Hứa Thanh Du nằm ngủ trong phòng không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Đêm nay cô ngủ rất ngon, ngay cả việc sau đó Ninh Tôn có rời phòng cô cũng không biết.
Hứa Thanh Du ngủ một giấc đến tận khi trời sáng, lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần của mình vô cùng sảng khoái.
Hứa Thanh Du vươn vai, sau đó nghiêng người nhìn sang bên cạnh, Ninh Tôn vẫn còn đang ngủ, xoay lưng về phía cô.
Hứa Thanh Du chậm rãi nhích đến, ôm lấy Ninh Tôn từ phía sau, dụi đầu vào người anh.
Ninh Tôn thức giấc, trở người ôm cô vào trong ngực, “Mới sớm như vậy mà em đã tỉnh rồi sao? Hôm nay không bận việc gì cả, em ngủ thêm một lát đi.”
Hứa Thanh Du ngủ không được, có lẽ cô đã ngủ đủ giấc rồi, bây giờ đầu óc rất tỉnh táo.
Hứa Thanh Du rời khỏi vòng tay của Ninh Tôn, “Anh ngủ thêm một lát nữa đi, em đi chuẩn bị bữa sáng.”
Ngày hôm qua hơn nửa đêm Ninh Tôn mới trở về giường, bây giờ đúng thật là vẫn còn hơi buồn ngủ, thế nên anh nhanh chóng đồng ý, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Hứa Thanh Du rời giường đi ra phòng khách, việc đầu tiên mà cô làm đó chính là tập thể dục, đã lâu lắm rồi cô không cảm thấy tràn đầy sức sống như bây giờ, cứ như các giác quan trên cơ thể đều đã sống lại vậy.
Sau khi vận động xong, cô mới đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, bởi vì tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, thế nên cô làm một bữa rất hoành tráng, nấu vô cùng nhiều món, nào là bánh trôi nước, nào là cơm trứng cuộn, còn có hai món bánh khác.
Cuối cùng cô còn luộc thêm hai quả trứng và hâm một ít sữa bò.
Đợi đến khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, cô mới đi đến trước cửa phòng gọi Ninh Tôn dậy, “Heo con lười biếng, mau dậy đi, ăn bữa sáng, em đã nấu xong rồi.”
Ninh Tôn híp mắt nhìn cô một hồi, mặc dù vẫn cảm thấy rất buồn ngủ nhưng vẫn đứng dậy rời giường.
Anh đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp, cúi đầu nhìn mâm cơm trên bàn, mỉm cười, “Tâm trạng tốt?”
Hứa Thanh Du gật đầu, sảng khoái thừa nhận, “Tâm trạng tốt, cực kỳ tốt, em cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi em không được vui như hôm nay đấy.”
Ninh Tôn hiểu sai ý cô, anh nói, “Tại vì hôm qua anh tha cho em sao?”
Hứa Thanh Du đánh một cái lên lưng anh, “Đừng có chuyện gì cũng nghĩ đến hướng đó có được hay không, tâm trạng của em bây giờ chỉ đơn giản là rất tốt thôi.”
Hai người ngồi xuống ăn cơm, có lẽ là bởi vì Ninh Tôn vẫn còn buồn ngủ nên chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng anh vẫn nếm thử tất cả các món mà Hứa Thanh Du đã làm.
Cực kỳ nể mặt.
Lúc ăn cơm hai người không hề nói chuyện, Hứa Thanh Du cũng nhận ra Ninh Tôn còn buồn ngủ.
Đợi đến khi Ninh Tôn buông đũa, cô lập tức nói, “Được rồi, anh mau đi nghỉ đi, để đó em dọn cho.”
Ninh Tôn cũng không giành với cô, nhanh chóng trở về phòng đi ngủ.
Có điều Ninh Tôn không ngủ say ngay được, trong lúc anh đang mê man thì nghe được tiếng động khi Hứa Thanh Du bước vào, sau đó cô đi đến bên phía tủ quần áo, lấy một bộ đồ ra thay.
Ninh Tôn he hé mắt nhìn cô, “Sao vậy em? Tính đi đâu à?”
Hứa Thanh Du ồ một tiếng, “Em có hẹn với cô Quách, muốn đi mua một cái máy may, cô ấy nói cô ấy sẽ chọn giúp em.”
Ninh Tôn vừa nghe thấy như vậy lập tức bật dậy, “Để anh đi với các em.”
Hứa Thanh Du có hơi chần chờ, “Em có cảm giác anh vẫn còn buồn ngủ, hình như anh rất mệt đúng không, thôi thì anh cứ ngủ tiếp đi, em tự lái xe đi cũng được, hơn nữa cô Quách cũng có xe riêng của cô ấy.”
Thành thật mà nói thì Hứa Thanh Du không hề có ý gì khác, nhưng khi những lời nói này truyền đến tai của Ninh Tôn lại có phần hơi giống trêu chọc.
Anh gấp gáp đứng lên, “Ai mệt kia chứ? Ngày hôm qua mới làm có một chút thôi, sao anh có thể mệt cho được, em đừng suy nghĩ vớ vẩn, anh sẽ dậy ngay đây.”
Sau đó anh nhanh chóng rời giường, đi thay quần áo, rồi mới chỉnh trang lại vẻ ngoài.
Hứa Thanh Du đứng một bên dựa vào tủ đồ, nhìn Ninh Tôn, nụ cười trên khuôn mặt không thể nào che giấu.
Người đàn ông này đúng là hay suy nghĩ linh tinh thật đấy, cô hoàn toàn không hề có ý nhắc đến chuyện đó kia mà.
Ninh Tôn sửa soạn xong xuôi sau đó cùng Hứa Thanh Du đi xuống lầu, lái xe đến chỗ Quách Châu.
Quách Châu vừa mới biết Ninh Tôn sẽ đi theo lập tức gửi địa chỉ cho Hứa Thanh Du, còn bảo rằng mình không lái xe.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Ninh Tôn đó chính là hôm nay sẽ dẫn Hứa Thanh Du đi chơi đây đó, đêm qua vừa mới làm xong, chưa kịp nói gì thì cô đã ngủ mất, vẫn còn chưa có dự định cụ thể, anh tính sáng nay sẽ bàn bạc với cô.
Ấy vậy mà không ngờ được rằng, cuối cùng anh phải cùng cô đi mua sắm.
Không sao cả, Ninh Tôn thầm nghĩ, xem như đây là một buổi đi chơi của bọn họ cũng được.
Quách Châu biết nơi nào có bán máy may, nói thật thì Hứa Thanh Du chẳng biết chút gì cả, Quách Châu dẫn cô đi xem rất nhiều mẫu, nhưng cô muốn cố gắng tìm được loại giống như ở công ty.
Mỗi loại máy may sẽ có những kiểu dáng khác nhau, ngay cả thao tác cũng khác nhau, Hứa Thanh Du muốn những thói quen làm việc của mình khi ở nhà vẫn có thể giống như ở công ty.
Sau khi dạo một vòng, cuối cùng Quách Châu đã tìm được loại máy giống như ở trong công ty, thậm chí còn giúp cô trả giá.
Hứa Thanh Du thanh toán xong xuôi, sau đó cô để địa chỉ nhà lại cho chỗ bán, bên đó bảo rằng sẽ giao hàng đến tận nhà cho cô.
Đã cất công đi ra ngoài một chuyến, vậy thì nhất định không thể trở về một cách dễ dàng như vậy rồi, ba người quyết định đến một tiệm cà phê ngồi xuống trò chuyện.
Thoạt nhìn tinh thần của Quách Châu hôm nay khá tốt, Hứa Thanh Du nói đùa, “Tôi còn tưởng rằng bình thường ngày nghỉ của cô giáo Quách rất bận rộn ấy chứ, không ngờ rằng cô cũng có ngày nghỉ.”
Quách Châu bật cười, “Cô giáo Quách vẫn là con người, không thể ngày nào cũng làm việc như một cái máy được.”
Cô ấy vừa mới dứt lời thì tiếng chuông di động lập tức vang lên, Quách Châu khẽ cười sau đó lấy điện thoại xem, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Hứa Thanh Du ngồi ngay bên cạnh Quách Châu, nhanh chóng nghiêng người sang nhìn thử.
Trên màn hình hiển thị tên của một ai đó, Hứa Thanh Du không biết người này, nhưng nhìn tên thì trông có vẻ như là một người đàn ông.
Cô quay đầu nhìn Quách Châu, “Là bạn của cô Quách à.”
Quách Châu có hơi do dự, đợi đến lúc điện thoại sắp tắt máy rồi mới chấp nhận cuộc gọi, giọng nói của cô ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Sao thế? Có chuyện gì không?”
Hứa Thanh Du mặt dày nhích lại gần nghe lén, cô ngồi thế này không nghe rõ lắm người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Quách Châu nghe điện thoại, đôi mắt khẽ chớp, quay đầu nhìn Hứa Thanh Du, sau đó nói với đầu dây bên kia, “Vậy anh đợi một chút nhé, tôi đang đi với bạn, để tôi thử hỏi cô ấy.”
Dứt lời cô ấy lấy tay che điện thoại lại, sau đó thì thầm với Hứa Thanh Du, “Chính là người mà tôi đã nhắc đến với cô trước đây, muốn mới tôi ăn cơm, nếu không chúng ta cùng nhau đi đi, hai người có rảnh không?”
Hứa Thanh Du vội vàng ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn, anh khẽ nhún vai, dù sao dạo gần đây anh cũng không bận chuyện gì cả.
Thấy phản ứng của Ninh Tôn như thế, Hứa Thanh Du gật đầu đồng ý ngay tắp lự, “Chúng tôi rảnh, cô hỏi xem anh ta có đồng ý không?”
Sau đó Quách Châu lại nói với người đàn ông kia, “Tôi có thể dẫn theo bạn của tôi cùng đến không, bây giờ chúng tôi đang ở ngoài, vừa mới đi mua đồ xong, hiện đang uống cà phê.”
Đối phương bảo không sao, sau đó hỏi Quách Châu xem cô ấy muốn ăn ở đâu rồi nói lát nữa gặp lại, cuộc gọi đến đó là kết thúc.
Cô có cảm giác khi Quách Châu nhận cuộc điện thoại này cô ấy rất lo lắng, vừa mới cúp máy xong, là cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi ngay.
Hứa Thanh Du cảm thấy rất buồn cười, mỗi khi Quách Châu làm việc đều rất nghiêm túc, khiến cho người ta có cảm giác cô ấy rất tự tin.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quách Châu chột dạ như thế, tay chân luống ca luống cuống.
Quả nhiên chẳng có ai là hoàn mỹ cả, năng lực làm việc của Quách Châu xuất sắc như thế, khẳng định sẽ có nhược điểm trong cuộc sống gia đình.
Cô ấy nói người đàn ông ấy đã từng kết hôn, chắc hẳn sẽ biết cách điều hoà mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đương nhiên là Hứa Thanh Du rất hy vọng sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh Quách Châu, cố gắng bảo vệ cô ấy.
Đừng nhìn trong công việc cô ấy mạnh mẽ, nhưng trong ngày thường, cô ấy lại là một người tương đối yếu đuối, thậm chí cuộc đời của cô ấy còn có phần hơi trắc trở.
a người ngồi ở đó thêm một lúc nữa sau đó mới rời đi, đến địa chỉ người đàn ông kia gửi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...