Tối hôm qua Hứa Thanh Du không nghỉ ngơi không tốt, cảm giác sau khi ăn cơm xong khẩu vị thoải mái hơn một chút, sau đó cô về phòng đi ngủ.
Có lẽ không phải là phản ứng mang thai, Hứa Thanh Du chỉ đơn giản là buồn ngủ, nằm trên giường cảm giác chưa đến một phút đã ngủ thiếp đi.
Thực sự tối hôm qua Ninh Tôn cũng bị giày vò có chút không có tinh thần, nhưng bởi vì trong lòng luôn treo chuyện này, nên anh không ngủ được.
Mẹ Ninh cũng không về nhà, lần này nằm xuống bên cạnh Hứa Thanh Du nghỉ ngơi một chút, vuốt nhẹ tóc cô.
Anh coi như là có thể hiểu được cảm giác cẩn thận từng li từng tí lúc Chương Tự Chi đối mặt với Lương Ninh Như, có thể là người sắp làm đều là như vậy, hận không thể dâng kính vợ.
Ninh Tôn theo dõi tài khoản chính thức của bệnh viện trên điện thoại, anh lấy thẻ y tế của Hứa Thanh Du đăng ký vào, trong tài khoản chính thức có thể tra được kết quả kiểm tra.
Anh thực sự lướt xem một lúc, kết quả cũng chưa ra.
Ninh Tôn cũng không cảm thấy phiền phức, đợi một chút lại lướt xem.
Hứa Thanh Du nằm ở bên cạnh ngủ rất yên ổn, thỉnh thoảng trở người.
Ninh Tôn ở bên cạnh giật mình, cô trở người, anh liền vội nhìn cô chằm chằm, sợ cô có chỗ nào không thoải mái.
Qua một lúc thì điện thoại Quách Châu gọi điện thoại đến, Ninh Tôn nhanh chóng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, sau đó nghe máy: “Cô Quách.”
Quách Châu ngây người rồi lập tức hỏi: “Tiểu Du đâu, Tiểu Du như thế nào?”
Ninh Tôn “ừ” một tiếng: “Chúng tôi đã từ bệnh viện về rồi, bây giờ cô ấy đang ngủ,cả đêm hôm qua hầu như không ngủ, khó chịu cả một đêm, giày vò không có tinh thần, lúc này có lẽ đã thoải mái hơn một chút.”
Giọng nói Quách Châu bên kia mang theo một chút kinh ngạc: “Nghiêm trọng như vậy sao, kết quả kiểm tra của cô ấy đã có chưa? Không xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái?”
Ninh Tôn thở dài: “Dạ dày không thoải mái lắm, muốn ói, không có khẩu vị gì, rất khó chịu.”
Bên kia Quách Châu trong nháy máy không có động tĩnh, Ninh Tôn nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Sáng hôm qua cô ấy ăn bánh quẩy, nói là có thể bánh quẩy quá nhiều dầu.”
Quách Châu hít một hơi, chần chừ một lúc rồi mới nói: “Xác định là vấn đề ở dạ dày sao? Nếu không các người kiểm tra toàn thân một chút xem sao.”
Không đợi Ninh Tôn mở miệng, cô lại nói ngay: “Hai người đều trẻ tuổi, một số chuyện có thể không nghĩ nhiều nhưng trong lòng cũng cần có chút lưu ý.”
Quách Châu nói rất súc tích, nhưng Ninh Tôn ngay lập tức liền hiểu rõ ý gì.
Trong giọng nói anh không kìm chế được mang theo một ý cười: “Cô Quách cũng nghĩ như vậy sao? Hôm nay chúng tôi khám bác sĩ, bác sĩ cũng nghi ngờ về phương diện này.”
Nghe anh nói như vậy, Quách Châu liền nói ngay: “Vậy nên các người nên xét nghiệm máu, đừng uống thuốc bậy, chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ, có một số loại thuốc có ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ, đừng uống bậy.”
Ninh Tôn “ ừ” một tiếng: “Hôm nay chúng tôi chính là đi xét nghiệm máu, đợi kết quả ra rồi xem.”
Quách Châu ở bên kia nói được, cảm nhận được cô cũng khẩn trương theo: “Đợi kết quả ra rồi anh báo cho tôi biết với, hôm nay cứ để Tiểu Du ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu thực sự có, về sau sắp xếp công việc của cô ấy, tôi cố gắng điều chỉnh thật hợp lý cho cô ấy, để cô ấy không cần lo lắng về công việc.”
Cũng không cần Ninh Tôn nói, Quách Châu tự mình chủ động mở miệng bảo đảm.
Ninh Tôn đương nhiên là cảm ơn qua điện thoại, sau đó cuộc điện thoại cũng liền cúp.
Ninh Tôn cầm điện thoại đứng ở trong phòng khách một lúc, trấn tĩnh tâm tư một lúc, sau đó mới đi về phòng.
Khi anh đi ra khỏi phòng Hứa Thanh Du vẫn còn đang ngủ, Ninh Tôn đi qua nghĩ nghĩ rồi cũng nằm xuống.
Nói thật tinh thần anh đang phấn khích, nhưng thân thể cũng rất mệt, anh cẩn thận ôm Hứa Thanh Du vào lòng, cũng không dám đụng vào bụng cô.
Ninh Tôn lại lướt xem vào tài khoản chính thức của bệnh viện, không nhìn thấy kết quả kiểm tra, cũng chỉ có thể đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Thời gian Hứa Thanh Du ngủ một giấc hơi dài, trực tiếp ngủ đến buổi chiều, lúc tỉnh dậy có thể gọi là hoa mắt chóng mắt.
Ninh Tôn đã không còn ở trong phòng nữa, cô ngồi dậy trì hoãn một lúc, sau đó xuống giường đi ra khỏi phòng.
Ninh Tôn đang ngồi ở ghế sofa, tivi không mở, nhưng anh đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt đặt ở trên tivi.
Thực sự nhìn kĩ có thể nhìn ra được, anh có chút ngẩn người, cả người đều có chút hoảng hốt.
Hứa Thanh Du nhanh chóng đi qua, vỗ nhẹ vai Ninh Tôn: “Làm sao vậy? Đang nghĩ cái gì vậy?”
Ninh Tôn thậm chí cũng không biết Hứa Thanh Du đang đến gần, anh bị dọa giật mình, sau khi quay đầu nhìn thấy Hứa Thanh Du nhanh chóng đứng dậy dìu cô: “Nhanh nào, em ngồi đi, ngồi đi, đừng đứng.”
Hứa Thanh Du bị dáng vẻ của anh làm cho hơi ngốc nghếch: “Anh đang làm gì thế, thật dọa người.”
Ninh Tôn nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du một lúc lâu, đột nhiên có chút không nhịn được tâm tình bộc lộ những cảm xúc ra ngoài.
Anh đưa tay ôm Hứa Thanh Du vào trong lòng: “Tiểu Du, cảm ơn em.”
Hứa Thanh Du ngưng một lúc, dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh chóng đẩy Ninh Tôn ra, nhìn anh: “Kết quả ra rồi sao?”
Ninh Tôn dùng lực gật đầu: “Ra rồi, lúc em ngủ anh cũng đi đến bệnh viện một chuyến, anh sợ mình tra kết quả trên mạng không chuẩn, cầm đến cho bác sĩ xem thử, quả thực là mang thai rồi, Tiêu Du, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi, chúng ta có con rồi.”
Hứa Thanh Du há miệng, rất muốn nói ra cái gì, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nói ra được một chữ.
Cô không biết nên nói cái gì, lúc này từ chữ vô cùng nghèo nàn.
Ninh Tôn lại một lần nữa ôm cô vào lòng: “Mẹ anh cũng đã biết rồi, anh đã nói với mẹ rồi, bà ấy đang đi siêu thị, nói là hôm nay muốn chúc mừng thật vui, làm một bữa cơm thật phong phú.”
Lúc này Hứa Thanh Du dường như mới ổn định, hai mắt bắt đầu ửng đỏ lên: “Có thật không vậy?”
Ninh Tôn “ừ, ừ” hai tiếng: “Thực sự có rồi, chúng ta thực sự có con rồi.”
Hai người ôm nhau đều có chút xúc động, không những là Hứa Thanh Du cảm động, Ninh Tôn cũng giống như vậy.
Cuộc sống trước đây của anh trải qua quá khó khăn, mẹ Ninh không ở bên cạnh, những người bên cạnh anh lại đối xử không tốt với anh.
Anh rất khao khát có người nhà của mình, đã mong muốn nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã có một người phụ nữ có thể đi cùng anh, sau đó lại sinh một đứa trẻ có cùng quan hệ huyết thống với anh.
Yêu cầu của anh từ trước đến nay vẫn luôn không cao, tất cả yêu cầu cũng chỉ là những thứ này mà thôi.
Sau đó Ninh Tôn ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Du, lại lên mạng tra một chút những vấn đề cần phải chú ý ở trong thời kì đầu mang thai, thực sự cũng không dữ dội như anh nghĩ, chỉ cần sinh hoạt và làm việc lành mạnh một chút, chế độ ăn uống điều độ là được.
Chủ yếu cần phải thư giãn, đừng có áp lực.
Hứa Thanh Du cùng Ninh Tôn nhìn những câu trả lời này từ tên baidu, sau đó cô ôm cánh tay Ninh Tôn gối đầu lên vai anh: “Được rồi được rồi, mọi người đều nói không cần quan tâm quá việc thư giãn, em cảm thấy anh so với em cần phải thả lỏng hơn.”
Ninh Tôn mỉm cười nói: “Anh quả thực rất là căng thẳng, thật sự quá căng thẳng, em cũng không biết, lúc anh đến nói chuyện với bác sĩ đều là nói cà lăm.”
Nói đến đây anh mười phần là ngượng ngùng: “Bác sĩ còn khuyên anh bình tĩnh một chút, nhưng anh thực sự không kiềm chế được.”
Anh nắm tay Hứa Thanh Du: “Có lẽ là chuyện này ở trong mắt người khác là chuyện rất bình thường, nhưng anh xem thực sự là ban ơn của ông trời.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...