Hứa Thanh Du ở lại bệnh viện chăm sóc cho Ninh Tôn đến trưa, đến trưa thì hai người cùng nhau ăn cơm ở trong phòng bệnh sau đó Hứa Thanh Du quay lại công ty.
Cô mới đi làm không bao lâu, nếu cứ nghỉ như này thì không tốt cho lắm.
Lúc đến công ty thì vẫn chưa đến giờ làm việc buổi chiều, người ở trong phòng làm việc không nhiều, Hứa Thanh Du ngồi xuống, do dự một lúc vẫn mở điện thoại ra gửi cho Tống Kình Vũ một tin nhắn.
Liên quan đến nội dung trò chuyện ngày hôm qua khi đi ăn cơm của Ninh Tôn và Tống Kình Vũ, cô đã nghe được đại khái từ trong miệng của Ninh Tôn, Ninh Tôn xử lý cũng không xảy ra vấn đề gì lớn.
Tống Kình Vũ tức giận cũng là điều bình thường.
Chỉ có thể nói chuyện này mọi người đều có lập trường riêng của mình, đều có chút khó xử lý.
Bên phía Tống Kình Vũ vẫn không có thông tin phản hồi nào, Hứa Thanh Du chỉ có thể buông điện thoại xuống, mở văn kiện trước đó ra tiếp tục xem.
Ninh Tôn bị thương cũng không quá nghiêm trọng, mặc dù có bị chấn động não một chút, nhưng mà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay lại đoàn phim thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình quay phim.
Nghĩ đến đây Hứa Thanh Du lại có chút bất đắc dĩ, kịch bản hiện đại như này mà cũng có thể làm cho người ta bị thương, không biết nên nói là do Ninh Tôn không may mắn hay là nói an toàn của đoàn phim không đủ đây.
Nhưng mà bởi vì anh bị thương ở đầu nên đoàn phim cũng đáp ứng để cho anh nghỉ ngơi mấy ngày, nói là để anh nghỉ ngơi cho khoẻ.
Xem như là trong họa có phúc vậy, đính hôn của bọn họ không cần gấp gáp quá.
Vưa ngồi xem văn kiện vừa nghĩ vớ vẩn, đồng nghiệp cũng lục tục quay lại văn phòng.
Buổi sáng Hứa Thanh Du không ở đây, bọn họ đều biết cả, từng hành động cử chỉ của Hứa Thanh Du, những người hàng đều âm thầm quan sát.
Hiện giờ những người này trở lại văn phòng thấy cô ở đây, trong âm thầm giao lưu ánh mắt với nhau.
Sau khi Hứa Thanh Du xem xong văn kiện, sau đó lại cầm giấy bên cạnh viết bản thảo.
Còn chưa đợi cô đặt bút xuống, bên ngoài phòng làm việc đã có người đi vào, người tới là A Mai.
A Mai tới đây khả năng là đến tìm Hứa Thanh Du, những người khác đều biết, ánh mắt mấy người này ngấm ngầm rơi trên người Hứa Thanh Du.
Hứa Thanh Du chờ A Mai đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình mới phản ứng lại, cô ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
A Mai ừ một tiếng: “Muốn hỏi xem tối nay cô có thời gian hay không, cùng nhau đi ăn một bữa cơm.”
Hứa Thanh Du sững sờ: “Ăn cơm, hai chúng ta sao?”
A Mai cười cười lắc đầu: “Không phải, đương nhiên không phải chỉ có hai chúng ta, còn có những người khác, có một vài quản lý bộ phận khác nữa.”
Giọng nói của hai người bọn họ cũng không thấp, người bên cạnh tất nhiên cũng nghe được.
Những quản lý của bộ phận khác cũng ở đó, bữa cơm tối nay hẳn là một bữa tiệc chất lượng cao.
Hứa Thanh Du có hơi do dự, A Mai cũng nhìn ra được: “Tối nay có thời gian không?”
Hứa Thanh Du nhấp máy miệng rồi nói: “Vừa lúc hôm nay bạn trai tôi buổi tối có được chút thời gian về nhà nghỉ ngơi, cô cũng biết công việc của anh ấy có hơi đặc thù mà, bình thường đều bận việc quay hình, hai người bọn tôi muốn gặp nhau cũng không quá dễ dàng, cho nên hôm nay thật sự không có thời gian, tôi muốn ở nhà với anh ấy.”
Việc Ninh Tôn bị thương nằm viện, hiện giờ bên ngoài còn chưa biết, Hứa Thanh Du không có cách nào nói thẳng ra, chỉ có thể kiếm một cái cớ.
Chiều nay sau khi tan ca cô muốn đến bệnh viện chăm sóc Ninh Tôn.
A Mai nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Cũng phải.”
Cho nên Hứa Thanh Du lộ ra nét mặt xin lỗi: “Cho nên thật sự xin lỗi, lần sau có cơ hội lại nói.”
A Mai cũng không dây dưa nhiều, ừ hai tiếng: “Cũng được, lần sau cô có thời gian thì chúng tôi lại tới gọi cô.”
Nói xong như vậy, A Mai cũng rời đi luôn.
Người bên cạnh chờ cho A Mai đi khỏi, lập tức dùng ánh mắt truyền tin cho nhau.
Trước đó các cô ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy Hứa Thanh Du có chút thanh cao, cho dù có giám đốc Giang làm chỗ dựa nhưng vẫn có năng lực, không cần thiết phải cùng người trong công ty lui tới.
Có người chủ động lấy lòng cô, cô vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng.
Cho nên trong âm thầm bọn họ cảm thấy, ánh mắt của Hứa Thanh Du quá cao, hẳn là muốn đem mạng lưới quan hệ của bản thân lên cao một chút, không muốn lui tới với nhân viên phổ thông như họ.
Nhưng hiện tại xem ra, đến bộ phận quản lý mời cô mà cũng không đi, người con gái này không muốn duy trì bất kì mối quan hệ nào.
Hẳn là ai cô cũng cảm thấy chướng mắt.
Biểu cảm của những người này đặc biệt đặc sắc.
Hứa Thanh Du hoàn toàn vì chuyện muốn đến chăm sóc Ninh Tôn mà từ chối chuyện này, trong lòng cô không có tính toán nhiều như thế, cũng không biết trong âm thầm những người này lại có thể phân tích đặc sắc như thế này.
Sau khi A Mai đi khỏi, cô hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ tập trung làm cho xong bản thảo của mình.
Nhưng mà tâm tư của cô có chút bất ổn, cô đã rất nhiều lâng thất thần phải vẽ đi vẽ lại.
Cô nhớ đến Ninh Tôn, lúc trưa ở bệnh viện rời đi vội vàng, cô có thấy tiểu hoa đán Tô Yên cùng đoàn phim với Ninh Tôn ôm theo hoa tươi đến thăm Ninh Tôn.
Lúc ấy cô đang vội nên cũng không ở lại xem, chỉ đành chào hỏi cái rồi đi luôn.
Ra đến cửa cô có quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy tiểu hoa đán kia cười đến động lòng người với Ninh Tôn.
Không phải là Hứa Thanh Du ăn giấm, chỉ là cảm thấy nụ cười kia không nên là nụ cười mà bạn bè giáo hữu bình thường nên có.
Không biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không, dù sao cũng cảm thấy lạ lạ.
Từ lúc trưa về Hứa Thanh Du cũng không rời khỏi bàn làm việc lần nào, chưa đến lúc tan tầm, cô đã vẽ xong bản thảo, duỗi lưng một cái.
Duỗi người quay lại, cô nhìn thấy ở cửa văn phòng đang có người đứng, đúng hướng cô mà nhìn.
Người này cô đã từng gặp rồi, trước đó có thấy cô ta đứng nói chuyện cùng một chỗ với A Mai.
Nhìn cách ăn mặc của cô ta thì không giống người đồ hoạ, Hứa Thanh Du không nhận ra cô ta, trong thông tin nhà thiết kế của công ty cũng không có ảnh của người này.
Cho nên cô ta hẳn cũng không phải là nhà thiết kế.
Hứa Thanh Du giương mắt nhìn sang, người kia không trốn không tránh nhìn lại cô, vài giây sau thì quay người rời đi.
Hứa Thanh Du cảm thấy rất có ý tứ, chẳng lẽ người này bởi vì hiếu kỳ về cô nên cố ý đến đây nhìn cô?
Nhưng cô lại cảm thấy không phải như thế, tò mò thì cũng không đến nỗi phải đặc biệt chạy tới nhìn một chuyến.
Nhưng mà tình cảnh của cô hiện giờ phức tạp, thái độ của mọi người đối với cô đều không giống nhau.
Hứa Thanh Du nghĩ mãi không ra nên quyết định không nghĩ nữa, giờ cô chỉ chờ đến giờ tan tầm là sẽ thu dọn lại đồ đạc, rời khỏi công ty đi đến bệnh viện.
Chỉ là cô vừa mới ra khỏi cửa, cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc.
Xe dừng ở bên đường đối diện với công ty, cửa sổ đang mở, Hứa Thanh Du lập tức nhìn thấy người ở trong xe.
Là Tống Kình Vũ.
Tống Kình Vũ cũng nhìn thấy cô.
Động tác của Hứa Thanh Du dừng lại, cuối cùng vẫn chạy về phía Tống Kình Vũ: “Anh Tống.”
Tống Kình Vũ ừ một tiếng: “Cùng nhau ăn cơm được chứ?”
Hứa Thanh Du thấy rất có lỗi: “Hôm nay sợ là không được, Ninh Tôn bị thương nhẹ, tôi phải đi đến bệnh viện thăm anh ấy.”
Tống Kình Vũ nhíu mày lại: “Bị thương sao?”
Hứa Thanh Du gâth đầu một cái: “Hiện giờ tin tức vẫn được bảo mật với bên ngoài, tôi cũng chỉ vừa mới biết.”
Tống Kình Vũ nghĩ nghĩ rồi nói: “Cô lên xe đi tôi đưa cô đến đó.”
Hứa Thanh Du mím môi do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe.
Tống Kình Vũ hỏi Ninh Tôn đang ở bệnh viện nào, sau đó trực tiếp quay xe lái xe về hướng bệnh viện.
Hứa Thanh Du có hơi không được tự nhiên lắm, cô có thể nhìn ra được cảm xúc của Tống Kình Vũ đang không được tốt lắm.
Mọi người đều có lập trường riêng của mình, cô cũng không cảm thấy Ninh Tôn đã làm gì quá phận.
Cô sẽ cùng Ninh Tôn đổi vị trí mà suy nghĩ, biết Ninh Tôn có thể khách khí như vậy đã chẳng dễ dàng gì rồi.
Lúc đi trên đường tới bệnh viện, Hứa Thanh Du một mực không thể nào mở miệng được, cô không tìm được cái gì tốt để nói.
Trước đó những gì có thể nói thì đã nói hết rồi, bây giờ cô cũng không thể lập lại nội dung đó được, nhưng mà muốn nói chuyện lại chẳng tìm được gì để nói.
Thế là cô bứt rứt cả người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...