Trong lúc ăn cơm, thì điện thoại của mẹ Ninh lại reo lên.
Mẹ Ninh lấy điện thoại ra xem một lượt, sau đó bà đặt nó lại ở trên bàn.
Bà không nghe máy thì đồng nghĩa với việc chắc là người đàn ông đó lại gọi điện thoại đến.
Hứa Thanh Du không nói gì, lần này Ninh Tôn nhận ra có điều gì đó không ổn, anh ta hỏi: “Sao vậy mẹ? Ai gọi điện thoại thế, sao mẹ lại không nghe máy.”
Mẹ Ninh cũng không giải thích quá nhiều, “Là một người mẹ đã quen lúc trước. Có lẽ là đã uống say nên cứ điện lằng nhằng vậy đó mà.”
Ninh Tôn nhìn chằm chằm mẹ Ninh một hồi rồi mới di chuyển tầm mắt của mình đi hướng khác.
Mẹ Ninh không có bạn bè. Nếu như là người lúc trước bà quen thì chắc cũng là người đàn ông mà bà từng chung sống.
Khi nói đến đây thì mẹ Ninh cũng không muốn nói nữa. Nhưng thực ta Ninh Tôn cũng không muốn hỏi.
Ninh Tôn không muốn biết về quá khứ của mẹ Ninh.
Ánh mắt của Hứa Thanh Du rơi vào chiếc điện thoại mà mẹ Ninh để trên bàn, vẻ mặt nhàn nhạt mang thêm một chút chán ghét.
Có lẽ là vì bản thân cô yêu ghét rõ ràng. Vì vậy hôm khi biết chuyện này thì cô lại tức giận và phẫn nộ nhiều hơn. Người đàn ông đó đúng là đồ hèn, vậy mà cũng còn muốn bám dai nữa.
Sau khi Ninh Tôn ăn xong, thì anh lấy giấy lau tay và miệng. Anh bắt đầu lột tôm và cua cho Hứa Thanh Du.
Hai người họ có đi có lại nên có thể hiểu được.
Mẹ Ninh cũng đã ăn no, bà dựa lưng vào ghế. Bà đang gồi quan sát hai người họ đang ân ái.
Hứa Thanh Du cũng không cảm thấy xấu hổ, Ninh Tôn đút thịt cua vào miệng cô, cô liền mở miệng.
Có thể là vì đã đính hôn. Vậy nên dù sao cũng có một tầng đảm bảo, vì vậy chuyện thân mật này cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Khóe miệng của Ninh Tôn luôn nhếch lên, và anh rất vui vẻ khi được phục vụ Hứa Thanh Du.
Mẹ Ninh đợi một lúc rồi nói: “Bây giờ hai đứa cũng đã đính hôn rồi, tiếp theo đây hai đứa có dự tính gì không?”
Ninh Tôn ngẩng đầu nhìn mẹ Ninh. Đúng vậy, bà vẫn chưa biết. Ngày mai Ninh Tôn dự tính đi lĩnh chứng với Hứa Thanh Du.
Nhưng do dự một hồi, anh vẫn không nói ra, định đợi lấy giấy đăng ký kết hôn sẽ tạo cho mẹ Ninh một điều bất ngờ.
Hứa Thanh Du thấy Ninh Tôn không nói. Vậy nên cô không tiện nói. Chuyện chưa phát triển đến bước cuối cùng thì cô cũng không muốn nói ra sự thật, sợ đến cuối lại hư bột hư đường.
Sau đó Ninh Tôn quay mặt đi hướng khác, “Tiếp theo đây thì con sẽ xử lý hết việc còn lại. Sau đó thì lại dự tính chuyện khác.”
Mẹ Ninh tự động đem những chuyện mà Ninh Tôn cần xử lý quy về cho Trang Lệ Nhã, vì vậy bà ấy liền hỏi Ninh Tôn, “Bây giờ Trang Lệ Nhã còn trong tay Chương Tự Chi phải không hả A Tôn?”
Ninh Tôn bắt đầu bóc tôm cho Hứa Thanh Du, “Bà ta còn ở trong tay cậu ấy. Chuyện này con cũng không tham gia vào.”
Nếu như trong tương lai Trang Lệ Nhã có vạn điều không phục và muốn làm mọi chuyện rối tung lên thì cũng có Chương Tự Chi giúp đỡ đến cùng.
Hơn nữa khi có Chương Tự Chi ra mặt thì có lẽ Trang Lệ Nhã sẽ không dám ngo ngoe nữa. Bây giờ bà ta không có ai để dựa dẫm nữa, Chương Tự Chi còn là một tên không sợ trời sợ đất gì. Vậy nên chắc bà ta cũng biết sợ là gì.
Mẹ Ninh ngồi ở bên này cũng gật đầu, “Như vậy cũng tốt. Thật ra đến cuối cùng mẹ cũng sợ co bị liên lụy vào chuyện này. Bên chỗ chị Thái còn điện thoại cho mẹ, bảo mẹ là phải trông chừng con vào. Chị ấy sợ con còn tuổi trẻ có thể làm ra những chuyện bốc đồng, có thể tạo ra một số tin tức nào đó. “
Ninh Tôn đột nhiên bật cười, có lẽ chị Thái sợ rằng anh và Hứa Thanh Du sẽ gây thêm rắc rối ở đây.
Tính tình của anh thì chắc chắn chị Thái biết rất rõ, không thể làm ra những chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh được. Trong một khoảng thời gian dài đến như vậy thì những tin dồn của anh chỉ liên quan đến tình cảm mà thôi.
Ước chừng chị Thái cũng sợ anh và Hứa Thanh Du yêu nhau. Chị cứ luôn sợ rằng bọn họ sẽ công khai chuyện gì đó.
Ninh Tôn suy nghĩ một chút. Nam Nhạc chắc chắn sẽ đoán được anh và Hứa Thanh Du về đây để làm gì. Vậy nên chị Thái có lẽ sẽ có một chút suy nghĩ.
Đúng thật là trong đoạn thời gian này Hứa Thanh Du và Ninh Tôn có chút lộ liễu. Lúc trước, còn lên chủ đề tìm kiếm thêm mấy lần nữa. Đại đa số những thứ này đều có liên quan đến tin đồn tình cảm của anh. Vì vậy có lẽ bên chỗ chị Thái đã phát giác ra được điều gì đó. Cầm chừng bên chị đã đoán ra được một số điều gì đó.
Trong lòng của Ninh Tôn có tình toán hết. Nếu như thật sự chị Thái muốn hỏi lần này anh và Hứa Thanh Du, giữa hai người có cái gì không. Thì anh ta phải đáp lại chị Thái như thế nào. Chỉ có thể nói thẳng ra sự thật, anh ta chỉ muốn công khai cho chị Thái biết chuyện này.
Bản thân Ninh Tôn không muốn nói dối. Bởi vì vốn dĩ anh đã không giỏi nói dối.
Nhưng không nói dối và nói thẳng, anh lại sợ bên chỗ công ty lại có sự sắp xếp khác cho anh. Anh chỉ muốn làm việc với công suất tốt trong khi còn thời gian hợp đồng. Anh cũng chẳng muốn gây ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Đợi khi hợp đồng hết hạn thì anh sẽ bắt đầu suy nghĩ lại những việc tiếp theo mà mình phải làm.
Mẹ Ninh chỉ muốn nhắc ý của bên chị Thái thì sau đó bà không nói gì nữa. Tiếp theo đây thì bọn họ chỉ im lặng ăn cơm. Sau đó thì thanh toán rồi rời khỏi quán ăn.
Thời gian cũng không muộn lắm.Mấy người họ ở bên ngoài dạo vài vòng, cuối cũng mới về khách sạn.
Chờ bọn họ về khách sạn thì Chương Tự Chi mới gọi điện thoại qua. Anh ta nói bây giờ anh cũng đã tỉnh rượu rồi và muốn đi gặp Trang Lệ Nhã.
Ninh Tôn do dự một chút, “Để tôi đi cùng cậu.”
“Không cần đâu.”Chương Tự Chi lập tức từ chối, “Cậu mà đi thì chắc tôi cũng không tiện ra tay đâu. Bây giờ thì cậu chỉ cần ở yên đó và chờ tin tức của tôi là được. Yên tâm đi, tôi có tỉnh toán hết rồi, biết nên làm như thế nào mà.”
Ninh Tôn suy nghĩ một hồi rồi nói được thôi.
Sau đó bên chỗ Chương Tự Chi liền cúp điện thoại.
Hứa Thanh Du dựa vào ghế sô pha, sau khi ăn uống xong trông rất lười biếng.
Ninh Tôn đi tới đặt tay lên bụng cô xoa nhẹ.
Hứa Thanh Du đưa tay lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ninh Tôn, “ Anh vớ vẩn lắm đấy.”
Ninh Tôn di chuyển đến một vị trí thoải mái bên cạnh cô, “Nếu như em có thì tiếp theo đây chúng ta phải làm sao nhỉ?”
Hứa Thanh Du làm sao biết phải làm thế nào? Cô hoang mang về tương lai của mình và Ninh Tôn. Cô rất muốn ở bên anh, nhưng cô không biết phải lên kế hoạch cho những điều đó trong tương lai như thế nào.
Dù sao thân phận của Ninh Tôn đã rõ mồn một rồi. Có một số chuyện không phải cô ấy đưa ra dự định là có thể làm được đâu.
Nó vẫn phụ thuộc vào những kiểu sắp xếp của Ninh Tôn.
Hai người tựa vào nhau một lúc, điện thoại di động của Ninh Tôn lại vang lên, lần này là Cố Tư gọi.
Cố Tư nói Trì Uyên đã tỉnh. Cô và Trì Uyên muốn về nhà. Dù sao thì trong nhà vẫn còn có con nhỏ, hai người họ vẫn luôn nhớ con ở nhà.
Ninh Tôn và Hứa Thanh Du dự tính qua đó để tiễn hai người họ về. Nhưng Cố Tư lại nói bọn họ đã ở trước cửa khách sạn để bắt taxi về rồi. Còn nói Ninh Tôn không cần tiễn đâu.
Cố Tư còn nói đùa rằng: “Mối quan hệ xủa chúng ta mà còn phải tiễn tới tiễn lui nữa à. Tôi lại thấy khó chịu lắm, không cần thiết lắm đâu.”
Ninh Tôn đã đứng dậy, nghĩ ngợi một hồi rồi ngồi trở lại, “Được rồi, trên đường chú ý an toàn nhé.”
Trong điện thoại bọn họ không nói quá nhiều. Bởi vì Ninh Tôn nghe thấy bên đó Trì Uyên đang giục Cố Tư nhanh lên. Nói cô ấy mau gọi điện thoại về nhà, hỏi con ở nhà như thế nào rồi.
Ninh Tôn muốn cười vài tiếng. Chút tâm tư đó của Trì Uyên mà Ninh Tôn còn không hiểu hay sao chứ.
Đã giây phút này rồi, mà anh ta cũng đề phòng Ninh Tôn. Đúng là người đàn ông này cũng nhỏ mọn thật.
Ninh Tôn cúp điện thoại trước, sau đó để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, anh ta lại không khỏi bật cười.
Hứa Thanh Du thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn anh ấy, “Làm sao vậy? Anh cười cái gì thế?”
Ninh Tôn lắc đầu, “Không có chuyện gì to tát lắm. Anh chỉ thấy đôi khi đàn ông cũng có lúc nhỏ mọn thật.”
Khi Ninh Tôn nói xong cái này thì ngay lập tức Hứa Thanh Du liền nghĩ đến Tống Kình Vũ.
Đến cuối cũng thì cô và Tống Kình Vũ cũng đi đến bước đường khó xử. Trong tâm Hứa Thanh Du nghĩ có lẽ sẽ không náo đến mức này. Cô không không hiểu được rốt cuộc thì Tống Kình Vũ để ý điều gì đến như vậy. Để mà mối quan hệ của cô và anh ta đến ngõ cụt.
Theo những gì cô biết về Tống Kình Vũ, anh ta thực sự là một người rất phóng khoáng, và anh ta không nên đặt thái độ như vậy về vấn đề này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...