Cố Tư không thực sự muốn đi nơi nào cả, cô chỉ muốn xem xung quanh có cửa hàng bán bánh ngọt nào không.
Sau đó nếm thử hương vị của cửa hàng nhà người ta.
Thực sự không có nhiều cửa hàng bánh ngọt trên con phố này.
Đi được một đoạn mới thấy một quán trà sữa, bên trong có rất nhiều loại đồ uống.
Các loại bánh ngọt thì lại rất ít.
Cố Tư mua một cốc trà sữa, uống một ngụm rồi chép miệng.
Vị phổ thông.
Càng ngày cô càng cảm thấy việc đầu tư vào cửa hàng lúc trước là một ý kiến hay.
Đi lòng vòng một lúc lâu, cô lại đi đến trung tâm mua sắm xem.
Trong trung tâm mua sắm có cửa hàngbán bánh ngọt, nhưng sau khi nếm thử thì thấy hương vị ở mức trung bình.
Cố Tư ngồi xuống ghế và vươn vai.
Tâm trạng rất tốt.
Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh tự sướng và đăng nó lên trang cá nhân.
Sau đó ra ngoài bắt xe và trở về nơi ở của mình.
Cố Tư mua ga trải giường và vỏ chăn mới, ném ga và vỏ chăn Trì Uyên đã để lại trước đó đi.
Sau này căn nhà này sẽ là của cô, ngoại trừ một số vật dụng lớn cô không vứt đi, cô thay toàn bộ đồ vật nhỏ bằng những thứ mình thích.
Thay ga trải giường xong, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Thoải mái.
Lề mề mãi đến trưa, cô mới đứng dậy xuống lầu nấu cơm.Hôm qua đã mua rất nhiều đồ ở đây, cô định tự mình ra tay.
Đối với Cố Tư mà nói nấu ăn không khó, trước đây cô đã từng sống với ông nội, trong nhà đều là cô nấu cơm.
Còn rắc rối hơn bây giờ rất nhiều.
Cố Tư nấu cơm, sau đó làm súp lơ xào tỏi, thịt lợn xào và canh.
Ăn một mình thì hơi nhiều, nhưng cũng không sao.
Như vậy mới giống như đang sống.
Cố Tư cũng chụp ảnh món ăn vừa nấu đăng lên trang cá nhân.
Kết quả mới ngồi xuống chưa đầy một phút điện thoại đã đổ chuông.
Là Tử Thư gọi.
Cố Tư hơi kinh ngạc, nhanh chóng bắt máy, “Chuyện gì?”
Tử Thư chậc chậc hai tiếng, “Cô đang ởđâu vậy, còn tự nấu ăn.”
Cố Tư nhìn thời gian, quả thực Tử Thư đã tan ca rồi.
Cô ăn một miếng cơm, “Ở nhà của tôi, sao hả, anh kiểm tra nhân viên liền kiểm tra lên đầu tôi luôn rồi sao?”
Tử Thư cười hì hì, “Không phải, tôi nào dám chứ, chỉ là thấy ảnh cô đăng trên trang cá nhân ấy, mấy món này trông rất ngon.” Cố Tư hừ hừ, “Ngon cũng không cho anh ăn.”
Nói xong liền cúp máy.
Tử Thư cầm điện thoại, chẹp miệng, “Người phụ nữ này lật mặt nhanh thật đấy.”
Trì Uyên không nói gì, chỉ đợi thang máy đi lên, anh bước vào.
Tử Thư nhanh chóng theo vào.
Những người khác đã đi rồi, bây giờ chỉcó hai người họ ở đây.
Trì Uyên không có bất kỳ biểu cảm gì, vẫn giống như trước đây.
Tử Thư có chút không quản được cái miệng của mình, “Anh nói xem, Cố Tiểu Tư thế mà lại ăn một mình, bản thân biết nấu ăn, lại không xa chỗ chúng ta lắm, chẳng lẽ không thể gọi chúng ta đến đó cho vui sao. Cô bé này, hôm nào tôi gặp được nhất định phải dạy dỗ một trận mới được.”
Một lúc sau Trì Uyên mới nhìn Tử Thư, “Từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?”
Tử Thư sửng sốt, anh ta và Cố Tiểu Tư có quan hệ rất tốt sao?
Cũng không tốt lắm mà.
Chỉ là có thể nói bất cứ điều gì.
Không cần kiêng dè nhiều như vậy.
Tử Thư cau mày, “Khi tôi quen Cố Tiểu Tư, cô ấy rất tùy hứng, tôi và cô ấy có quan hệ khá tốt.”
Anh ta gặp Cố Tư ở nhà thờ tổ của nhà họ Trì.
Một cô gái thẳng thắn.
Bị bà Trì dạy dỗ đến mức không ngẩng đầu lên được.
Anh ta thấy vậy cảm thấy không yên tâm, đợi sau khi bà Trì đi khỏi.
Anh ta mới đến an ủi Cố Tư.
Khi đó, Cố Tư nở nụ cười, “Bà già kia nói gì tôi đều coi bà ta như đánh rắm”.
Tử Thư nhớ rất rõ lời này.
Có thể là vì câu nói này, phương thức chung sống của Tử Thư và Cố Tư được định.
Đương nhiên, những điều này không thể nói với Trì Uyên được.
Bà Trì là mẹ của Trì Uyên.
Trì Uyên chế nhạo, “Cậu có thể làm bạn với Cố Tư của trước đây.”
Anh chưa nói hết lời, nhưng ý chê bai trong đó rất rõ ràng.
Tử Thư tiện mồm nói, “Anh và Cố Tư của trước đây là vợ chồng.”
Trì Uyên sửng sốt, đúng thế, là vợ chồng, chuyện vợ chồng họ cũng đã làm
rồi.
Lời nói dịu dàng trong những đêm quấn quýt, hoặc trong khi quấn quýt đó.
Tất cả đều xảy ra giữa hai người.
Biểu cảm của Trì Uyên khựng lại, trong mắt hiện lên một tia mê mang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...