Địa chỉ mà người đàn ông kia gửi đến là một nhà hàng năm sao, không biết anh ta dự định mời Quách Châu ở chỗ này hay là vì nghe Quách Châu dẫn theo bạn bè đến nên anh ta mới muốn cho bạn bè của cô ấy một chút ấn tượng tốt đây.
Hứa Thanh Du cũng không phải chưa bao giờ đi đến một nhà hàng năm sao, nhưng lần này không hề giống như những lần khác.
Có lẽ Quách Châu đã quen với việc này, dẫn Hứa Thanh Du và Ninh Tôn cũng đi vào, tìm đến vị trí người đàn ông kia gửi.
Từ phía đằng xa xa, Hứa Thanh Du đã có thể thấy được bóng dáng của anh ta, trông có vẻ như khá đứng tuổi, nhưng may là không có bụng bia, cũng không bị hói đầu.
Nói chung người đàn ông này mang lại cảm giác rất điềm tĩnh, trưởng thành.
Hứa Thanh Du và Ninh Tôn thoáng trao đổi ánh mắt, không nói lời nào, ba người đi đến, anh ta vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức vội vàng đứng lên.
Thoạt nhìn anh ta trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi cười lên lại trông rất dịu dàng, “Đến rồi sao, mọi người ngồi đi, tôi vừa mới gọi trước vài món, toàn bộ đều là những món đặc trưng của bọn họ, có thể sẽ phải đợi hơi lâu nên tôi mới gọi trước, mọi người xem thử xem có muốn ăn thêm món nào không, tự mình gọi đi.”
Nói xong, anh ta đưa thực đơn cho Hứa Thanh Du và Ninh Tôn.
Ấn tượng đầu tiên của Hứa Thanh Du về người đàn ông này khá tốt, có thể xem như là đạt tiêu chuẩn.
Nói chung những người ở độ tuổi của bọn họ, đều vô cùng giỏi đối nhân xử thế, rất biết cách chăm sóc người khác.
Vẻ ngoài của anh ta trông cực kỳ cương trực, mang lại cho người khác cảm giác rất phong độ, mặc dù không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Quách Châu ngồi xuống bên cạnh anh ta, thoạt nhìn có vẻ như rất thận trọng.
Hứa Thanh Du trao đổi ánh mắt với cô ấy, giúp cô ấy thả lỏng hơn một chút.
Quách Châu thừa dịp không ai chú ý, hít thật sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân, từ trước đến nay cô ấy chưa từng như thế này.
Thú thật thì cô chưa tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, ấn tượng trước đây với anh ta đó chính là một người chính chắn, vô cùng đáng để dựa vào.
Cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ đến những chuyện khác thì đột nhiên người đàn ông này đã bảo thích cô, muốn ở bên cô ấy, không hiểu tại vì sao khi ấy cô ấy rất hoảng sợ.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là khó chịu, chỉ là cô ấy cảm thấy hơi ngượng ngùng mà thôi.
Hỏi cô ấy có thích người đàn ông này hay không ư?
Cô ấy cũng không biết, nhưng nhất định không ghét, trong tiềm thức của cô cảm thấy nếu như ở bên cạnh anh ta, có lẽ cuộc sống sau này sẽ không đến nỗi nào.
Đã có suy nghĩ như vậy, thế thì khẳng định rằng trong lòng cô ấy đã có một chút cảm tình với anh ta rồi.
Điều này Quách Châu hiểu rõ.
Quách Châu ngồi bên cạnh người đàn ông đó, anh ta cũng đưa thực đơn cho cô ấy, sau đó nghiêng người về phía cô, chỉ vào những món trong thực đơn, giới thiệu cho cô ấy các thành phần nguyên liệu trong món đó.
Hai người không thể không xích lại gần nhau hơn, Quách Châu thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập liên hồi.
Cô ấy đã lớn từng này tuổi rồi, có bữa tiệc lớn nào mà cô chưa tham gia, cũng được đến không biết bao nhiêu lễ trao giải.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn như vậy, tất cả đều chỉ vì đối diện với một người đàn ông.
Cô ấy cảm thấy bản thân thật đáng mất mặt.
Sau khi Hứa Thanh Du và Ninh Tôn gọi món xong, đặt thực đơn xuống, Quách Châu cũng dựa theo sự giới thiệu của người bên cạnh mà gọi thêm một vài món.
Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, người đàn ông đó mới nói, “Vì là bữa trưa nên tôi không gọi rượu, không biết hai người có muốn uống hay không?”
Hứa Thanh Du vội vàng lắc đầu, “Không cần, buổi chiều chúng tôi còn có việc, nếu như muốn uống rượu, vậy thì chúng ta hẹn lần sau nhé, mọi người đến nhà của tôi, trong nhà tôi có rất nhiều rượu trái cây, có thể cho hai người thử một chút, tất cả đều do tôi tự ủ đấy.”
Hứa Thanh Du trực tiếp xem anh ta như người trong nhà, không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Người đàn ông thấy thái độ của Hứa Thanh Du như vậy cũng trở nên phóng khoáng hơn nhiều, mỉm cười, “Vậy được, nếu như có thời gian, chúng ta lại hẹn nhau một bữa.”
Anh ta quay đầu nhìn Quách Châu, “Em cảm thấy như thế nào?’
Quách Châu hả một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, “Tôi vẫn còn chưa giới thiệu từng người đúng không, để tôi giới thiệu cho mọi người làm quen nhé.”
Cô ấy vừa mới dứt lời, người đàn ông kia lập tức bật cười, “Em không cần phải giới thiệu bọn họ cho tôi đâu, trước đây tôi đã từng xem qua hình ảnh của hai người ấy trên báo chí rồi, tôi biết họ.”
Sau đó anh ta mới quay sang nhìn Ninh Tôn và Hứa Thanh Du, tự giới thiệu bản thân, “Tôi họ Hoắc, tên chỉ có một chữ Minh, chào hai vị.”
Ninh Tôn nhìn anh ta gật đầu, “Xin chào.”
Hoắc Minh nhìn Ninh Tôn nói, “Tôi nghe nói hợp đồng của anh sắp hết hạn, không biết anh đã có kế hoạch tiếp theo chưa, có muốn tìm một công ty quản lí mới không?”
Ninh Tôn khá bất ngờ, sau đó mới khẽ cười, mặc dù tin hợp đồng của anh sắp hết hạn không được thông báo công khai, nhưng dường như tất cả mọi người đều đã biết.
Hứa Thanh Du ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, trước đây cô đã nghe thấy điện thoại của Ninh Tôn đổ chuông rất nhiều lần, có vẻ như là từ những công ty khác gọi đến, muốn thương lượng với anh.
Chẳng qua đa phần Ninh Tôn đều từ chối một cách uyển chuyển, chính vì vậy có lẽ có rất nhiều người biết chuyện hợp đồng anh sắp hết hạn.
Chắc hẳn Hoắc Minh cũng là một nhân vật có tiếng tăm, biết được chuyện này là điều hết sức bình thường.
Ninh Tôn vẫn dùng lí do thoái thác như trước đây, “Vẫn chưa có dự định gì hết, trước mắt tôi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, dạo gần đây tôi thật sự rất mệt mỏi.”
Hoắc Minh gật đầu tán thành, “Tính cạnh tranh trong giới giải trí rất lớn, mọi người làm việc gần như không ngừng nghỉ, nếu không rất dễ bị lãng quên, đúng là mệt thật, minh tinh cũng là người, không phải máy móc, muốn được nghỉ ngơi là điều bình thường mà thôi.”
Chỉ là anh ta vẫn đứng trên một phương diện khác để đánh giá việc này, “Nhưng bây giờ cậu đang nổi tiếng, nếu như nghỉ ngơi một khoảng thời gian, có lẽ sau này, khi cậu muốn trở lại cái ngành giải trí một lần nữa, cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.”
Đương nhiên, Ninh Tôn rất đồng ý với cách nói này.
Lúc trước khi anh đến công ty, bên phía quản lí cấp cao cũng nhắc đi nhắc lại việc này, hy vọng anh có thể nghe hiểu, đôi khi không phải chỉ cần anh có năng lực là muốn xuất hiện lúc nào cũng được, lúc nào cũng có fan đi theo, những fan hâm mộ này thật ra đều rất dễ dao động.
Nếu như anh vắng bóng quá lâu, vậy bọn họ sẽ đi thích người khác.
Ninh Tôn ngả người dựa lưng lên ghế, “Thành thật mà nói thì tôi không thích bầu không khí trong giới giải trí cho lắm, thế nên nếu như tương lai có quay trở lại nơi đây, có lẽ cũng sẽ không thường xuyên lộ diện trước mặt mọi người.”
Vừa mới nghe anh nói như vậy, trong lòng Hoắc Minh hiểu rõ ngay lập tức, anh ta khẽ cười, “Lui về phía sau sân khấu cũng không tồi, những bài hát của cậu khá tốt, nếu như cậu muốn chuyển sang ngành khác, vậy thì tiếc lắm.”
Quách Châu ngồi bên cạnh không nói lời nào, chỉ im lặng nghe bọn họ tán gẫu.
Thái độ của Hoắc Minh đối với bạn bè của cô ấy khá tốt, điều này khiến cho tâm trạng của cô ấy tương đối dễ chịu.
Cô ấy cũng có thể nhận ra rằng dường như Hứa Thanh Du có ấn tượng khá tốt với Hoắc Minh, cô còn cố ý tranh thủ thời gian, chớp mắt ra hiệu với cô ấy.
Trong lòng Quách Châu âm thầm thở phào một hơi, không biết tại sao lòng bàn tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy.
Tổng cộng cô đã từng quen qua hai người bạn trai, người đầu tiên là mối tình đầu, như lẽ thường tình, không bệnh mà chết.
Người thứ hai gần đây mới chia tay, lúc kết thúc không mấy hoà bình, tạo cho Quách Châu một bóng ma rất lớn.
Ở phương diện tình cảm cô vô cùng cẩn thận, thậm chí còn có chút lo lắng sợ hãi, cũng là do mối quan hệ đó mang đến.
Vốn dĩ lúc ban đầu mối quan hệ ấy rất hoàn mỹ, nhưng sau đó lại trở thành một mớ hỗn độn.
Cô ấy sợ, tính chất công việc của cô ấy sẽ khiến cô không có thời gian để quan tâm đến chuyện gia đình của mình, cô sợ rằng người đàn ông mà cô gặp sau này sẽ oán hận cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...