Chương Tự Chi vẫn còn đang cười đùa toe toét với vệ sĩ, nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau anh ta mới nhận ra trong xe không có tiếng động gì.
Anh ta cũng không lo lắng mà quay đầu nhìn sang.
Trên xe dán bọc đen, từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Chương Tự Chi nhếch khóe miệng lên, “Cuối cùng cũng không mắng chửi nữa. Nào, nào, nào! Mở cửa ra cho tôi xem bên trong tính khí thế nào.”
Vệ sĩ nghe xong thì vội vàng chạy tới mở cửa xe.
Trang Lệ Nhã đang ngồi im ở hàng ghế sau xe ô tô, cả người vật vã.
Thấy cửa xe bị mở ra, bà ta miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, “Tôi khát, cho tôi chai nước.”
Chương Tự Chi lập tức cười một tiếng, “Bà chửi tiếp đi chứ.”
Đừng nói là mắng chửi gì, bây giờ Trang Lệ Nhã nói còn không nói nên lời nữa là. Trong khoảng thời gian này bà ta tức bốc hỏa, cổ họng không thoải mái.
Sau khi mắng mỏ một trận như vậy, bà ta cũng nghi là cổ họng của mình đã đi tong rồi.
Chương Tự Chi không có thói quen ngược đãi người tàn tật, anh ta bảo người bên cạnh đưa cho bà ta một chai nước.
Trang Lệ Nhã run rẩy nhanh chóng vặn mở chai nước, uống một hơi hơn nửa chai.
Sau đó bà ta thở hổn hển mấy hơi, sau khi hồi sức mới quay đầu nhìn Chương Tự Chi.
Bà ta không dám nói mấy lời hăm dọa khi gặp Chương Tự Chi, bởi vì Chương Tự Chi thật sự không phải là người, anh ta có thể làm ra tất cả mọi việc.
Trang Lệ Nhã hỏi, “Ninh Tôn về rồi phải không? Đang ở trong khách sạn kia?”
Chương Tự Chi cũng không nói dối bà ta, “Đúng vậy, về rồi, đến giải quyết chuyện thừa kế.”
Nhắc đến chuyện thừa kế là trái tim Trang Lệ Nhã lại đau nhói.
Di sản của Ninh Bang thật sự rất nhiều, nếu như lúc cuối cùng bà ta không gây chuyện lớn như vậy thì cho dù bà ta không đạt được một nửa nhưng chắc chắn cũng sẽ nhận được không ít.
Chỉ là đến khi sắp đạt được thì lại xảy ra vấn đề, đến cuối cùng bà ta hầu như không nhận được cái gì.
Nghĩ đến cái này là Trang Lệ Nhã lại thấy không cam tâm. Thanh danh của bà ta đã bị hủy hoại, lại còn lớn tuổi như vậy, nửa đời sau cũng không thể nào lại tìm được một người giàu có khác.
Cho dù đi làm vợ bé cho người nhà giàu thì có lẽ cũng không có ai muốn bà ta.
Bản thân bà ta lại không có bất kỳ nghề nghiệp nào, bà ta không thể tự nuôi sống bản thân mà chỉ có thể sống qua ngày dựa vào những gì Ninh Bang để lại cho bà ta.
Nếu ông ta để lại nhiều cũng không sao, chỉ là ông ta cho có chút xíu, mà chừng đó tiền là để nuôi hai người bà ta và Ninh Tiêu. Bà ta nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.
Bà ta hi sinh nhiều năm thanh xuân của mình là vì những tài sản cuối cùng này, ai ngờ lại là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng.
Trang Lệ Nhã do dự một chút lại hỏi, “Cậu bắt tôi tới đây làm cái gì? Tôi chỉ muốn đi gặp Ninh Tôn, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta, như thế cũng không được à?”
Chương Tự Chi không muốn nói nhảm với bà ta, “A Tôn không muốn gặp bà, bà cũng đừng có lởn vởn trước mặt cậu ấy làm gì, cậu ấy thấy bà là buồn nôn.”
Trang Lệ Nhã cứng cổ nói, “Tôi nói xong chuyện với cậu ta thì sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ta nữa, nhưng cậu ta cứ tránh như thế này thì tôi nhất định sẽ không cho qua.”
Chương Tự Chi cười chế nhạo, “Bà không cho qua thì có thể thế nào? Chỉ bằng bà bây giờ, bà tưởng bà còn có thể gây nên sóng to gió lớn gì à?”
Ánh mắt anh ta lướt qua đùi Trang Lệ Nhã một chút, trên đùi bà ta còn đang bó bột, có vẻ như lúc ấy bà ta đã bị ngã khá nghiêm trọng.
Vẻ mặt của Trang Lệ Nhã thay đổi, bà ta có chút không nhịn được nữa, nói chuyện hơi hung dữ, “Sao lại không làm nên sóng gió gì được? Tôi sẽ lên mạng buộc tội cậu ta, tôi muốn phanh phui tất cả những chuyện của cậu ta ra, tôi muốn để mấy người hâm mộ của cậu ta nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta.”
Chương Tự Chi gật đầu, “Vậy bà nói tôi nghe xem thử, bộ mặt thật của cậu ấy là cái gì?”
Bộ mặt thật là cái gì, Trang Lệ Nhã lập tức bị chặn họng, bà ta cũng có chút nói không nên lời.
Bà ta mở miệng định nói hai lần, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Trong mắt Trang Lệ Nhã, nếu chỉ xét thái độ đối với bà ta thì hình như Ninh Tôn là người trong ngoài như một.
Bên ngoài chướng mắt bà ta, thực tế cũng chướng mắt, bên ngoài hờ hững lạnh lùng với bà ta, thực tế cũng đối xử với bà ta như vậy.
Cho dù là đối mặt truyền thông báo chí, anh ta cũng không hề tỏ ra hiền lành tử tế với bà ta.
Dường như anh ta đã hạ quyết tâm hoàn toàn vạch mặt, giống như khi hai người ở trong nhà tổ nhà họ Ninh vậy, không chừa cho nhau một lối thoát nào.
Cho nên muốn nói bộ mặt thật của anh ta, thật ra nó cũng giống với những gì anh ta thể hiện ra ngoài.
Bên cạnh có người đi thoáng qua nhìn sang, Chương Tự Chi suy nghĩ một chút rồi giơ tay ra hiệu, “Mang đi đi, nói không nên lời cái quỷ gì cả, lãng phí thời gian lâu quá.”
Trang Lệ Nhã sững sờ, bà ta vội vàng kêu lên, “Các cậu muốn đưa tôi đi đâu, thả tôi ra, tôi muốn xuống xe.”
Vệ sĩ một trái một phải lên xe ở hai bên kẹp Trang Lệ Nhã vào giữa, sau đó lái xe cũng bước vào.
Vừa rồi Trang Lệ Nhã mới quậy một trận, bây giờ không có sức nên không thể làm ầm lên.
Chương Tự Chi không nói cụ thể sẽ đưa bà ta đi chỗ nào, nhưng những người này cũng đã biết rồi.
Cửa xe đóng lại sau đó nổ máy, bọn họ đưa Trang Lệ Nhã đi.
Trang Lệ Nhã vẫn đang mặc áo bệnh nhân của bệnh viện, có lẽ bà ta đã lén lút chạy đến đây.
Cho nên có chút phiền phức, xử lý bà ta xong còn phải đưa bà ta về, nếu không thì Chương Tự Chi thật sự muốn tìm nơi nào đó vứt bà ta là được rồi.
Chương Tự Chi đợi tại chỗ một lúc sau đó mới quay người trở lại khách sạn.
Chờ đến khi anh ta quay lại địa điểm tổ chức tiệc đính hôn, bên kia cũng đã nói xong bài phát biểu.
Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đứng trên sân khấu, cả hai người đều có chút xúc động, cả hai đều khóc.
Cố Tư và Lương Ninh Như ngồi bên dưới cũng lau nước mắt.
Chương Tự Chi chép miệng một cái, “Chết tiệt, bà già kia làm mình tốn nhiều thời gian như vậy.”
Anh ta nhanh chóng đi tới đến ngồi xuống bên cạnh Lương Ninh Như, “Sao vậy? Có chuyện gì à? Vừa rồi nói cái gì đấy?”
Lương Ninh Như lại gần dựa vào cánh tay của Chương Tự Chi, cô ta lau nước mắt lên quần áo của anh ta, “Sao anh đi lâu như vậy?”
Chương Tự Chi thở dài một hơi, “Anh định xem thử bà ta có thể nói ra cái gì, ai ngờ bà ta không nói được cái gì có ích cả, làm hại anh tốn nhiều thời gian như vậy. Anh mà biết trước anh đã bảo vệ sĩ xử lý bà ta là được rồi.”
Lương Ninh Như thở dài một hơi, “Em nói cho anh biết, anh làm gì thì làm nhớ kiềm chế lại, đừng có mà làm mấy chuyện phạm pháp phạm tội nghe chưa.”
Chương Tự Chi vội vàng kìm lại những gì anh ta định nói, “Không, không. Anh làm sao dám, nhà chúng ta có người chính trực như em nên bây giờ anh cũng ngoan hơn rồi, tích cực tiến lên.”
Lương Ninh Như không muốn khua môi múa mép đấu khẩu với anh ta ở đây, cô ta quay đầu lại nhìn Ninh Tôn và Hứa Thanh Du.
Ninh Tôn đã xoay người ôm Hứa Thanh Du vào trong ngực rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô ta.
Hai người này có những trải nghiệm tương tự nhau, điều này thật sự khiến cho người khác thấy thương.
Tiếp theo là mẹ Ninh lên phát biểu cảm nghĩ.
Lúc nãy mẹ Ninh cũng khóc cho nước mắt tuôn như mưa, bây giờ đi lên phát biểu mà giọng nói bà ta vẫn đang run.
Mẹ Ninh mất một lúc lâu mới lên tiếng được, “Thật ra tôi vẫn luôn chờ một ngày này, tôi rất hài lòng với Tiểu Du. Tôi hi vọng đời này con bé và A Tôn có thể hạnh phúc vui vẻ. Mọi người cũng đã biết chuyện của tôi, nói ra cũng không vẻ vang gì. Tôi đã để A Tôn ở lại một mình trong nhà họ Ninh không quan tâm ngó ngàng đến con. Mặc kệ nguyên nhân là gì thì đây cũng do tôi không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Hôm nay ở đây, tôi muốn nói với con trai tôi một tiếng xin lỗi, hi vọng con có thể tha thứ cho mẹ.”
Mặc dù quan hệ giữa mẹ Ninh và Ninh Tôn đã trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng đúng là bà ta chưa từng nghiêm túc xin lỗi Ninh Tôn, xin sự tha thứ của anh ta.
Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đứng ở một bên sân khấu, Hứa Thanh Du xoay người lau nước mắt cho Ninh Tôn nhưng nước mắt của chính mình cũng không ngừng rơi xuống.
Mẹ Ninh nói xong những lời này thì xoay người nhìn sang Ninh Tôn, nước mắt bà ta cũng lộp bộp rơi xuống.
Hứa Thanh Du nức nở hai lần, cô quay lưng lau nước mắt, thật ra cô ghét nhất là những trường hợp như thế này.
Cô rất hay mau nước mắt, hơi xúc động một chút là lại không khống chế nổi nước mắt.
Rõ ràng hôm nay là một ngày vui, cô nghĩ nếu như tất cả mọi người đều đang lau nước mắt thì thấy thế nào cũng có vẻ không đúng lắm.
Ninh Tôn đã không còn oán hận mẹ Ninh từ lâu rồi. Khoảng thời gian anh ta sống không vui thì nghĩ đến bà sẽ có chút oán hận.
Nhưng bây giờ anh ta đang sống rất vui, rất hạnh phúc, anh ta cũng có thể buông những chuyện kia.
Ninh Tôn đi về phía mẹ Ninh, anh cũng không hề nói cái gì khác mà chỉ vươn tay ôm bà vào lòng.
Mẹ Ninh khóc nhiều nhất, có áy náy cũng có vui mừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...