Hứa Thanh Du bận cả một buổi chiều, so với những ngày trước bận hơn, vì cô không chỉ cắt may, còn phải tính toán chi phí, còn xem những bản thiết kế nó có ý nghĩa gì.
Hứa Thanh Du trước đó còn cảm thấy chỉ cần thiết kế được vẽ ra, cắt vá và may rất đơn giản.
Kết quả hiện tại mới biết, từ trước quả nhiên là cô nông cạn rồi, muốn toàn bộ trang phục dựa theo bản vẽ thiết kế, thật sự cũng đặc biệt mất công.
Cả một buổi chiều cô không nhàn rỗi, lúc tan làm vẫn là điện thoại của Ninh Tôn gọi tới, cô mới phản ứng lại.
Ninh Tôn sợ cô lại quên mất thời gian tan làm, hôm nay bọn họ hơi vội vàng, còn đi siêu thị mua sắm.
Hứa Thanh Du vội vàng dọn lại mọi thứ trong tay và cất đi, sau đó nhanh chóng quay về văn phòng dọn dẹp mặt bàn.
Và sau đó cô chạy xuống lầu.
Xe của Ninh Tôn dừng ở bên lề đường trước cửa công ty, Hứa Thanh Du đi qua tranh thủ mở cửa lên xe, “Đi đi đi, nhanh lên đi, trước tiên mua thức ăn, về nhà còn làm cơm.”
Ninh Tôn khởi động xe, cùng lúc đó cũng mở miệng, “Vậy tại sao lại ăn ở nhà, mời anh ta ra ngoài ăn cơm là được rồi.”
Hứa Thanh Du cảm thấy không giống, ở bên ngoài ăn cơm xác thực là rất qua loa, nhưng mà không thể để Tống Kình Vũ hiểu ý của cô.
Mời anh ấy tới nhà, để anh ấy thấy cuộc sống hiện tại của mình, cô cảm thấy Tống Kình Vũ là người thông minh, nên là có thể hiểu những gì bản thân muốn nói với anh ấy.
Hứa Thanh Du không nói, chỉ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Kình Vũ, cùng anh ấy xác nhận thời gian.
Tống Kình Vũ bên kia không có lập tức hồi âm, hẳn là đang bận, Hứa Thanh Du cũng không quan tâm.
Ninh Tôn cởi đai an toàn cho Hứa Thanh Du, hai người vào siêu thị bận rộn mua đồ.
Hứa Thanh Du hôm nay mời khách muốn làm món đã nghĩ từ trước, nên là lúc mua đồ cũng cũng nhắm được mục tiêu rồi.
Mua xong cô cùng Ninh Tôn mang túi về xe lại nhanh chóng về nhà.
Ninh Tôn ban đầu thấy Tống Kình Vũ không vừa mắt, lúc này bắt đầu phàn nàn, “Làm cho chúng ta bận rộn vì một người như vậy, thực sự không đáng.”
Hứa Thanh Du cười cười, xem như là trấn an anh, “Chỉ lần này thôi, sau này không có nữa.”
Cô ấy nói như vậy, Ninh Tôn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.
Hai người họ về đến nhà, Hứa Thanh Du bắt đầu vào bếp bận rộn, Ninh Tôn đầu tiên ngồi xuống sopha, lấy điện thoại ra gọi điện thoại, sau đó qua nhìn và cùng bận rộn với cô.
Ninh Tôn giúp đỡ rửa rau thái rau khá tốt.
Hứa Thanh Du ngày trước ở nhà một thời gian, mẹ Ninh đã từng nói với cô, rất nhiều kỹ năng học được trong cuộc sống.
Cô càng biết nhiều, sau này người bạn quan trọng trong tương lai của cô càng lười hơn.
Nhưng Hứa Thanh Du nhìn thấy Ninh Tôn ở trong này nghiêm túc cắt rau, cô cảm thấy những lời mẹ Ninh nói cũng không phải là không nói sai, nhưng nó không áp dụng cho tất cả mọi người.
Ninh Tôn biết không nhiều, nhưng anh cũng bằng lòng qua giúp.
Kì thực việc anh giúp Hứa Thanh Du đều có thể làm được, anh không qua cũng giống nhau, nhưng anh chọn đến và nấu ăn với Hứa Thanh Du, hẳn là cũng cảm thấy đúng lúc.
Nó là tình yêu, chính là tình yêu.
Hai người chuẩn bị nói, mọi việc nhanh hơn nhiều, Hứa Thanh Du đặt các món nguội lên bàn, sau đó những món tra dầu cũng được chuẩn bị một lượt.
Chờ đến thời gian hẹn Tống Kình Vũ không còn nhiều, cô bắt đầu xào rau.
Ninh Tôn ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy bản thân không có gì có thể giúp, mới quay người đi.
Chỉ sau một thời gian, Hứa Thanh Du nghe thấy tiếng chuông cửa, không cần cô Ninh Tôn đã tới mở cửa.
Ngoài cửa chính là Tống Kình Vũ, Tống Kình Vũ mang đến một món quà.
Đừng nhìn Ninh Tôn chỉ phàn nàn về Tống Kình Vũ, nhìn anh đủ kiểu không vừa mắt, nhưng với sự hiện diện của Tống Kình Vũ, anh có thể diễn.
Anh nói, “Đến cũng đến rồi, còn mang theo đồ gì a, khách sáo như vậy làm gì?”
Tống Kình Vũ cười, “Nên làm thôi.”
Ninh Tôn cầm đồ qua, đặt trên ghế sopha, Tống Kình Vũ trước tiên đến cửa phòng bếp nhìn qua, Hứa Thanh Du cùng anh ấy chào một tiếng.
Hứa Thanh Du đeo tạp dề, buộc tóc lên, Tống Kình Vũ trước đây đã từng nhìn thấy.
Tống Kình Vũ nhìn Hứa Thanh Du một lúc, sau đó Ninh tôn gọi anh ta uống trà, anh ấy mới xoay người và đi đến sopha.
Hứa Thanh Du hít một hơi, vừa nãy bị Tống Kình Vũ nhìn xác thực là có chút không thoải mái.
Đợi Tống Kình Vũ đi rồi, cô tăng nhanh động tác tay.
Cá đã ninh nhừ, rau cũng xào tương đối, cô lấy nó ra, sau đó đợi súp trong xoong.
Tống Kình Vũ chưa bao giờ đến nhà họ, có vẻ khá tò mò, đi xung quanh nhìn xem.
Trong nhà trồng một chút hoa cỏ, được chăm khá tốt, Tống Kình Vũ đứng ở bên chậu hoa lan nhìn.
Qua một lúc lâu cô mới nói, “Mẹ tôi ngày trước đặc biệt thích trồng hoa lan, trong nhà chúng tôi hầu như chỉ trồng hoa lan, sau đó mẹ tôi sinh bệnh, nằm viện không có người chăm sóc hoa, sau đó đều chết hết, sau khi mẹ tôi xuất viện, có lẽ mẹ cũng cảm thấy nhàm chán, không bao giờ trồng hoa nữa.”
Anh ấy đứa tay lên chạm vào lá cây phong lan, “Bọn họ đều nói rằng những thứ này cực ngoan cường, nếu như không làm nó chết, nó không thể chết được.”
Anh ấy có chút xúc động, “Nhưng cây lan nhà bọn tôi gần chục ngày không ai chăm sóc, không biết vì sao đều chết rồi.”
Hứa Thanh Du bĩu môi, không biết trả lời lời anh ta như thế nào.
Ninh Tôn đứng lên đến bên cạnh Hứa Thanh Du, giơ tay lên đặt lên vai cô ấy, “Có thể là trùng hợp đi, có thể lại trồng thử lần nữa.”
Tống Kình Vũ lắc đầu, “Mẹ tôi không muốn trồng, ba tôi ghét thứ đó phiền phức, chưa kể đến lời tôi nói, tôi so với bọn họ lười biếng hơn nhiều.”
Hứa Thanh Du tiếp lời anh ấy, “Anh cũng không lười biếng, nguyên nhân là do họ quá bận.”
Nói đến Tống Kình Vũ lại thở dài, “Kỳ thực là bận, gần đây có vài hạng mục tốt lại bắt đầu, mấy ngày đều không có thời gian rảnh.”
Hứa Thanh Du nhướng mày, “Hôm nay không biết làm lỡ thời gian của anh không?”
Tống Kình Vũ nhanh chóng xua tay, “Thật sự không có, hôm nay tôi vốn cũng muốn nghỉ ngơi, ban đầu thời gian trước đã thương lượng với công ty, tôi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nhưng đột nhiên có một số dự án bất ngờ, nói là tình huống trước không tồi, sau đó bọn họ yêu cầu tôi theo dõi, tôi nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là không làm được, công việc vẫn quan trọng.”
Công việc trọng yếu, nó không áp dụng được với Ninh Tôn, anh ấy không nghĩ như vậy.
Ninh Tôn ở bên cạnh, thừa dịp Tống Kình Vũ không chú ý, bĩu môi với Hứa Thanh Du một cái.
Anh ấy cảm thấy công việc không quan trọng bằng cuộc sống, điều anh quan tâm hơn là cuộc sống mình có tốt không, không phải là về những thành tựu trong công việc.
Bản chất cuộc sống là phục vụ con người, không phải là con người phục vụ cuộc sống.
Ninh Tôn rất rõ ràng về điều này.
Đi xung quanh phòng khách, cuối cùng Tống Kình Vũ đứng trước cửa phòng ngủ, “Ánh sáng của căn phòng nhà hai người không tồi.”
Hứa Thanh Du trước đây ở căn phòng này, khi đó cô và Ninh Tôn thuê căn phòng này, là do phòng ngủ chính có một phòng tắm, ánh sáng phòng ngủ thứ hai cũng rất tốt, cách bố trí phòng ngủ cũng tương tự nhau.
Hứa Thanh Du ân một tiếng, “Thường thì mẹ Ninh Tôn qua ở, nên là ánh sáng tốt hơn, ở như này mới thoải mái.”
Tống Kình Vũ gật đầu, quay lại đi về phía cửa phòng ngủ chính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...