Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Người khác Hứa Thanh Du có thể sẽ từ chối, nhưng Quách Châu cô chắc chắn sẽ không.

Nghe Quách Châu hỏi như vậy Hứa Thanh Du cũng cười: “Đương nhiên là không ngại rất vinh hạnh.”

Giọng nói Quách Châu mang theo sự trêu chọc: “Trước đó nghe những người trong văn phòng nói Ninh Tôn còn đẹp hơn so với tivi, ngược lại tôi muốn xem người thật có phải khiến cho người ta thần hồn điên đảo giống như các cô nói hay không?”

Đúng lúc thang máy đi lên, Hứa Thanh Du cùng Quách Châu đi vào, đợi cửa thang máy đóng lại rồi cô mới nói: “Dù sao thì tôi không nhìn ra, có lẽ là thời gian tôi sống chung với anh ấy quá lâu, đã quen rồi.”

Quách Châu cong khóe môi: “Cảm thấy cô nhắc đến anh ta tinh thần liền phấn chấn, bởi vậy có thể nhìn ra, đây chính là dáng vẻ của đoạn tình cảm đẹp nhất.”

Lúc cô ta nói lời này, Hứa Thanh Du cảm giác có chút ngậm ngùi không hiểu được.

Vì vậy cô cũng liền hỏi: “Cô Quách có bạn trai chưa?”

Quách Châu cũng không che giấu, chuyện này trực tiếp mở miệng nói: “Bạn trai cũng là chuyện của hai ba năm trước, chia tay cũng không phải quá vẻ vang, gần đây cũng không có ý định tìm kiếm, không đúng người thì một mình cũng khá tốt.”

Hứa Thanh Du nhíu mày, thang máy dừng ở tầng dưới, hai người đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Ninh Tôn đứng ở sảnh lớn công ty.

Anh cũng không biết có phải nghiện hay không, rõ ràng biết đến đây sẽ thu hút người khác vây xem, nhưng anh chính là mỗi lần đều đưng ở vị trí dễ thấy như vậy.

Hiện tại anh cũng đang bị một nhóm cô gái nhỏ vây quanh, những người đó kêu gào muốn cùng ảnh chụp ảnh chung.

Ninh Tôn giống như một phông nền vậy, hai tay đút vào túi đứng tại chỗ, những cô gái nhỏ kia vây quanh anh chụp tách tách đủ loại.


Quách Châu cũng nhìn thấy tình hình bên đó, dường như có chút bất lực: “Tìm một người bạn trai minh tinh cũng có chút phiền phức nha.”

Còn gì nữa, Hứa Thanh Du ngậm ngùi: “Đi ra ngoài đều phải che giấu, có lúc cảm thấy giống như yêu đương vụng trộm vậy.”

Miêu tả này của cô khiến cho Quách Châu bật cười thành tiếng: “Đợi cuối cùng quan hệ hai người xác định thì sẽ tốt.”

Hứa Thanh Du chỉ gật gật đầu, không nói gì khác, Ninh Tôn ở bên kia ngước mắt cũng nhìn thấy cô và Quách Châu, sau đó bước nhanh đi qua.

Ninh Tôn biết Quách Châu, đi qua gật đầu với Quách Châu trước, sau đó gọi giống như Hứa Thanh Du một tiếng cô Quách.

Quách Châu nhìn chằm chằm Ninh Tôn một lúc lâu rồi mới nói: “Quả thực là đẹp trai hơn rất nhiều so với tivi, mọi người đều nói trên tivi có kính lọc, người sẽ nhìn trắng trẻo xinh đẹp hơn bình thường, tại sao anh ở đây liền không giống?”

Ninh Tôn tự mình nói: “Tôi cảm thấy tôi trong ống kính nhìn có vẻ hơi dẹo, tôi vẫn thích tôi của chân thực.”

Lời nói này của anh thực sự khá khách quan, Quách Châu mang theo nụ cười chậc chậc miệng: “Lời này tôi cũng không dám nói, trái lại tự chính anh lại nói ra.”

Ba người đi ra bên ngoài, vừa đi ra cổng lớn công ty liền nhìn thấy Viên Sơ.

Xe của Viên Sơ đúng lúc lái đến cổng công ty, có lẽ là cũng nhìn thấy các cô, nên dừng lại.

Viên Sơ đương nhiên cũng nhận ra Ninh Tôn, ánh mắt chuyển một vòng trên người Ninh Tôn, sau đó nói: “Ba người hiện tại là muốn đi ăn cơm sao? Chỉ có ba người thôi sao?”


Cô ta hỏi như vậy đương nhiên là muốn gia nhập, Hứa Thanh Du không mở miệng, Ninh Tôn cũng không nói, là Quách Châu trả lời: “Hiện tại vẫn chưa đi, có chút việc cần xử lý.”

Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đều nghe ra được, đây là cái cớ của Quách Châu, thực sự cái cớ này khá là vụng về, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là giả.

Viên Sơ đương nhiên cũng nghe ra được, cô ta liền gật gật đầu: “Vậy à, vậy các người đi làm trước đi”

Nói cong cô ta liền lên xe rời đi.

Hứa Thanh Du đợi xe Viên Sơ không nhìn thấy bóng dáng nữa, mới nói: “ Cô nói như vậy cô Viên sẽ không có ý kiến gì với cô chứ?”

Quách Châu hơi buồn cười: “Cô cứ nghĩ cô ta hoàn toàn không có ý kiến với tôi sao, thực sự cô ta nhìn không ưa tôi, tôi biết được.”’

Xe Ninh Tôn dừng ở bên cạnh, bọn họ trực tiếp lên xe.

Quách Châu tiếp tục nói: “Lần trước chúng tôi cùng nhau tham gia một cuộc thi cô biết không?”

Hứa Thanh Du biết cuộc thi Quạch Châu nói: “Tôi biết, trước đó cô Viên từng nói qua với tôi, cô ấy đi dự thi, cô là ban giám khảo.”

Quách Châu gật gật đầu: “Cô có xem chương trình phát ngày hôm đó không?”


Hứa Thanh Du đương nhiên là đã xem rồi,tác phẩm thiết kế của Viên Sơ cũng vào vòng thi đấu chung kết, nhưng không có đoạt giải.

Quách Châu nói: “Xem tiết mục băng ghi hình, tôi với cô ta không có cái gì không đúng, nhưng thật sự hai người chúng tôi ở hậu trường suýt nữa mâu thuẫn.”

Hứa Thanh Du trừng to mắt: “A, vì sao vậy?”

Quách Châu cũng không biết cụ thể nên nói như thế nào, cô ta cảm thấy mình không có vấn đề gì, cô ta chỉ là làm một giám khải đối với tác phẩm đánh giá bình thường.

Tác phầm kia của Viên Sơ thực sự có rất nhiều người đều không xem trọng, cô ta có thể là quá muốn chiến thắng, liền dùng chút lực mạnh mẽ, yếu tố thiết kế quá nhiều, nhìn có vẻ đặc biệt cồng kềnh.

Không chỉ Quách Châu, người khác cũng chỉ ra khuyết điểm này của Viên Sơ.

Nhưng Viên Sơ chịu không được, cô cảm thấy Quách Châu là đang cố ý châm chích cô, thế nên liền nói một số lời ngấm ngầm hại người.

Quách Châu chỗ nào sẽ chịu đựng cô ta, nếu ở công ty, cô cũng không so đo, nhưng là ở bên ngoài, cô ta lại là một giám khảo, làm sao có thể nhịn một tác giả dự thi ngấm ngầm hại người chỉ trích cô ta chèn ép người mới.

Lúc đó hai người ở sau hậu trường cãi nhau.

Những người bên phía ban tổ chức đều bị kinh động, đi đến khuyên giải các loại.

Thực sự Quách Châu cũng biết bộ dạng như vậy rất là không đẹp mắt, hai người các cô đều là một công ty đến.

Nhưng cô ta thực sự không chịu đựng được những lời nói kia của Viên Sơ, nói cái gì cô dựa vào sự trợ giúp của lãnh đạo đi cửa sau mà nhận được sự hướng dẫn của lãnh đạo, lại nói cô ta chèn ép người mới, ở trong công ty âm thầm động tay động chân, bản thân một nửa bầu trời và không để người khác vượt lên.

Cho dù những lời nói này là nói xấu sau lưng cũng bỏ qua, nhưng nếu nói là trào phúng, thì cũng có thể nói như thế này.


Quách Châu cảm thấy nếu mình nhẫn nhịn, có lẽ người khác sẽ cảm thấy những lời nói kia của cô ta chính là sự thật.

Vì vậy lúc đó cô tình nguyện vạch mặt, cũng muốn tranh luận chuyện này minh bạch.

Cô là ban giám khảo, Viên Sơ là thí sinh dự thi, ban tổ chức đương nhiên là sẽ thiên vị cô.

Có thể sau này Viên Sơ sợ chuyện này ồn ào quá lớn có ảnh hưởng đối với cô ta, nên chỉ nói Quách Châu hiểu lầm cô, đủ loại giải thích nói là do bản thân cô biểu đạt có vấn đề.

Cộng thêm ban tổ chức ở giữa hòa giải, còn có một phần Quách Châu cũng không muốn ồn ào quá mức khó coi.

Thế nên chuyện này xảy ra lúc đó, không có làm quá lớn.

Hứa Thanh Du nghe Quách Châu nói nhiều như vậy biểu cảm liền co lại: “Tôi vẫn luôn cảm thấy cô Viên là một người khá thông minh, kết quả không ngờ cô ta cũng bốc đồng như vậy.”

Quách Châu bật cười haha: “Có lẽ cô ta quá nóng lòng, quá muốn tạo ra thành tích.”

Con người đôi lúc quá vội vàng nóng ruột sẽ dễ làm sai việc, nhìn dáng vẻ Viên Sơ vừa nãy chủ động nói chuyện với bọn cô, đoán chừng cũng có một số ý muốn hòa giải.

Quách Châu thực sự không biết đánh giá con người Viên Sơ như thế nào, là người khá mâu thuẫn, khá phức tạp.

Nói thông minh thì cũng không thông minh, nói vụng về thì cũng không hẳn vụng về.

Tốt thì không tốt xấu thì cũng không hẳn là xấu.

Nhưng là một con người rất phiền phức, điểm này không nghi ngờ gì nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui