Nghe Tống Kình Vũ nói nhiều như vậy, Hứa Thanh Du cũng chỉ có thể gật gật đầu, “Ban đầu hai người ở bên nhau nhất định đều là vì thích đối phương, nhưng mà cuối cùng chia xa cũng là do mỗi người có nỗi khổ riêng, thật sự là không có cách nào chỉ chỉ trích một người, mọi người đổi vị trí suy nghĩ cho nhau một chút, có thể chuyện sẽ dễ giải quyết một chút.”
Tống Kình Vũ cười một cái, “Có lẽ là vậy, nhưng có phải tất cả mọi người đều suy nghĩ được thấu đáo không, có lúc chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, là không có cách nào lo nghĩ đến đối phương nữa.”
Phần lớn người ta ở trong một đoạn tình cảm, mọi người sẽ chỉ để tâm thiệt thòi mà mình phải chịu, không ngừng phóng đại những gì mình cho đi, mà cố sức bỏ qua hết thảy những gì đối phương phải chịu đựng trong đoạn tình cảm này.
Khi ở trong chuyện tình cảm, thì nhìn không ra vấn đề của chính mình.
Chỉ có thể sau khi thoát ra khỏi đoạn tình cảm này mới tính toán lại sự được mất trong tình yêu, mới có thể hiểu ra năm đó vào lúc ấy việc nào mà mình làm không thỏa đáng.
Nhưng xong chuyện nói những chuyện này thật sự không còn có ý nghĩa nữa.
Tống Kình Vũ cùng Hứa Thanh Du ăn cơm xong, tự nhiên vẫn là đưa Hứa Thanh Du về công ty.
Mặc dù lần này anh ta cho xe dừng ở gần công ty, nhưng vẫn là bị đồng nghiệp ăn cơm xong trở về nhìn thấy.
Xe của Tống Kình Vũ cũng không tính là đặc biệt huênh hoang, nhưng cũng được liệt vào hàng xe hạng sang.
Những đồng nghiệp kia cũng không phải không nhận ra, vả lại bọn họ đối chuyện của Hứa Thanh Du đặc biệt nhạy cảm.
Cho nên vừa nhìn thấy Hứa Thanh Du bước xuống từ chiếc xe sang trọng này, liền có đồng nghiệp dừng bước, còn nhoài người về phía bên này.
Hứa Thanh Du cũng nhìn thấy hai đồng nghiệp kia rồi, nhưng do quan hệ của mọi người đều không tốt, chuyện mặt mũi cô cũng không muốn giữ nữa, cũng chỉ làm như không thấy, tạm biệt với Tống Kình Vũ xong, quay người đi về phía công ty.
Hai người đồng nghiệp kia chậm rãi đi theo, mãi cho đến khi trở lại văn phòng hai người kia lại kêu thêm vài người tụ lại một chỗ, thì thầm bàn tán không biết là nói gì.
Hứa Thanh Du không quá để ý mấy chuyện này, còn chưa tới giờ làm việc buổi chiều, dù sao cô cũng không có chuyện gì làm, liền tiếp tục vẽ bản thảo.
Thật ra càng ngày càng thuận tay hơn, hiện tại thời gian cô dùng để thiết kể mỗi một bản thảo đều không lâu, chỉ là không biết hình vẽ ra có tiến bộ hay không.
Tất cả những chi tiết trước đó Quách Châu căn dặn cô cô đều nhớ kỹ, cũng cố gắng né tránh một vài vấn đề, nhưng nếu không có người cho chỉ dẫn, trong lòng cô vẫn là không có sức lực.
Hứa Thanh Du nghĩ một lát liền nhắn tin cho Tần Niên, nói muốn đem bản thảo thiết kế của mình gửi cho cô, để cô tìm sư phụ của cô hỏi một chút, xem thử bản thảo thiết kế có những vấn đề gì.
Tần Niên tất nhiên là đồng ý, nói khi nào có thời gian đem bản thảo thiết kế gửi qua là được.
Tần Niên vừa nói như vậy, trong lòng Hứa Thanh Du cũng yên tâm, một buổi chiều cô vẽ được hai tấm bản thảo thiết kế, sau đó gửi qua cho Tần Niên.
Bên kia Tần Niên còn chưa có tan ca, nhân dịp này đi tìm sư phụ của cô, trong khi chờ đợi Hứa Thanh Du tiếp tục chọn một chủ đề.
Cô cảm thấy nếu như một thời gian dài Quách Châu không quay lại, cô có thể sẽ đem toàn bộ chủ đề trong tài liệu mà Quách Châu giao cho cô đều vẽ xong một lượt.
Trước kia lúc cô đi học rất được giáo viên yêu mến, một là có thể chịu được cực khổ, một là ở phương diện này xem như có một chút hiểu biết.
Trước đó giáo viên cũng không biết có phải là an ủi cô không, còn nói với cô, nếu là cô luôn duy trì sự cố gắng như lúc đi học, về sau không dám nói cô có thể nổi tiếng hay không, nhưng khẳng định cũng sẽ có một chỗ đứng cho riêng mình.
Lúc ấy những lời này của giáo viên là động lực rất lớn khi cô đi học, chỉ là đáng tiếc, vừa mới tốt nghiệp cô liền quên hết lời giáo viên nói, đi làm việc hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của mình.
Chỉ là thế giới này phúc đi đôi với họa, cô cũng là bởi vì đi làm trợ lý minh tinh mới quen biết Ninh Tôn, nếu là vừa tốt nghiệp liền làm công việc đúng chuyên ngành của mình, rất có thể đến bây giờ cũng giống như Tần Niên.
Không phải nói Tần Niên không tốt, mà là cô đơn giống cô ấy.
Bên kia Tần Niên mãi đến khi Hứa Thanh Du tan ca về đến nhà mới cho gọi điện thoại lại, Tần Niên không có nói thật với sư phụ của mình, cô nói bản thảo thiết kế này là của cô, cầm tới cho sư phụ cô nhìn một chút.
Cũng không biết năng lực của sư phụ cô ấy không được hay như thế nào, một chút vấn đề cũng không chỉ ra được, còn khen một đống, nói Tần Niên các kiểu tiến bộ, cô ấy đặc biệt vui mừng ra sao.
Hứa Thanh Du nghe được những lời khen kiểu này, thật là một chút cũng không vui nổi.
Cô làm sao lại tin bản thảo do cô thiết kế thật sự tốt như vậy, bên trong khẳng định là có rất nhiều vấn đề, cô mới bắt đầu học từ cơ bản, làm sao có thể chỉ học một khoảng thời gian liền thiết kế được hoàn mĩ như vậy, tìm không ra vấn đề được.
Cho nên mới nói những nhà thiết kế này năng lực cũng thật là có cao có thấp, Hứa Thanh Du có thể tưởng tượng ra được nếu bản thảo thiết kế này của mình đến được tay Quách Châu, khẳng định sẽ bị cô ấy chỉ ra đặc biệt nhiều khuyết điểm.
Cho nên cô hiện tại đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt may mắn mới có ở dưới trướng Quách Châu.
Tần Niên bên kia cũng có chút hơi ngại, giọng điệu nói chuyện có chút chột dạ, “Người sư phụ này của tôi á, tôi trước đó còn cảm thấy cô ta có chút năng lực, nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy, tôi hình như là đánh giá quá cao cô ta rồi, tôi mới vừa rồi còn hỏi một chút bản thảo thiết kế có vấn đề gì hay không, cô ta nhìn lâu thế mà lại không tìm ra được.”
Hứa Thanh Du có chút bất đắc dĩ, cũng bật cười, “Vậy thì chờ sư phụ tôi trở về, tôi hỏi sư phụ tôi vậy.”
Ở bên kia Tần Niên có chút ngưỡng mộ, “Đi theo một người có năng lực thì tiến bộ rất nhanh, chị em, tôi thật là đỏ mắt ghen tị, tôi hôm nay thấy bộ dạng này của sư phụ mình, lòng tôi cũng lạnh rồi.”
Hứa Thanh Du chỉ có thể thở dài một hơi, “Đợi tôi hỏi sư phụ của tôi xong, sau đó tôi cho cô biết những góp ý của sư phụ, chúng ta cùng nhau tiến bộ.”
Tần Niên nghe cô nói như vậy mới cười một cái, “Được được được, cô phất lên như diều gặp gió nhưng tuyệt đối không được quên tôi, tôi chờ theo cô đắc đạo thăng thiên.”
Hai người nói đùa một lát, sau đó Tần Niên liền hỏi Hứa Thanh Du chuyện liên quan đến mấy cái hotsearch của Ninh Tôn xử lý như thế nào.
Cô ta nói lúc sau cô lên mạng tra thử tin tức của cô gái kia, còn có tin tức Hứa Thanh Du và Ninh Tôn hôn nhau, hai cái này đều tụt khỏi hotsearch rồi.
Chỉ còn lại hình ảnh tuyên truyền của đoàn phim bên kia, sau đó còn có xích mích với Nam Nhạc.
Cụ thể Hứa Thanh Du cũng không biết rõ lắm, hẳn là công ty bên kia vận dụng quan hệ gì đó, gỡ hotsearch đi, hai cái hotsearch kia có cũng được mà không có cũng không sao, không treo ở phía trên cũng được, còn lại hai cái này, một cái là tạo đà cho đoàn làm phim, một cái là xích mích với Nam Nhạc, cũng không có cách nào làm gì được, cho nên liền để lại trên đó.
Tần Niên ở bên kia chậc chậc chậc mấy cái, “Tôi nói cho cô nghe, tôi lúc sau đi mắng Nam Nhạc, thật là, ô bình luận của cô ta đều không còn một chỗ cho tôi, tôi xem thấy phía trước tất cả đều là mắng cô ta, tôi vẫn là đến trễ rồi.”
Hứa Thanh Du đã đoán trước sẽ là kết quả như vậy, thật sự là vạch trần quá mức trần trụi rồi, người ta là giám đốc điều hành trong giới, cho dù anh ta có khúc mắc với Nam Nhạc, nhưng lời anh ta nói ra vẫn là sẽ có người tin.
Dù sao bản thân anh ta ở trong giới giải trí, có vài tin tức anh ta có được chân thực hơn so với người khác.
Chẳng qua xảy ra chuyện này, kẻ nên phiền lòng bực bội là Nam Nhạc, chí ít trước mắt xem ra ảnh hướng đối với Ninh Tôn không phải đặc biệt lớn.
Hứa Thanh Du nhìn đồng hồ xem giờ, thế là liền nói với Tần Niên, “Được rồi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi còn phải nấu cơm, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp.”
Sau khi cúp điện thoại cô liền gọi điện thoại qua cho mẹ Ninh, chủ yếu là hỏi một chút mẹ Ninh có ăn cơm hay không, có muốn tới đây hai người cùng ăn hay không.
Mẹ Ninh giống như đang chờ Hứa Thanh Du gọi điện thoại đến, bắt điện thoại sau bà còn cười nói, “Bác còn đang nghĩ cũng giờ này rồi, con làm sao còn chưa tan ca, nếu như con về tới nhà rồi nhất định sẽ gọi bác.”
Hứa Thanh Du cũng có chút muốn cười, “Bác sang đây đi, bây giờ bắt đầu nấu cơm rồi.”
Mẹ Ninh ừ một tiếng liền cúp điện thoại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...