Hứa Thanh Du đợi trong phòng của Ninh Tôn, ban đầu còn xem tivi được một lát, sau đó thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra.
Hai ngày trước Cố Tư tạo một nhóm chat, chỉ có ba người Lương Ninh Như, cô và Cố Tư, Hứa Thanh Du nhấn vào xem thử hai người cuồng con kia, sau đó gửi một bức ảnh con nít vào trong nhóm.
Hứa Thanh Du không nói gì nhiều, quan trọng là không biết nên nói gì.
Nhưng cô có xem cuộc trò chuyện của Cố Tư và Lương Ninh Như.
Hai người họ ngoại trừ nói xấu chồng của họ ra, thì việc còn lại là khen đứa nhỏ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời.
Hứa Thanh Du nhìn vào tấm hình của đứa nhỏ, trong lòng bỗng nhiên thấy ngứa ngáy.
Đứa nhỏ nhà Cố Tư nhìn trắng trẻo mềm mại, đôi mắt nhìn như trái nho vậy, đặc biệt là khi nhìn vào máy ảnh, sáng long lanh, còn biết lè lưỡi làm vẻ đáng yêu nữa.
Hứa Thanh Du cảm thấy ghen tị, con của Lương Ninh Nhu nhìn càng mềm mại hơn nữa, ngày nào cũng ngủ, Lương Ninh Như như không biết mệt liên tục chụp hình gửi vào nhóm.
Không thể không nói, con nít lúc nào cũng đặc biệt đáng yêu hết.
Hứa Thanh Du xem qua một lượt những bức hình mà hai người họ gửi vào, sau đó đặt điện thoại xuống, cả người nằm dài trên giường.
Cô cũng muốn sinh một đứa, giống cả cô và Ninh Tôn.
Chưa bao giờ cô muốn có một đứa con đến như vậy, cảm giác ấy rất mãnh liệt.
Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, ngay lập tức cô mở to mắt, quay đầu nhìn sang phía cửa.
Thực ra vì những chuyện trước kia mà Ninh Tôn trải qua, điều đầu tiên Hứa Thanh Du nghĩ đến là một việc không lành sắp đến.
Tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục, cô chầm chậm cẩn thận đứng lên, đi chân trần ra cửa, đứng trước mắt mèo, nhìn ra bên ngoài.
Không phải là người lạ đeo nón cúi đầu không thể người khác nhìn thấy mặt nào cả, đứng bên ngoài là nữ phụ đóng chung lần này với Ninh Tôn.
Hứa Thanh Du không quan tâm lắm đến cô gái này, nhưng cũng biết ít thông tin về cô ấy, vốn dĩ là một diễn viên không tên không tuổi, lần này được đóng vai phụ, nghe nói là dựa vào những thủ đoạn tầm thường kia để đánh đổi.
Lúc trước poster vừa được tung ra đã bị tẩy chay một lần rồi, rất nhiều người nói cô ta không diễn nổi vai diễn này, bị chê bai dữ dội.
Vừa rồi lúc Ninh Tôn đưa Hứa Thanh Du đi dạo trong phim trường, không hề nhìn thấy cô gái này, cô suy nghĩ một hồi, không mở cửa vẫn hơn.
Dù sao Ninh Tôn cũng không có ở đây, mở cửa mời vào rồi hai người cũng không có gì để nói.
Nhưng Hứa Thanh Du cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào, những người trong phim trường dường như đều tụ tập lại với nhau, mặc dù nữ phụ không quan trọng bằng nam nữ chính, nhưng cũng không thể bỏ bê xem nhẹ như diễn viên quần chúng được, vậy tại sao cô ta còn chưa qua đó.
Cô gái kia đứng bên ngoài gõ cửa cả nửa ngày, đợi rồi lại đợi, sau đó chắc là trong đó không có người mới rời đi.
Hứa Thanh Du lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ninh Tôn, nói cho anh biết sự việc xảy ra ban nãy.
Sau đó Ninh Tôn gọi lại, lên tiếng đã hỏi, “Bây giờ cô ta còn ở ngoài cửa không? Đừng mở cửa cho cô ta.”
Hứa Thanh Du a một tiếng, “Không có, cô ta đã đi rồi.”
Phản ứng này của Ninh Tôn, không phải là thái độ bình thường nên có đối với đồng nghiệp, cứ cảm thấy giữa hai người họ dường như có gì đó.
Cho nên Hứa Thanh Du mới hỏi, “Sao vậy? Cô ấy đến tìm anh có phải có việc gì không?”
Ninh Tôn cũng không giấu cô, anh cười lạnh một tiếng rồi nói, “Cô gái ấy có ý đồ bất chính, không cần quan tâm đến cô ta, trước kia gõ cửa phòng anh một lần, anh không mở cửa, bây giờ đóng máy rồi, không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì trong đầu mà dám lại đến gõ cửa nữa, thật sự không sợ anh trở mặt với cô ta sao.”
Hứa Thanh Du ò một tiếng, dường như hiểu ra điều gì, âm thanh cô kéo dài, lời nói đầy ẩn ý.
Ninh Tôn ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, “Chắc là muốn tạo tin đồn gì đó với anh để đánh bóng tên tuổi của cô ta, nổi lên nhờ tai tiếng cũng là nổi, có lẽ cô ta không hề bận tâm.”
Chỉ là cô ta không bận tâm, không đồng nghĩa Ninh Tôn không để ý, muốn kéo anh xuống nước, cũng biết mơ thật đấy.
Từ lần đầu tiên Ninh Tôn quay cùng cô ta, anh đã không có ấn tượng tốt với người này rồi, một người trong lòng không sạch sẽ, từ ánh mắt sẽ nhìn ra được ngay.
Trong mắt cô gái này toàn là mưu kế, hơn nữa khoảng thời gian trước Ninh Tôn còn thấy cô ta nửa đêm gõ cửa phòng đạo diễn.
Cuối cùng có vào hay không, Ninh Tôn cũng không để ý, cũng không nhiều chuyện đi hóng hớt.
Người ngoài giới đều đồn cô ta là một người rất biết tính kế, trước kia chị Thái đã nói qua với Ninh Tôn, để anh cách cô gái này càng xa càng tốt, nói là người này đặc biệt có khả năng lợi dụng người khác để nổi tiếng, ai dính vào thì người đó xui xẻo.
Chị Thái cũng muốn anh đề phòng người này một chút, nói không chừng sẽ rơi vào tầm ngắm của cô ta, tạo ra tin tức gì đó.
Ninh Tôn dặn kĩ Hứa Thanh Du phải ở trong phòng, cho dù là ai cũng không được mở cửa, anh nói còn phải nói chuyện với đạo diễn, một lát cùng nhau đi ăn cơm, bây giờ anh không tiện rời khỏi, chỉ đành để Hứa Thanh Du đợi một lát vậy.
Thật ra Hứa Thanh Du cũng không có gì gấp, “Không sao, anh cứ từ từ, em hơi mệt, đi ngủ trước vậy.”
Ninh Tôn nói được, sau đó hai người cúp máy.
Hứa Thanh Du trở về giường nằm xuống, kéo màn cửa lại, đúng thật là chợp mắt được một lúc.
Bên kia Ninh Tôn vừa cúp điện thoại, chân mày liền nhíu lại.
Người ở bên này còn cười cười nói nói, vừa quay sang thấy biểu hiện của Ninh Tôn, lập tức lên tiếng, “Sao vậy? Gặp phải chuyện phiền phức gì rồi, hôm nay đáng ra phải vui vẻ lên chứ, sao lại có biểu hiện như vậy?”
Ninh Tôn quay người lại, giấu đi tâm trạng của mình, “Không có gì, ở nhà gọi điện thoại đến thôi.”
Người của đoàn làm phim cũng biết là Hứa Thanh Du đến rồi, vừa rồi còn chụp hình chung với nhau, vì thế anh ấy nói, “Sao lại không dắt bạn gái đến chứ, ở đây cũng đâu có người ngoài, mọi người cùng nhau náo nhiệt tốt biết bao.”
Ninh Tôn cười cười, “Da mặt cô ấy mỏng, những trường hợp như vậy, cô ấy hơi ngại, để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn, nên có lẽ hôm nay tôi phải về sớm một chút, mọi người đừng trách tôi nhé.”
Những người trong đoàn chậc chậc chậc vài tiếng, “Rút lui sớm như vậy làm gì, dắt qua đây chơi một lát có gì phải ngại chứ, đều là người một nhà, lần sau có phim qua sẽ tiếp tục hợp tác với mọi người.”
Ninh Tôn không trả lời, chỉ cười trừ.
Thật ra ai cũng biết, đây chỉ là những lời nói khách sáo, lời hứa của tư bản thường không đáng tin.
Những người kia chỉ nhắc đi nhắc lại, cũng không nói là Ninh Tôn nhất định phải gọi Hứa Thanh Du đến.
Bọn họ ở bên này lại hi hi ha ha, cười nói một lúc, sau đó bèn đứng dậy đi đến quán ăn.
Cũng không phải tất cả người trong đoàn làm phim đều đi, chỉ là vài diễn viên chủ chốt, còn có vài người đóng cùng, cộng thêm một số nhân viên của đoàn làm phim.
Đến đó bao một phòng lớn, ngồi hết ba bàn, đồ ăn cũng gọi xong cả rồi.
Sau khi ngồi xuống, Ninh Tôn lấy điện thoại ra nhìn qua một cái, Hứa Thanh Du không gửi tin nhắn cho anh nữa, chắc là không có việc gì khác rồi.
Những người này trong thời gian quay phim đều rất nghiêm túc, bây giờ đóng máy rồi, bọn hõ rõ ràng ôn hòa hơn nhiều.
Ít nhất đạo diễn không trưng bộ mặt nghiêm khắc ra thường ngày, có thể nói cười đùa giỡn với mọi người rồi.
Tô Yên ngồi cạnh Ninh Tôn, dù gì hai người cũng là diễn viên chính, nên ngồi gần đạo diễn.
Tô Yên tranh thủ cúi đầu nói với Ninh Tôn, “Khi nào thì anh rời khỏi đây, tôi đi cùng anh.”
Ninh Tôn nghĩ một lúc rồi nói, “Trước hết phải bồi thật tốt những ông lớn này đã, đợi một lát tôi gọi cô.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...