Hứa Thanh Du tựa lưng vào ghế sopha, thật sự là nhàm chán, cô lắc lư mắt cá chân, suy nghĩ một lúc, nếu như thật sự có, cô khẳng định sẽ sinh.
Mặc dù cô không phải là kiểu người mềm lòng, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn, nếu như thật sự có rồi, cô khẳng định sẽ không vứt bỏ, dù sao cũng là con của mình.
Hai người nói chuyện lung tung một lúc, bên chỗ Ninh Tôn lại có việc phải làm, sau đó Hứa Thanh Du để điện thoại xuống.
Tiếp đó cô ngồi xếp bằng trên ghế sopha, bật tivi lên, nhưng trên tivi có cái gì cô cũng không thể xem vào được.
Qua một lúc, Hứa Thanh Du lại lôi điện thoại ra chơi game, kết quả đến cả game cũng không có tâm trạng mà chơi.
Thật sự là lúc cô thấy quá mức nhàm chán, làm cái gì cũng cảm thấy buồn bực.
Cuối cùng Hứa Thanh Du tắt tivi, quay về phòng, lúc không có việc gì làm cũng chỉ có thể đi ngủ thôi.
Hứa Thanh Du nằm xuống giường, kết quả trằn trọc một hồi lâu rốt cuộc cũng không thể ngủ nổi, đầu óc cô suy nghĩ đến rất nhiều thứ.
Ví dụ như Ninh Tôn, ví dụ như mẹ Ninh, còn ví dụ như Tống Kình Vũ.
Mấy hôm nay cuộc sống của Hứa Thanh Du ở công ty vô cùng tốt đẹp, mọi người thì không nói, đặc biệt có lễ độ đối với cô, nhưng cũng đều không còn dùng ánh mắt khác thường nhìn cô nữa.
Tất cả phúc lợi này đều là Tống Kình Vũ cho cô, Hứa Thanh Du biết ngay từ đầu mình vừa mới vào công ty đến hiện tại tất cả những đãi ngộ được hưởng đều là Tống Kình Vũ cấp cho cô.
Cô muốn dựa vào năng lực vạch rõ giới hạn, dựa vào năng lưc giữ lấy công việc của mình, nhưng sự thật chứng minh, sắp tới hoặc là nói trong tương lai cô cũng không làm được.
Hứa Thanh Du bất đắc dĩ, nghĩ đến mấy chuyện này lại vô cùng bực dọc, cô kéo chăn lên người mình.
Phía mẹ Ninh hẳn là phải nửa đêm mới về nhà, Hứa Thanh Du nghe thấy âm thanh ở bên ngoài.
Khoảng thời gian gần đây giấc ngủ của cô không được tốt lắm, bên ngoài hơi có một chút tiếng động, cô lập tức sẽ tỉnh ngay.
Hứa Thanh Du lắng nghe một lúc, bước chân bên ngoài có hơi lộn xộn, còn mơ hồ có thứ gì đó bị va chạm.
Hứa Thanh Du vội vàng xuống giường, cô lấy ra từ nhà vệ sinh một cái chổi lau nhà, đi đến cửa, cẩn thận từng li từng tí mở ra một khe hở, nhìn ra bên ngoài.
Cô quả thật cảm thấy có thể là có người ngoài vào nhà, có điều đèn phòng khách đang bật, thật sự là mẹ Ninh đã trở về.
Mẹ Ninh đang dựa người ở chỗ huyền quan, nhìn có vẻ như đã uống rượu, còn đứng không vững nữa.
Hứa Thanh Du ném cây lau nhà xuống, vội vàng đi tới, đỡ lấy bà: “Sao vậy, sao thế ạ? Sao lại uống nhiều thế này. Tối hôm nay bác ra ngoài làm gì vậy?”
Mẹ Ninh vô cùng vui vẻ, quay đầu nhìn Hứa Thanh Du, hai má phớt hồng: “Tối hôm nay lại bàn bạc được một tài nguyên, cháu yên tâm đi, không có người rót rượu bác, là tự bác muốn uống thôi.”
Xác thực là không có ai chuốc rượu bà, bà đã đến tuổi này rồi, người ta muốn tìm người đẹp cũng sẽ không tìm bà. Các cô gái trẻ trung xinh đẹp trong giới giải trí nhiều như vậy, những nhà đầu tư đó muốn kiểu người nào mà chẳng có, như thế nào có thể đánh chủ ý lên người bà được.
Hứa Thanh Du đỡ mẹ Ninh ngồi xuống ghế sopha, sau đó lại đi vào phòng bếp rót cho bà một cốc nước: “Vậy thì sao lại uống nhiều thế này? Lần sau nếu như bác uống rượu thì gọi cho cháu, cháu đi đón bác, bác như thế này thật là không làm cho người khác yên tâm được.”
Mẹ Ninh cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến chuyện này, thậm chí còn khoát khoát tay: “Không sao không sao, bác cũng đã lớn tuổi thế này rồi, có cái gì mà không yên tâm được chứ?”
Bà nhận lấy ly nước uống một ngụm, sau đó tìm một tư thế thoải mái ở trên ghế sopha, nói tiếp: “Chỉ là bác như thế này, đưa đến tận cửa đoán chừng người ta cũng không cần, bọn họ muốn loại nào mà chẳng có, căn bản chính là ghét bỏ bác.”
Mẹ Ninh vỗ vỗ lên khuôn mặt mình, cười hì hì nói: “Cháu nhìn xem bác cũng đã lớn tuổi thế này rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn thôi.”
Tuy trong lời nói của bà có chút cay độc với chính mình, nhưng Hứa Thanh Du nhìn ra được bà thật sự đang rất vui vẻ.
Hứa Thanh Du ngồi ở bên cạnh mẹ Ninh: “Sao vậy ạ? Bữa tiệc hôm nay thảo luận ra cái gì vậy?”
Mẹ Ninh cười haha: “Là một đại ngôn*, còn có một bài hát, đại ngôn đó cháu biết không, thứ này thật sự là có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tuy không phải là cái gì quá cao cấp, nhưng so với việc quay phim, ca hát, tiền này lấy không hề dễ dàng.”
*đại ngôn: đại diện cho một sản phẩm nào đó
Hứa Thanh Du cũng vui mừng thay cho bà: “Bây giờ bác đã có thể lấy được đại ngôn, vậy sau này khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt.”
Càng ngày càng tốt thì mẹ Ninh chưa nghĩ đến, bà chỉ muốn tình hình trước mắt có thể được duy trì, như vậy thôi là đủ rồi.
Thật lòng mà nói, bà cũng nhận thức được chính xác bản thân mình, bà đã tuổi này rồi còn muốn phát triển tốt đẹp thì quá khó khăn.
Có thể phát triển đến như hiện nay, bà đã cảm thấy xem như không tồi rồi.
Những năm tháng còn trẻ có thể dựa vào một hai vai diễn, còn có khả năng được chú ý, giống như bà, kiểu người đẹp đã hết thời, muốn được chú ý thì căn bản cũng không có thị trường.
Thị trường hiện tại chủ yếu dựa vào người hâm mộ, bà lớn tuổi thế này rồi lấy đâu ra người hâm mộ, chẳng qua trước đây cũng chỉ là dựa vào mấy tin tức của Ninh Tôn, kéo cho bà một ít người hâm mộ của Ninh Tôn mà thôi.
Trong lòng mẹ Ninh có tính toán, bà đã lớn tuổi rồi, đã sớm biết không nên mơ mộng hão huyền.
Hứa Thanh Du lại đi giặt khăn lau mặt cho mẹ Ninh, sau đó ở bên cạnh nói vài câu khích lệ bà.
Hôm nay mẹ Ninh thật sự vui mừng, cả quá trình đều chỉ cười cười, cuối cùng Hứa Thanh Du đỡ bà quay về phòng.
Mẹ Ninh thật sự đã uống rất nhiều, về đến phòng nhìn thấy giường liền nhào xuống ngủ.
Hứa Thanh Du vốn còn muốn giúp bà cởi quần áo, sau đó suy nghĩ một lúc thì từ bỏ.
Cho nên cuối cùng cô chỉ đắp chăn cho mẹ Ninh, sau đó tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Đi qua đi lại như thế này, Hứa Thanh Du cũng không ngủ được nữa, cô đến phòng bếp lấy một ly nước, đứng ở bàn nấu ăn vừa uống vừa suy nghĩ.
Sự nghiệp của Ninh Tôn vẫn luôn làm rất tốt, bây giờ sự nghiệp của mẹ Ninh cũng có khởi sắc rồi, tiếp theo cũng chỉ còn lại cô thôi.
Cô thật sự là kéo chân sau của gia đình mà.
Nghĩ đến đây Hứa Thanh Du càng không ngủ được, cô vội vàng quay về phòng, sau đó lấy giấy bút ra.
Có thể là suy nghĩ trong lòng khá nhiều, cho nên bây giờ cũng đã có một chút cảm hứng.
Hứa Thanh Du nhanh chóng vẽ ra ý tưởng trong đầu mình, thật ra mấy ngày nay cô đã xem một vài tuần lễ thời trang, sau đó bản thân cô cũng đã có một vài ý tưởng.
Ban đầu chỉ là hình dáng trong đầu, nhưng bây giờ được công việc của mẹ Ninh kích thích, hiện tại dường như ngay lập tức cô đã có hình ảnh cụ thể rồi.
Hứa Thanh Du ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, mãi cho đến khi bầu trởi hửng sáng.
Cô không buồn ngủ chút nào, quay đầu nhìn sắc trời bắt đầu lờ mờ bên ngoài cửa sổ, Hứa Thanh Du mới chậm rãi thở ra một hơi.
Dường như kiên định tiếp tục làm việc nhiều như thế này, cô mới cảm thấy cả cuộc đời này phong phú, cái loại cảm giác trống rỗng trước đây cũng không còn nữa.
Hứa Thanh Du nhìn thời gian, thêm một vài chi tiết vào bản thảo của mình xong, sau đó đi rửa mặt, ra ngoài luộc sủi cảo.
Mẹ Ninh khẳng định không có cách nào thức dậy ăn sáng, Hứa Thanh Du luộc nhiều hơn một phần dự bị để ở bên cạnh.
Cô một mình ăn sáng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô xoay người quay về phòng, kéo rèm cửa lại, cuối cũng có thể yên ổn ngủ một giấc rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...