Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ở trong nhà hàng chậm rãi ăn xong.
Đến lúc này điện thoại mẹ Ninh cũng không gọi đến, hai người bọn họ cơ bản có thể xác nhận, mẹ Ninh đã biết mục đích hôm nay hai người đi ra ngoài.
Hai người thanh toán xong rồi từ nhà hàng đi ra, không gọi xe ngay lập tức, chỉ nắm tay đi dạo ở bên ngoài.
Hứa Thanh Du mở miệng nói trước: “Xem ra bác đã biết chúng ta ra ngoài làm gì rồi, vậy có cần gọi điện thoại cho bác hay không, nói cho bác biết chúng ta sẽ về nhà hơi muộn.”
Ninh Tôn nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc là không cần đâu, anh cảm thấy mẹ anh sẽ không đợi chúng ta đâu, có lẽ mẹ muốn làm cái gì thì tự mình đi.”
Hứa Thanh Du nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu: “Cũng đúng.”
Hứa Thanh Du khoác tay Ninh Tôn, bỗng nhiên cười hì hì: “Anh nói xem em có cần đổi cách xưng hô hay không, hay vẫn gọi là bác, liệu có kì cục không?”
Ninh Tôn cũng cười: “Đợi anh về nhà bàn bạc với mẹ xem đưa phí đổi xưng hô cho em bao nhiêu, sau đó em xem thử khi nào thì đổi cách xưng hô.”
Hứa Thanh Du cười run cả vai: “Không cần đâu, anh cũng có tiền như vậy, còn nhớ thương tiền trong tay bác làm gì.”
Ninh Tôn trừng to mắt, mở miệng nói: “Em sẽ phải sinh sống nữa có hiểu hay không, ai mà còn có thể chê tiền nhiều trong tay chứ.”
Hứa Thanh Du che miệng không nói chuyện nữa, hai người ở bên ngoài đi dạo lang thang một đoạn đường, đi đủ nơi xem, thời gian sấp sĩ mới gọi xe đi về khách sạn.
Mẹ Ninh không biết đã đi đâu, hai người Hứa Thanh Du đi về phòng trước, sau đó sắp xếp vali.
Hai người đều có chút chần chừ, ở đây chơi hai ngày vẫn về nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Kết quả vali vừa sắp xếp xong, điện thoại của Ninh Tú gọi đến.
Ninh Tôn nhanh chóng nghe máy: “Làm sao vậy?”
Giọng Ninh Tú ung dung, nghe không có chuyện gì lớn: “Chuyện Trang Lệ Nhã bên kia cậu biết không?”
Ninh Tôn không biết, từ ngày hôm qua sau khi nghe xong điện thoại của Chương Tự Chi, cũng không quan tâm chuyện Trang Lệ Nhã nữa.
Anh chỉ biết Chương Tự Chi dừng việc thu thập Trang Lệ Nhã, sau đó ném bà ta ở cổng bệnh viện.
Người bị ném ở cổng bệnh viện, sau đó có lẽ là không có vấn đề gì lớn, cũng không cần thiết anh quan tâm.
Ninh Tú cười: “Quả nhiên là Chương Tự Chi không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải khiến cho đối phương nhớ lâu dài, lúc trước tôi còn nghĩ anh ta là một con cọp giấy, bây giờ xem ra cũng không phải, dũng khí của anh ta thực sự rất lớn.”
Ninh Tôn ngây người, nhanh chóng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải anh biết tình hình Trang Lệ Nhã bên kia hay không?’
Ninh Tú khẳng định là đã biết, chuyện Trang Lệ Nhã bên kia không có ý giấu diếm người bên ngoài, anh ta chỉ hỏi thăm một chút liền biết rõ tình hình.
Ninh Tú cười haha: “Đã biết, động tĩnh của bà ta ở bên đó, tôi không hỏi cũng có người chủ động nói cho tôi biết.”
Ninh Tôn xoay người đi đến bên cạnh sofa: “Vậy rốt cuộc là như thế nào, hôm qua Chương Tự Chi không có nói rõ với tôi, tôi cũng không hỏi.”
Ninh Tú thở dài, sau đó liền hỏi: “Khuôn mặt bị phá hủy, chân vốn dĩ vừa điều dưỡng xong lại bị đánh gãy, trên người đều là vết thương, đoán chừng phải nằm trên giường vài tháng mới khỏi được.”
Ninh Tôn không chú ý đến lời phía sau, chỉ nghe được lời ở phía trước liền ngây người: “Khuôn mặt bị phá hủy là ý gì?”
Ninh Tú cười: “Chính là ý trên mặt chữ, không dễ hiểu sao?”
Dễ hiểu thì dễ hiểu, chỉ là Ninh Tôn có phần không tin lắm: “Mặt của Trang Lệ Nhã bị Tự Chi hủy?”
Giọng của Ninh Tú nghe được có mang theo ý cười: “Hai bên mặt đều bị dao rạch, mức độ tồn thương đó cho dù sau này hồi phục cũng vẫn để lại sẹo.”
Trang Lệ Nhã cũng đã lớn tuổi rồi, bảo bà ta đi đến bệnh viện thẩm mỹ chỉnh hình các kiểu, bà ta có làm hay không là một chuyện, vết sẹo sâu như vậy có thể hồi phục hoàn toàn hay không lại là một chuyện khác.
Ninh Tôn nhấp nháy môi, nhưng anh cũng không cảm thấy Chương Tự Chi làm quá mức, chỉ là nhớ lại lời Chương Tự Chi nói trong điện thoại ngày hôm qua, khiến cho Trang Lệ Nhã về sau khi soi gương có thể nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hóa ra là ý này.
Anh “ừ” một tiếng: “Tôi cũng không ngờ Tự Chi sẽ làm nặng tay như vậy, tôi cứ nghĩ cho bà ta thử một chút cảm giác đau đớn da thịt, sau đó uy hiếp một trận là được.”
Ban đầu Ninh Tú cũng là nghĩ như vậy, Trang Lệ Nhã không phải ngưỡi hung dữ tột cùng gì, chỉ là gây phiền phức cho người khác một chút mà thôi.
Đối phó loại người như bà ta, thực sự đánh một trận uy hiếp một trận, gần như cũng có thể giải quyết sự việc.
Anh ta cũng không ngờ Chương Tự Chi lại ra tay một cách tàn nhẫn.
Gương mặt của người phụ nữ bị phá hủy, điều này đối với phụ nữ mà nói quả thực là sự đả kích có tính hủy diệt.
Nhưng sự việc ở trên người Trang Lệ Nhã, thì có thể hiểu được, người phụ nữ này quả thực là ngứa đòn.
Đức hạnh này hiện tại của bà ta, nếu chọc giận người khác, còn không chừng sẽ rơi vào kết cục như thế nào.
Ninh Tôn nghĩ nghĩ rồi nói: “Chuyện này có lẽ không ồn ào lớn, Trang Lệ Nhã bên kia có thái độ gì?”
Ninh Tú “ừ” một tiếng: “Không ồn ào lớn, nghe nói hôm qua bệnh viện đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát đi đến cũng không biết bắt đầu từ đâu, Trang Lệ Nhã cái gì cũng không dám nói, bản thân tự mình thừa nhận hoàn toàn sự việc, vì vậy chuyện này có lẽ gần như chỉ có như vậy.”
Ninh Tú nói như vậy, Ninh Tôn cũng yên tâm: “Mặc dù Tự Chi làm việc hơi lỗ mãng, nhưng gần nhưng cũng không làm ra chuyện lớn, hơn nữa bây giờ anh ta cũng không dám gây ra động tĩnh lớn.”
Suy cho cùng trong nhà còn có một người trấn giữ, anh ta hơi làm ra tiếng động gì lớn, Lương Ninh Như cũng sẽ không tha cho anh ta.
Ninh Tú cũng biết ý Ninh Tôn nói là gì, anh ta mỉm cười: “Vì vậy mà nói, đôi khi một mình thật sự rất tốt, không có người trói buộc mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhìn ai không thuận mắt thì có thể thu thập đối phương.”
Ninh Tôn đối với cách nói này của Ninh Tú không tán thành, nhưng cũng không phản bác, lập trường của mỗi người đối với sự việc đều không giống nhau, Ninh Tú dường như hạ quyết tâm cả đời này chỉ ở một mình, nói nhiều với anh ta cũng không khuyên được.
Hai người ở trong điện thoại nói chuyện luyên thuyên một hồi, cũng cúp điện thoại, sau đó Ninh Tôn nhanh chóng gọi điện thoại cho Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi đang ở bên cạnh Lương Ninh Như, lúc nhận điện thoại cười hì hì: “Làm sao vậy? Hôm nay lại có tiệc đúng không?”
Ninh Tôn không nói thẳng, mà hỏi: “Anh đang ở đâu vậy? Ở nhà sao?”
Chương Tự Chi “ừ” một tiếng: “Đương nhiên là đang ở nhà, ở nhà cũng với vợ tôi, sao vậy, anh muốn hẹn tôi sao?” . Truyện Lịch Sử
Ninh Tôn nói một câu không phải, Chương Tự Chi ngay lập tức nhận ra được, sau đó anh ta đứng dậy, cố ý nói cho Lương Ninh Như nghe: “Anh nói cái này à, vậy anh đợi một chút, tôi đi xem thử.”
Nói xong như vậy anh ta đi ra khỏi phòng, đợi sau khi đóng cửa phòng lại rồi, anh ta mới mơ miệng nói: “Có phải muốn nói về chuyện người đàn bà thúi họ Trang với tôi hay không?”
Ninh Tôn thở dài: “Tôi vừa mới biết ngày hôm qua anh làm gì.”
Chương Tự Chi hừ hừ hai tiếng: “Cảm thấy tôi ra tay nặng sao?”
“Đương nhiên không phải.” Ninh Tôn cũng cười theo một tiếng “Gọi điện thoại cảm ơn anh, giúp tôi xả giận, anh ra tay không xem là nặng, đã xem như là để lại thể diện cho bà ta.”
Anh nói như vậy, Chương Tự Chi liền kiêu ngạo lên: “Hôm qua tôi thật sự là nhịn rất lâu mới không phế hoàn toàn bà ta, tôi rạch mặt bà ta, còn thoa thuốc tê trước cho bà ta, anh nói xem tôi có đủ suy nghĩ hay không, người bình thường, không có đãi ngộ này.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...