Chắc là Quách Châu cũng có quan tâm đến những chuyện ở giới giải trí. Cô ta cũng biết được bây giờ Ninh Tôn phải đối mặt với những chuyện gì.
Cô ta chỉ ừ một tiếng: “Đừng bởi vì chuyện trong nhà mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thứ quan trọng nhất của nhà thiết kế đó là cảm hứng. Phải giữ một tâm thái thoải mái mới được”.
Hứa Thanh Du nhanh chóng đáp lại, “Vâng, cô cứ yên tâm, tôi đã hiểu.”
Sau đó Quách Châu bảo Hứa Thanh Du một lúc nữa đến chỗ cô nhận một nhiệm vụ thiết kế. Đây là nhiệm vụ khảo sát của nội bộ, cũng chính là lần khảo sát đầu tiên để có thể chính thức bước vào công ty để làm việc.
Hứa Thanh Du cũng không tỏ ra lo lắng, ngược lại vẻ mặt của cô rất hưng phấn. Cứ luôn làm những việc linh tinh không phải nhiệm vụ thiết kế cụ thể đã làm cô cảm thấy thật nhàm chán.
Quách Châu cũng không nói với cô quá nhiều. Cô ta qua đây cũng chỉ để xem xét một chút tình hình trong phòng làm việc của thực tập sinh. Đại khái là chỉ xem qua mà thôi, sau đó liền rời đi.
Hứa Thanh Du ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Tuy rằng chuyện ngày hôm qua khiến cô rất lo lắng và mệt mỏi. Nhưng hôm nay cô cũng đã theo kịp tiến độ của công ty, nghĩ đến điều này thôi thì cô đã thấy rất vui rồi.
Cô ngồi xem tài liệu như vậy một lúc lâu. Bỗng dưng có một chiếc ghế xoay qua đến chỗ cô. Hứa Thanh Du không cần quay đầu lại để xem thì cô cũng biết người chạy đến gần cô đó là ai.
Mỗi lần mà cô gái đó mà đi tới gần chỗ của Hứa Thanh Du đều không muốn tự mình đi tới. Mà phải xoay cái ghế của mình tới mới chịu.
Cô ta tiến lại gần. Lần này cô ta không hóng chuyện công việc của Hứa Thanh Du nữa mà cô lại hóng chuyện của Ninh Tôn và cô.
Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy nội dung tin tức ngày hôm qua, vì vậy cô ta hạ giọng thì thầm, “Ninh Tôn nhà cô có phải gặp chuyện gì rắc rối rồi phải không? Lại bị bên chỗ đầu tư bài xích nữa à?”
Hứa Thanh Du cau mày quay lại nhìn cô ta, “Không có.”
Cô ta cười cười, “Tôi có xem tin tức đó rồi. Sáng hôm nay tôi cũng có thấy. Tôi cảm thấy người đó không phải muốn kéo mẹ Ninh xuống đâu. Mà chắc là muốn kéo Ninh Tôn xuống đấy.”
Ngay cả việc này mà cô ta cũng có thể nhìn ra được, cũng đúng thật là lợi hại mà.
Hôm nay, người đàn ông đó tung ra những tin tức nhưng trong đó không có một chữ nhắc đến Ninh Tôn. Chỉ nói là ông ta với mẹ Ninh có gút mắc. Cũng không biết cô ta sao lại có thể nhìn ra những chuyện đó nữa.
Hứa Thanh Du không nói gì, cô gái đó chậc chậc vài tiếng, “Tôi nghe nói mẹ của Ninh Tôn cũng có một vai diễn trong bộ phim đó, hình như là còn có hát nhạc phim nữa. Người đàn ông đó không phải thấy bà ấy đã kiếm được tiền nên mới muốn lừa một khoản kha khá đấy chứ. Tôi cứ thấy những lời mà ông ta nói có chút không phải thật.”
Hứa Thanh Du trầm tư, tiếp tục nhìn xuống văn kiện trong tay, “Tại sao cô có thể nhìn ra nhiều thứ vậy chứ?”
Cô ta tiếp tục nói chuyện phiếm với Hứa Thanh Du, “Cô không biết đâu, lúc nào rảnh thì tôi sẽ thường xem những tin tức trong giới giải trí. Tôi chỉ thích hóng hớt những chuyện vặt vãnh của những người đó mà thôi. Trực giác của tôi là như vậy đó, cũng không biết suy luận của mình có đúng hay không nữa. “
Suýt chút nữa thì Hứa Thanh Du đã phải vỗ tay cho cô ta. Hứa Thanh Du muốn nói với cô ta, những suy luận của cô ta hoàn toàn chính xác.
Nhưng cô không thể nói những điều này. Cô không thể nói những chuyện của Ninh Tôn cho người ngoài biết.
Suy nghĩ của người ngoài và bọn họ thường rất khác nhau. Cũng không biết chừng đến cuối sẽ đồn đại thành thế nào. Đâu ai biết miệng đời tốt hay xấu ra sao.
Cho dù cô muốn giúp Ninh Tôn thanh minh nhưng mà cũng không biết những người này có nghe ra đây là những lời giải thích hay không nữa.
Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những lời biện minh, không chừng còn có thể gây tác dụng ngược.
Vậy thì thà không nói gì còn tốt hơn.
Cô gái bên cạnh Hứa Thanh Du lại thì thào nói: “Nhưng mà tôi cứ cảm giác rằng người đàn ông đó không dễ dàng từ bỏ đâu. Ninh Tôn là một miếng thịt béo bở, nếu mà chỉ cắn một miếng thôi cũng đủ rồi.”
Hứa Thanh Du bị những từ ngữ của cô ta chọc cười. Nhưng mà mỗi câu nói của cô ta đều rất đúng.
Lưu lượng hiện tại của Ninh Tôn tương đối cao. Nếu thật sự muốn kiếm lợi gì đó trên người anh thì vẫn rất là có khả năng.
Cô thở dài, “Có lẽ như vậy đó. Nhưng mà những việc như thế tôi cũng không hiểu lắm. Cứ giao cho công ty của anh ấy giải quyết mà thôi.”
Cô ta ở bên cạnh cong cong khóe miệng, có chút cảm khái, “Vì vậy mới nói làm nghệ sĩ cũng có nỗi khổ của người làm nghệ sĩ. Bọn họ cũng phải đối diện với rất nhiều chuyện.”
Nói xong, cô ta lại thay đổi chủ đề, “Nhưng mà nếu có cơ hội để làm nghệ sĩ thì tôi cũng sẽ làm. Ít nhất là có thể kiếm được nhiều tiền. Nể mặt những khoản tiền đó thì tôi cũng nguyện cực khổ.”
Hứa Thanh Du không khỏi bật cười, “Cô nói cũng đúng.”
Đúng là người nổi tiếng tuy không dễ dàng gì nhưng bọn họ lại kiếm được nhiều tiền hơn những người bình thường.
Có những lúc bọn họ chỉ đóng một bộ phim thôi thì thù lao cũng bằng thu nhập mà người khác phấn đấu cả đời rồi.
Đó mới là lý do mà nhiều người nghĩ vắt óc vắt não để có thể vào được giới giải trí.
Cô ta thấy Hứa Thanh Du tỏ ra thiếu hứng thú, dường như cũng không muốn nói quá nhiều, vì vậy liền xoay ghế lại hướng trở về bàn làm việc của mình.
Hứa Thanh Du đợi cô ta đi khỏi, đem tập tài liệu đặt xuống, thầm thở dài một hơi.
Ngay cả cô gái này cũng có thể nhìn ra mục đích đằng sau của người đàn ông kia, không biết phần đông cư dân mạng cũng có thể nhìn ra được hay không.
Nếu tất cả mọi người đều có hỏa nhãn kim tinh như cô ta thì chuyện này cũng dễ giải quyết.
Một lát sau Hứa Thanh Du thấy một số đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của Quách Châu. Có lẽ là đến chỗ cô ta để nhận nhiệm vụ.
Hứa Thanh Du đợi những người đó đi rồi thì mới đi qua. Quách Châu cũng đang đợi cô. Khi cô qua đó thì Quách Châu cũng chỉ đưa cho cô một cái hộp giấy, trong hộp giấy toàn là những tờ giấy, giống như là những lá thăm vậy.
Cứ bốc được lá thăm có chủ đề nào thì thiết kế chủ đề ấy.
Hứa Thanh Du chỉ thuận tay lấy một tờ. Quách Châu cũng không thấy được rốt cuộc cô bốc được chủ đề gì, “Biểu hiện cho tốt vào nhé.”
Hứa Thanh Du nói lời cảm ơn với Quách Châu. Cô quay người và đi ra khỏi phòng làm việc của Quách Châu, sau đó mới mở lá thăm ra.
Không biết có phải cô may mắn hay không. Cô cảm giác chủ đề này là lúc trước cô đã từng tự mình thiết kế qua.
Quách Châu cũng đã hướng dẫn cho cô.
Hứa Thanh Du xé mảnh giấy và ném nó vào thùng rác trong phòng vệ sinh trước khi trở lại văn phòng.
Những người khác đã bắt đầu suy nghĩ lên ý tưởng, thời hạn thiết kế là bốn ngày. Chắc là mọi người đều muốn thể hiện thật xuất sắc.
Hứa Thanh Du ngược lại cũng không vội, cô trở về tiếp tục đọc tài liệu. Bây giờ tâm trạng của cô không tốt, có muốn suy nghĩ thì cũng sẽ không suy nghĩ ra phong cách gì tốt đâu.
Vậy thì không bằng nên học trước.
Cả buổi sáng hôm nay cô cũng không làm việc gì đàng hoàng cả, cô chỉ ngồi xem những tư liệu mà thôi.
Giờ nghỉ trưa Hứa Thanh Du không đi đến nhà ăn của công ty để ăn cơm. Mà cô lại nhanh chóng bắt taxi để về nhà.
Khi cô về đến nhà, Ninh Tôn và mẹ Ninh đều đang ở nhà, hai người đang xem TV. Sau đó, không biết trên TV đang chiếu cái gì mà hai người họ cười nói với nhau rất rôm rả.
Hứa Thanh Du thay giày, rồi bước tới, “Xem ra mọi chuyện cũng giải quyết gần xong rồi. Thấy hai người vui vẻ như vậy mà.”
Ninh Tôn ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Du. Anh giơ tay với cô, Hứa Thanh Du qua đó ngồi bên cạnh Ninh Tôn, tay nắm tay với anh.
Mẹ Ninh nói: “Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà hôm nay người đàn ông chó chết đó lại đến nữa rồi. Ninh Tôn không mở cửa cho ông ta mà trực tiếp gọi bảo vệ kéo ông ta ra ngoài. Ông ta còn ở dưới lầu to tiếng mắng mỏ một hồi lâu mới đi về. “
Hứa Thanh Du cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe chuyện này. Người đàn ông đó gây ra động tĩnh lớn như vậy mà mẹ Ninh và Ninh Tôn còn ngồi bình tĩnh như vậy.
Vì vậy, cô vội vàng hỏi: “Sau đó, sau đó thì sau nữa. Hai người bình tĩnh mà ngồi như vậy thì chắc chắn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
Ninh Tôn giơ tay bóp lấy mặt Hứa Thanh Du, “Cũng không có gì đâu. Lúc mà ông ta ở dưới lầu la hét to tiếng thì không cẩn thận đã đem hết mấy toan tính của ông ta nói ra hết rồi.”
Lúc đó thì rất ồn ào, có rất nhiều người đến vây xem. Hơn nữa, còn có người quay lại cảnh lúc đó nữa.
Dáng vẻ vô sỉ của người đàn ông đó đã bị người ta quay lại. Chắc có lẽ sẽ không qua mấy ngày nữa thì sẽ được tung lên mạng.
Hứa Thanh Du suy nghĩ một lúc và hỏi, “Chuyện này xảy ra khi nào vậy. Bây giờ đã được đăng trên mạng chưa.”
Nói xong, cô vội vàng lấy điện thoại di động muốn lên mạng để kiểm tra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...