Vốn dĩ Hứa Thanh Du có chút buồn ngủ nhưng nhận cuộc gọi của Ninh Tôn xong cô ta lại không buồn ngủ nữa.
Cô ta hỏi Ninh Tôn bên chị Thái xử lý những tin có lượt tìm kiếm cao kia trên mạng như thế nào.
Ninh Tôn nói, “Trong đó có hai tin đã giảm nhiệt độ, còn có hai tin vẫn trong danh sách có lượt tìm kiếm cao, không thể xóa tin tất cả cùng lúc được, làm vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ là do chột dạ.”
Hứa Thanh Du gật đầu, không cần hỏi, chắc là chuyện của Nam Nhạc và Ninh Tôn vẫn còn sót lại trong danh sách.
Rốt cuộc chuyện này có ảnh hưởng tương đối lớn, nếu lập tức loại bỏ tin này thì Nam Nhạc sẽ bị nghi ngờ mà Ninh Tôn cũng sẽ bị nghi ngờ.
Đoàn đội hai bên đều biết rõ trong lòng cho nên không có ai động vào tin nóng này, chờ đến khi nhiệt độ của tin từ từ giảm xuống.
Hứa Thanh Du cũng coi như là mang theo chút thăm dò mở miệng nói, “Thật ra Nam Nhạc cũng đáng thương thật, cô ta cũng chỉ là thích một người, ai ngờ khiến cho bản thân chật vật như vậy.”
Ninh Tôn cũng không cảm thấy Nam Nhạc đáng thương, tư bản đánh cờ vốn chính là như vậy, vòng giải trí lại là nơi phong thủy luân chuyển.
Nam Nhạc lúc trước để bao nhiêu người mất mặt, hiện tại cũng bất quá là thiên đạo luân hồi mà thôi.
Trước đây trong công ty Ninh Tôn cũng đã được nghe nói một chút chuyện về Nam Nhạc, nghệ sĩ trong tay chị Thái đã từng đi qua chỗ Nam Nhạc chụp ảnh trang bìa tạp chí.
Thành thật mà nói, Nam Nhạc cũng không dành cho những người đó sự tôn trọng cơ bản.
Cô ta quá tự cao và quá coi trọng bản thân, đến mức cô ta cảm thấy việc cô ta đối xử cay nghiệt với người khác cũng không có gì to tát.
Hứa Thanh Du cầm điện thoại, khóe miệng hơi cong lên. Ninh Tôn có thái độ như thế này, cô ta thật sự hoàn toàn thả lỏng trái tim.
Cho nên Hứa Thanh Du ừ một tiếng, “Nói cũng đúng, cũng chỉ là sông có khúc người có lúc mà thôi.”
Sau đó Ninh Tôn còn nói, “Anh cũng không nói nhiều chuyện với cô ta nhưng anh luôn cảm thấy nên nói với em một tiếng. Thành thật mà nói, anh cũng sợ chuyện bọn anh gặp nhau sẽ bị cánh báo chí phanh phui. Anh không sợ dư luận bên ngoài, anh chỉ sợ em suy nghĩ nhiều.”
Hứa Thanh Du vươn tay chống cằm, nụ cười trên mặt không che giấu được, “Sợ em tức giận sao?”
“Đúng đấy.” Giọng điệu của Ninh Tôn cũng từ từ mang theo ý cười, “Em là tổ tông nhỏ nhà chúng ta, nếu em mà tức giận vậy anh cũng khỏi sống rồi.”
Ninh Tôn nói rất nhiều chuyện tán tỉnh sến sẩm, Hứa Thanh Du vốn tưởng bản thân đã miễn dịch nhưng bây giờ nghe thấy anh ta nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Hứa Thanh Du ừ hai tiếng, “Vâng, vâng, vâng. Em biết rồi, nhưng lần sau anh tuyệt đối không được gặp cô ta, không phải do em ghen, em lo lắng anh bị cô ta ảnh hưởng thôi.”
Ninh Tôn cũng hiểu, anh ta hứa rất nhiều kiểu với Hứa Thanh Du, sau đó hai người bọn họ lại nói luyên thuyên mấy câu mới cúp điện thoại.
Hứa Thanh Du vẫn ngủ không được, cô ta dựa vào đầu giường, cầm điện thoại hơi ngẩn người.
Cô ta nhớ tới dự án đầu tư bên chỗ Tống Kình Vũ. Trước đây Tống Kình Vũ đã báo giá cho cô ta, anh ta nói tiền lời hiện tại đã tăng lên rất nhiều lần.
Thật ra chỉ cần có quan hệ tốt với Tống Kình Vũ rồi đầu tư bên chỗ anh ta. Dựa vào số tiền kiếm được từ đầu tư thì cô ta và Ninh Tôn đã có thể sống một cuộc sống sung túc.
Tôi không biết Ninh Tôn nghĩ thế nào nhưng Hứa Thanh Du cảm thấy tham vọng của bản thân không lớn lắm, chỉ là kiểu cuộc sống như vậy nhưng cô ta vẫn thích.
Chỉ là bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ những thứ này chút vậy thôi. Hứa Thanh Du thở dài một hơi, một lát sau cô ta mới nằm lên giường che kín chăn ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, không biết bên ngoài đã bắt đầu tí tách mưa từ lúc nào.
Hứa Thanh Du nhìn qua cửa sổ trước một chút, bên Ninh Tôn có mấy cảnh quay ngoài trời, không biết việc quay phim có bị ảnh hưởng gì không.
Hình như trời không còn sớm lắm, chắc Ninh Tôn đang quay phim nên Hứa Thanh Du không gọi điện hỏi thăm.
Cô ta đi vào bếp làm một bữa sáng đơn giản ăn xong rồi đi làm.
Khi cô ta đến công ty, những người khác vẫn chưa đến đầy đủ. Những người kia túm năm tụm ba phàn nàn hôm nay thời tiết xấu, lúc đi làm bị mưa ướt hết.
Cũng không biết những nhân viên thực tập này có phải vào công ty cùng một lúc không, nhìn tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt.
Sau đó Hứa Thanh Du hơi tự giễu nghĩ, có lẽ là do bọn họ có chung kẻ thù cho nên rất đoàn kết.
Mà kẻ thù này chắc là cô ta.
Chẳng qua những người này đều biết cô ta là lính nhảy dù mà còn dám nói xấu sau lưng cô ta, bọn họ không sợ cô ta gây khó dễ cho bọn họ sao?
Hay là bọn họ cảm thấy pháp không trách chúng (không thể trách tội một đám đông), bọn họ có nhiều người thì cô ta không có cách nào sao?
Sau đó cô ta thở dài, cũng có thể bọn họ nghĩ như vậy thật.
Hứa Thanh Du nghĩ tới những thứ này là lại buồn cười, cô ta dọn dẹp mặt bàn làm việc của mình cho tốt rồi mang bản thảo thiết kế đã làm xong trước đó đặt trên bàn làm việc của Quách Châu.
Hai ngày nay Quách Châu sẽ không đến, hình như cô ta sẽ ra ngoài để tham gia một chương trình nào đó.
Chẳng qua trước khi đi cô ta đã gọi trợ lý phân công nhiệm vụ xong xuôi, những nhân viên thực tập kia hầu như đều có việc.
Mà kiểu giống như Hứa Thanh Du thì Quách Châu không bàn giao công việc, vậy thì cô ta đương nhiên tự chọn nhiệm vụ của mình bên trong những chủ đề kia rồi.
Có vài nhân viên thực tập trong phòng làm việc lầm bầm nói nhỏ, không biết lúc nào có thể đi cùng với Quách Châu tham gia các chương trình trao giải đó.
Hứa Thanh Du thậm chí không dám nghĩ đến những điều này, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào những hoạt động này. Cô ta không có tham vọng cao cả như vậy, cô ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Công việc của nhà thiết kế vẫn là thiết kế, cô ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình, còn việc nổi tiếng hay gì đó thì chỉ cần so sánh một chút với Ninh Tôn là cô ta cảm thấy đó là con dao hai lưỡi, không cần cũng được.
Có thể là do không có Quách Châu ở đó, những hôm nay nhân viên thực tập kia đều trở nên vô cùng lười nhác, nhưng họ lười nhác Hứa Thanh Du lại cảm thấy bản thân càng có động lực.
Cô ta vốn là muốn dùng thực lực đi nghiền ép những người kia, bây giờ những người kia thả chậm bước chân thì cô ta đương nhiên phải nhanh chóng chạy lên phía trước.
Chỉ có cách này mới có thể đạt được mục tiêu của mình sớm hơn.
Cả buổi sáng Hứa Thanh Du đều không bị phân tâm, cho tới trưa cô ta đã hoàn thành một bản thảo thiết kế, ngay cả các chi tiết cũng được xử lý xong.
Quả nhiên ổn định tâm trạng, chuyên chú làm việc là hiệu suất sẽ được đề cao.
Chờ đến khi cô ta kịp phản ứng thì đã không có ai trong văn phòng, đã quá giờ tan làm từ lâu.
Hứa Thanh Du thu dọn đồ đạc muốn đến nhà ăn của công ty đi ăn.
Chỉ là cô ta mới vừa ra khỏi văn phòng thì điện thoại của cô ta vang lên.
Hứa Thanh Du vừa đi về phía cầu thang vừa lấy điện thoại ra, điện thoại bên kia lại là Tống Kình Vũ.
Hứa Thanh Du hít một hơi, suy nghĩ một chút cô ta cũng chỉ có thể nghe điện thoại.
Tống Kình Vũ vẫn nói anh ta đang ở gần đây, muốn gọi Hứa Thanh Du ăn cơm cùng nhau.
Hứa Thanh Du thực sự không muốn đi qua lắm. Lần trước trong bữa cơm, Tống Kình Vũ nói một số lời khiến trong lòng cô ta có một ít cảm giác không được tự nhiên.
Cô ta muốn từ chối bữa cơm này cho nên lấy cớ nói mình đã hẹn với đồng nghiệp rồi.
Tống Kình Vũ dường như đã nghĩ đến cô ta sẽ nói ra lời này vậy, sau đó anh ta hỏi lại ngay, “Đã hẹn đồng nghiệp rồi sao, vậy các cô vẫn chưa ăn phải không?”
Hứa Thanh Du dừng lại một lúc, cô ta sợ Tống Kình Vũ gọi cô ta mang đồng nghiệp theo cùng, như vậy cô ta thật sự không biết xử lý như thế nào.
Cho nên sau đó cô ta lại nói, “Còn chưa ăn, cô ấy còn chưa tới. Cũng không biết có phải đang bận gì hay không, hay để tôi gọi điện hỏi cô ấy một chút xem sao, có thể cô ấy có chuyện gì đấy.”
Tống Kình Vũ cũng không thèm để ý những cái này, anh ta ừ một tiếng, “Được, vậy cô hỏi thử xem sao, tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thanh Du thở ra một hơi. Sau đó cô ta tự an ủi bản thân, chỉ là ăn một bữa cơm chắc là cũng không có gì.
Hơn nữa, trước đó Tống Kình Vũ đã mời cô ta ăn cơm, lần này cô ta có thể mời lại, hai người có qua có lại, xem như nói còn nghe được.
Vì để lời nói vừa rồi không bị lộ, Hứa Thanh Du cố ý ở trong công ty một lát sau đó mới xuống lầu đi ra ngoài.
Tống Kình Vũ vẫn đỗ xe cách công ty không xa như cũ, Hứa Thanh Du chạy chậm đi qua, “Ngài Tống.”
Tống Kình Vũ mặc một bộ đồ thể thao, trông anh ta hoàn toàn khác lúc bình thường.
Nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn dịu dàng như thường, “Lên xe đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...