Chương Tự Chi đáp lại một tiếng ở bên kia điện thoại, sau đó nói: “Được, tôi xử lý xong chuyện ở đây, rồi nói với anh một tiếng, tôi cũng phải về nhà, đoán chừng mẫu dạ xoa nhà tôi đợi thu thập tôi ở nhà rồi.”
Anh ta vừa ở ngoài thu phục người khác, bây giờ về nhà cũng đợi bị thuần phục.
Chuyện này nói thế nào đây, vỏ quýt dày có móng tay nhọn vậy.
Ninh Tôn không nói quá nhiều với Chương Tự Chi, sau đó cũng cúp điện thoại.
Anh cũng vẫn nhớ những lời mình nói với Ninh Tú, thế nên soạn tin nhắn gửi cho Ninh Tú.
Cụ thể Chương Tự Chi làm sao thu thập Trang Lệ Nhã, Ninh Tôn cũng không rõ, vậy nên anh chỉ có thể nói chuyện Trang Lệ Nhã bên đó giải quyết xong rồi, có lẽ bà ta sẽ bị đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Anh cũng nói cụ thể chi tiết anh không rõ, không biết Trang Lệ Nhã tiếp theo có đi tìm Ninh Tú hay không, bảo Ninh Tú chú ý một chút.
Sau đó Ninh Tú gởi tin nhắn lại, nói anh ta biết rồi.
Ninh Tôn cũng đặt điện thoại xuống.
Hứa Thanh Du xoay đầu nhìn Ninh Tôn: “Tình hình bên kia giải quyết xong rồi sao?”
Ninh Tôn nhướng mày: “Nói là giải quyết xong rồi, không biết Chương Tự Chi làm đến mức nào.”
Hứa Thanh Du cũng không quan tâm nhiều, cô chỉ cần biết Chương Tự Chi thu thập xong Trang Lệ Nhã là được rồi, cô không quan tâm đến chi tiết cụ thể.
Tính tình kia của Trang Lệ Nhã, nói thật, thế nào cũng có một ngày sẽ thua thiệt.
Lúc trước Ninh Bang không thích so đo với bà ta, hiện tại Ninh Bang mất rồi, sẽ không có ai nuông chiều bà ta nữa.
Sau đó Ninh Tôn nghĩ đến một chuyện khác, lần trước Ninh Tú nói với anh Ninh Tiêu đã chạy trốn.
Bên cạnh Trang Lệ Nhã thật sự không có người nào nữa, trạng thái bây giờ của bà ta có lẽ là không được tốt lắm, bên cạnh cần phải có người chăm sóc và quan tâm, người thân nhất cũng không còn, ngẫm nghĩ cũng là thổn thức.
Hai người cứ nằm như vậy một lúc, sau đó ngồi dạy bắt đầu chơi game.
Bên kia, Chương Tự Chi nhét Trang Lệ Nhã vào trong xe, bảo người đưa đến cổng bệnh viện, ném ở đó xong rồi không cần quan tâm nữa.
Cả người Trang Lệ Nhã thoi thóp, nằm sấp ở trên mặt đất thở hổn hển, một câu trọn vẹn cũng không nói nên lời.
Trước đó bà ta vẫn có thể vừa khóc vừa mắng người, bây giờ khóc cũng khóc không nổi, mắng cũng mắng không ra hơi.
Người đi qua đi lại ở cổng bệnh viện đương nhiên sẽ có người nhìn thấy Trang Lệ Nhã, sau đó nhanh chóng đưa bà ta vào trong bệnh viện.
Sau khi bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nhìn thấy Trang Lệ Nhã bị dọa giật mình.
Đừng nói là ở chỗ khác, chỉ cần nói ở trên mặt Trang Lệ Nhã, vài vết thương bị dao rạch, thịt bên trong đều lộ ra ngoài, nhìn rất dọa người.
Bác sĩ nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho bà ta, sau đó lại kiểm tra một lượt, vết thương khác trên người bà ta đều không nghiêm trọng, chỉ là phần xương chân gãy trước đó dường như sai vị trí, nhìn giống như không được ổn lắm.
Bác sĩ cấp cứu cũng nhận ra Trang Lệ Nhã, thông báo cho khu nội trú bên kia, nói là bệnh nhân thất lạc đã trở lại.
Bệnh tình của Trang Lệ Nhã hoàn toàn thực sự có thể không cần nhập viện, về nhà dưỡng thương là được rồi, nhưng bản thân bà ta không đồng ý, chết sống muốn ở lại bệnh viện dưỡng thương.
Mỗi ngày cũng không uống thuốc không tiêm, hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên của bệnh viện.
Cộng thêm khoảng thời gian này tâm tình của bà ta không được tốt, luôn luôn nổi giận với nhân viên y tế, vì vậy ở bệnh viện, danh tiếng của bà ta cũng không tốt lắm.
Bác sĩ của khu nội trú nhanh chóng đi qua tiếp nhận Trang Lệ Nhã, nhìn thấy dáng vẻ bà ta như vậy mặc dù ngạc nhiên, nhưng mỗi một người cũng không biểu lộ lòng thương cảm ra ngoài.
Trang Lệ Nhã nằm trên giường, hít thở không thông.
Trong đầu bà ta kêu lên ong ong, nhưng vẫn có thể nhớ lại lời cảnh cáo của những người đó lúc bà ta bị ném xuống xe.
Chương Tự Chi thật sự rất hung ác, thế mà lại có thể xuống tay tàn nhẫn như thế đối với bà ta, còn nói nếu bà ta dám ồn ào chuyện này ra to, lần sau sẽ không chỉ là phá hủy gương mặt bà ta.
Vết thương trên mặt bà ta thực sự đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, chẳng qua trong lòng hơi run lẩy bẩy.
Bà ta biết Chương Tự Chi xuống tay rất ác, nhưng không nghĩ tới anh ta ra tay lại tàn nhẫn như vậy.
Người đàn ông đó thật sự dám lấy mạng người.
Bác sĩ ở khu nội trú đẩy bà ta vào phòng bệnh, sau đó hỏi bà ta có chuyện gì xảy ra, có cần báo cảnh sát hay không.
Trang Lệ Nhã vừa nghe hai chữ báo cảnh sát suýt chút nữa bật nhảy khỏi giường, bà ta nói mang theo sự run rẩy: “Không cần không cần, nhất định đừng báo cảnh sát, là do chính tôi làm, không liên quan đến người khác.”
Bác sĩ nhăn mày, còn ôn tồn khuyên bảo bà ta đừng sợ, gặp phải thế lực đen cần phải dũng cảm đứng ra, cảnh sát sẽ đưa bọn họ ra trước pháp luật.
Nhưng Trang Lệ Nhã cắn răng nói không có liên quan đến người khác, bà ta nói là mình lén trốn ra ngoài, sau đó bị ngã, tổn thương đến mặt.
Chỉ là vết thương bà ta như vậy bác sĩ làm sao có thể nhìn ra là bị như thế nào.
Sua khi bác sĩ đư Trang Lệ Nhã về phòng bệnh, đều tụ hội lại một chỗ bàn luận chuyện ai là ai ra tay.
Quan hệ Trang Lệ Nhã và Ninh Tú không được tốt lắm, lúc đầu bác sĩ nghi ngờ chính là Ninh Tú.
Những sau đó nghĩ lại tính khí Ninh Tú, còn có tính tình của Trang Lệ Nhã, cảm thấy chuyện này không có quá nhiều khả năng.
Sau đó có người chẹp chẹp miệng: “Tính tình kia của Trang Lệ Nhã, không chừng là đắc tội với biết bao nhiêu người, chắc là cũng có thể là kể thù khác nào đó của bà ta, anh xem lúc trước bà ta cùng Ninh Tú ồn ào thành ra như vậy, rõ ràng là không sợ Ninh Tú, bây giờ lại có bộ dạng giống như gặp quỷ, có chút hơi phi lý.”
Hơn nữa Trang Lệ Nhã cũng phá hỏng thanh danh của Ninh Tú trước đây, Ninh Tú đều không nói bà ta như thế nào, hiện tại sự việc đã qua rất lâu, dư luận cũng bắt đầu dịu xuống, lại bị người ta làm ra như vậy, khuôn mặt bị phá hủy, chuyện này cũng có chút không hợp với lẽ thường.
Phân tích như vậy việc nghi ngờ Ninh Tôn dường như cũng không có.
Nhưng mặc dù Trang Lệ Nhã cắn răng nói là chuyện của bản thân bà ta, nhưng bệnh viện cũng vẫn phải báo cảnh sát.
Chủ yếu là sợ sau đó Trang Lệ Nhã cắn lại bệnh viện, vì vậy bệnh viện vẫn nên làm cho đến nơi đến chốn.
Cảnh sát nhận được thông tin lập tức đến ngay, chẳng qua tra hỏi một hồi, cũng là không công mà đi về.
Trang Lệ Nhã không phối hợp, cảnh sát cũng không có cách nào khác, đi một thủ tục như vậy, chuyện này cũng xem như bỏ qua.
Trước đó mấy ngày Trang Lệ Nhã nằm trên giường bệnh điều dưỡng giống như ông lớn, không cần nhân viên y tế đến kiểm tra, cũng không cần tiêm thuốc uống thuốc.
Nhưng bây giờ không giống như vậy, bây giờ cũng phải tiêm thuốc cũng phải uống thuốc, vết thương trên mặt cũng phải bôi thuốc.
Trang Lệ Nhã mở to mắt nhìn trần nhà, cho dù không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt, nhưng từ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được sự sợ hãi của bà ta, có lẽ nhiều hơn là sự phẫn uất.
Dù sợ hãi đến đâu, thì vẫn còn sự hận thù.
Bà ta hận tất cả mọi người, đương nhiên hận nhất vẫn là Ninh Bang.
Lão già chết tiệt đó, thế mà lại thực sự có thể làm ra được, thanh xuân nhiều năm của bà góp vào, lão già đó thế mà một chút không niệm tình xưa, làm như vậy đối với bà.
Nếu Ninh Bang trước đây hạ thủ lưu tình một chút thì bà ta không đến mức phải trải qua cuộc sống như vậy, Ninh Tương và Ninh Tiểu cũng không đến mức mà bỏ nhà đi.
Tất cả trách nhiệm đều là của Ninh Bang.
Trang Lệ Nhã nghiến răng nghiến lợi, bây giờ bà ta mới lờ mờ hối hận, lúc đầu nên nhẫn tâm một chút, vơ vét nhiều hơn của cải của Ninh Bang.
Chỉ là do lúc đó bà ta không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ Ninh Bang chết rồi, cũng sẽ vẫn để lại một khối tài sản cho mình.
Bà nào có ngờ được, cuối cùng mình không có gì cả.
Qua một lúc, Trang Lệ Nhã quay đầu nhìn nước thuốc bên trong bình truyền nước, bà lại nhìn tay đang truyền chất lỏng của mình.
Thật sự là thê thảm mà, bà ta lăn lộn thành ra như vậy, kết quả bên cạnh một người cũng không có.
Con trai con gái bà ta bây giờ không biết đi nơi nào.
Hôm nay bà ta chết ở bên ngoài, có lẽ cũng sẽ không có ai biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...