Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Ăn xong bữa cơm ba người quay về nhà, mẹ Ninh quay về nơi ở của mình.

Ninh Tôn và Hứa Thanh Du cũng không giữ bà lại. Ba người cùng ở dưới một mái nhà, quả thật sẽ có chút không được tự nhiên.

Hơn nữa Ninh Tôn vừa mới có được kì nghỉ mà quay về, không chừng sẽ có một số hành động ngọt ngào với Hứa Thanh Du.

Đến lúc đó bị mẹ Ninh nhìn thấy, ít nhiều cũng sẽ không được thoải mái.

Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đưa mẹ Ninh về dưới tầng nhà nơi bà ở, sau đó mới về nhà của mình.

Sau khi về nhà, Hứa Thanh Du nói với Ninh Tôn một chút chuyện, tối ngày mai cùng với Tô Yên ăn một bữa cơm.

Ninh Tôn đang thay quần áo, giọng nói mang theo ý cười: “Không ngờ quan hệ của em và Tô Yên còn không tồi, hai người các em lại có thể âm thầm trao đổi với nhau.”

Thật ra quan hệ giữa Hứa Thanh Du và Tô Yên không được coi là quá tốt, cũng chỉ là cô ấn thích trong vòng bạn bè của Tô Yên, Tô Yên mới nói chuyện cùng cô.

Hiện tại hai người vẫn còn xem như là người xa lạ.

Sau đó Ninh Tôn liền nói: “Lúc ở trong đoàn làm phim, anh đã nghe trợ lý của Tô Yên nói qua, Tô Yên ở trong giới giải trí cũng không có bạn bè gì, thời gian cô ấy ra mắt có hơi sớm, khi đó hình như cũng chịu không ít bắt nạt, vì thế lá gan liền rất nhỏ, ở trong giới giải trí không giao lưu bạn bè.”

Nói xong anh cười cười: “Cũng không biết lời nói này là đúng hay sai, dù sao chỉ là nghe nói như vậy thôi.”

Hứa Thanh Du nhướng mày: “Bởi vì em không phải là người trong giới, cho nên cô ấy nói chuyện với em nhiều hơn một chút là ý tứ này sao?”

Ninh Tôn cười cười đi đến, nhéo nhéo khuôn mặt Hứa Thanh Du: “Trọng điểm của em như thế nào luôn nắm bắt lệch đi như thế hả?”

Hứa Thanh Du thở dài: “Trước đây em cảm thấy Tô Yên là kiểu người cao cao tại thượng, nhưng bây giờ cảm thấy cô ấy hình như còn rất đơn thuần.”


Từ vòng bạn bè của Tô Yên có thể nhìn ra, trong vòng bạn bè của cô ấy phần lớn đều là một số chuyện trong cuộc sống, cảm thấy là một cô gái vô cùng đơn thuần.

Không khoe túi xách đồ trang điểm hay gì cả, phần lớn đều là chụp lại một vài phong cảnh đã từng thấy trong cuộc sống.

Lời văn cũng không màu mè hoa lá, đều là suy nghĩ trong lòng mình.

Chỉ cảm thấy là một người thực chân thật.

Hứa Thanh Du nghĩ đến hình ảnh của Tô Yên, ở trong giới giải trí hình ảnh của Tô Yên chính là một người vừa cố gắng lại vừa có năng lực, bất cứ việc gì cũng đều làm đến cùng mới thôi.

Mới vừa rồi thôi, Hứa Thanh Du thấy hình ảnh mà cô ấy xây dựng còn không có cái gì để chê, vì thế ấn tượng của cô cũng liền vô cùng tốt.

Ninh Tôn đi tắm rửa trước, Hứa Thanh Du cũng thay quần áo sau đó đi đến, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, nhìn lẫn nhau ở trong gương, sau đó cười cười.

Hứa Thanh Du thật sự rất thích cuộc sống như thế này, mặc dù trước đây cô chưa từng nghĩ đến sẽ tìm một người nổi tiếng làm bạn trai và làm chồng.

Nhưng từ trước cô đã tưởng tượng làm những việc này với người mình thích, bây giờ liền cùng nhau làm với Ninh Tôn.

Xem ý tứ của Ninh Tôn, anh dường như cũng muốn thoát khỏi thân phận người nổi tiếng, vậy thân phận tiếp theo của anh cũng lại càng phù hợp với tưởng tượng người bạn trai trước đây của cô.

Tắm rửa xong hai người trở lại giường, hôm qua đã giày vò ác như vậy, hôm nay khẳng định phải nghỉ ngơi rồi.

Hai người chỉ ôm nhau, sau đó tắt đèn.

Sau khi Hứa Thanh Du nhắm mắt không biết nghĩ đến cái gì liền nói: “Anh nói Tô Yên và Quách Chiêu, hai người bọn họ có thể bên nhau không? Cảm thấy thân phận của hai người bọn họ chêch lệch cũng hơi lớn.”


Ninh Tôn mới chẳng quan tâm đến chuyện của Tô Yên: “Bên nhau càng tốt, không bên nhau, thật ra lý do cũng ở chuyện tình bên trong.”

Trong giới giải trí rất nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng tìm một người bạn gái bình thường kết hôn, dường như không tính là chuyện gì lớn, nhưng kiểu như nữ nghệ sĩ nổi tiếng gả cho một người đàn ông bình thường lại rất ít.

Không phải là không nên, chỉ là không thường gặp.

Phần lớn nữ nghệ sĩ nổi tiếng càng thích tìm người trong giới hoặc là một người giàu có, có thể từ trước đến nay nam cường nữ nhược (đàn ông mạnh mẽ, đàn bà yếu đuối) kết hợp tạo nên một gia đình đã hình thành cho nhiều người loại tư tưởng truyền thống vốn có.

Nữ cường nam nhược mà nói, trong gia đình bình thường sẽ có một vài tranh chấp và mâu thuẫn.

Cho nên mọi người sẽ cố gắng tránh né phát sinh loại tình huống như thế này.

Hai người không nói thêm lời dư thừa, ôm nhau một lúc cũng liền đi vào giấc ngủ.

Hứa Thanh Du ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, cũng không có nằm mơ, không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên tỉnh giấc mà thôi.

Cô xoay người muốn ôm Ninh Tôn, kết quả tay bỗng nhiên rơi vào khoảng không, Ninh Tôn không hề ở trên giường.

Hứa Thanh Du mở mắt ra nhìn xung quanh, rèm cửa không hoàn toàn kéo hết, màn đêm bên ngoài vẫn có thể xuyên qua, còn có thể nhìn rõ tình hình bên trong phòng.

Ninh Tôn không có ở trong phòng.

Hứa Thanh Du chậm rãi ngồi dậy, sau đó mở đèn xuống giường, cô vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Ninh Tôn đang ngồi ở trên ghế sô pha.


Tivi đang mở, nhưng không bật âm lượng, anh ngồi ở trên ghế sopha cầm di động lướt xem.

Từ ánh sáng của màn hình di dộng và tivi có thể nhìn ra hình như Ninh Tôn không được vui lắm.

Hứa Thanh Du chậm rãi đi đến: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, như thế nào lại không ngủ?”

Ninh Tôn ngẩng đầu nhìn cô, sau đó thở ra một hơi: “Không có chuyện gì quan trọng, vừa rồi Ninh Tú gọi điện thoại đến, anh sợ đánh thức em dậy nên ra đây nghe.”

Hứa Thanh Du gật gật đầu, đã nửa đêm rồi mà Ninh Tú còn gọi điện thoại tới, khẳng định chính là có chuyện, cho nên cô hỏi: “Có phải bên nhà họ Ninh xảy ra chuyện gì rồi không?”

Ninh Tôn cắn môi do dự một lát: “Là xảy ra chút chuyện, bây giờ còn chưa biết cụ thể tình huống như thế nào, có thể phải đợi thêm một thời gian.”

Hứa Thanh Du ngồi xuống bên cạnh Ninh Tôn, lại nghe thấy Ninh Tôn nói: “Nghe nói Ninh Tiêu trong lúc bị giam giữ đã tìm đến cái chết để đe dọa, hình như là nuốt thứ gì đó, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”

Hứa Thanh Du mở to mắt: “A?”

Cô có hơi bất ngờ: “Thật hay giả vậy, cậu ta có thể làm ra loại chuyện này sao?”

Ninh Tôn hít sâu một hôi: “Chắc là không muốn chết, chỉ là muốn được phóng thích thôi. Cậu ta như thế nào lại chịu chết được, loại người như cậu ta, cho dù khiến cho cậu ta thoi thóp, cậu ta cũng hận không thể sống lâu trăm tuổi.”

Hứa Thanh Du suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn Ninh Tôn, hỏi anh: “Có phải trong lòng anh thấy khó chịu không?”

Ninh Tôn cười khẽ một tiếng: “Vậy thì cũng không đến nỗi, không có cái gì khó chịu cả.”

Anh chỉ là có chút cảm khái mà thôi.

Không nghĩ đến cuối cùng mọi chuyện từng chút từng chút lại phát triển đến cái dạng như ngày hôm nay.

Trước đây anh chỉ mong sao ba mẹ con nhà đó đều rơi vào kết cục không tốt đẹp, nhưng bây giờ đi đến bước này, anh lại cảm thấy thật ra không cần thiết.


Sau đó Ninh Tôn nói: “Anh chỉ bị cuộc điện thoại của Ninh Tú làm cho bỗng nhiên không ngủ được thôi, thật ra nếu như anh muốn, nhà họ Ninh đã chẳng còn quan hệ gì với anh nữa rồi.”

Chẳng qua Ninh Tôn có thể nghe ra trong điện thoại, chỗ Ninh Tú dường như không được dễ chịu.

Mặc dù quan hệ của anh ấy với ba mẹ con nhà đó không tốt, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, bọn họ cùng sống chung dưới một mái nhà, cũng không thể nói quan hệ quá bế tắc.

Trang Lệ Nhã vì kiêng dè thân phận của anh, cho nên đối với anh còn có thể có chút khiêm nhường.

Ninh Tiêu và Ninh Tương cũng có chút e ngại đối với anh, ở trước mặt anh khá ngoan ngoãn, có lúc còn biết lấy lòng anh.

Chẳng qua sau này bởi vì vấn đề tài sản mà làm loạn đến nỗi không dễ nhìn.

Oán hận của Ninh Tú đối với bọn họ chắc là thật, nhưng oán hận cũng không quá sâu.

Di chúc trước đây của Ninh Bang gần như là đá ba mẹ con nhà đó ra ngoài, lúc đó Ninh Tú hẳn là đã hết giận.

Mà bây giờ xảy ra nhiều chuyện như thế này, quả thật đối với Ninh Tú mà nói, anh ấy cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

Ninh Tôn cũng không biết rốt cuộc nên bình luận chuyện này như thế nào, dù sao chính là trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp.

Cho tới bây giờ anh cũng không tha thứ cho ba mẹ con bọn họ, nhưng lại cảm thấy bọn họ đáng thương.

Loại cảm giác này quá mâu thuẫn, quá rối rắm.

Ngồi như vậy một hồi, Ninh Tôn liền đứng dậy kéo tay của Hứa Thanh Du: “Được rồi, nghỉ ngơi thôi, ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy.”

Hiện tại anh không có công việc gì thì ở nhà ngủ thêm vài tiếng cũng được.

Nhưng Hứa Thanh Du không thể, bây giờ cô đã là nhân viên đi làm nghiêm chỉnh, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải có quy luật mới được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui