Ăn xong bữa cơm, mẹ Ninh xem TV ở chỗ Hứa Thanh Du một lúc rồi mới rời đi.
Chờ đến khi trong nhà chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Du, cô ta đi tắm rửa trước sau đó lại về phòng hoàn thành bản thảo thiết kế còn chưa xong hôm nay.
Cô ta vừa vẽ vừa ngâm nga lời bài hát, điện thoại đặt ở bên cạnh. Không biết khi nào thì bên Ninh Tôn mới kết thúc, cô ta đang đợi Ninh Tôn trả lời tin nhắn.
Vừa mới hoàn thành bản thảo thiết kế thì Ninh Tôn gọi điện thoại đến. Anh ta nói anh ta vừa hoàn thành công việc, bây giờ đang đi về khách sạn.
Hứa Thanh Du dùng một tay cầm điện thoại tay kia thì liên tục vẽ, “Còn chưa ăn cơm đúng không, trở về tranh thủ thời gian ăn cơm đi.”
Giọng nói của Ninh Tôn mang theo một chút ý cười, “Ăn một chút rồi, hôm nay bên trong đoàn làm phim có người đến thăm, anh được hưởng ké một chút.”
Vừa nói đến chuyện thăm người ở đoàn làm phim là Hứa Thanh Du lại nhịn không được nhớ tới chuyện cô ta đi thăm Ninh Tôn ở đoàn làm phim.
Lúc đầu thì thật tốt, ai mà biết lại có nhiều tin ra tới cùng lúc như vậy cơ chứ.
Hứa Thanh Du tranh thủ thời gian nói với Ninh Tôn chuyện Nam Nhạc đăng bài thanh minh.
Ninh Tôn ừ một tiếng, “Hôm nay anh có nghe thấy những người khác nói chuyện này rồi. Hình như đúng là quan hệ giữa Nam Nhạc và phó đạo diễn kia không tốt lắm, trước đó lúc hai người bọn họ phỏng vấn còn ám chỉ nói xấu người kia nữa.”
Hứa Thanh Du hơi xúc động, “Em còn tưởng trong vòng giải trí này Nam Nhạc không có kẻ thù chứ, em còn tưởng tất cả đều là quan hệ của cô ta.”
Ninh Tôn bật cười ra tiếng, “Làm sao có thể như vậy được chứ? Loại người có tính cách kia như của cô ta rất dễ gây thù chuốc oán.”
Hứa Thanh Du khẽ gật đầu, nói cũng đúng, trước đó Nam Nhạc xảy ra chuyện nhưng trong vòng giải trí không có người nào đứng ra nói thay cô ta một câu.
Cái gọi là giao thiệp của cô ta chắc cũng là xây dựng trên cơ sở có giá trị lợi dụng lẫn nhau.
Sau đó Ninh Tôn đổi chủ đề và hỏi Hứa Thanh Du bên mẹ Ninh như thế nào. Mấy ngày trước anh ta có gọi cho mẹ Ninh, nhưng mẹ Ninh vẫn luôn bề bộn nhiều việc, hai người không nói được mấy câu qua điện thoại đã phải cúp máy.
Hứa Thanh Du không nhắc đến chuyện mẹ Ninh bị người đàn ông kia dây dưa, cô ta chỉ nói mọi chuyện đều tốt.
Nếu Ninh Tôn còn ở bên cạnh thì cô ta có thể sẽ nói lại nhưng bây giờ Ninh Tôn không có ở đây, cho dù biết cũng không làm được gì nhiều.
Cho nên như vậy là được rồi, không cần gây khó chịu cho anh ta.
Hứa Thanh Du nói nhạc phim truyền hình đã bàn bạc xong, là do mẹ Ninh phụ trách, khoảng thời gian trước mẹ Ninh vẫn đang thương lượng chuyện này.
Ninh Tôn ở đàu dây bên kia ồ một tiếng, sau đó anh ta do dự mới nói, “Thật ra chuyện này cũng do Nam Nhạc giúp làm trung gian xoay sở.”
Hứa Thanh Du sững sờ, sau đó cũng chỉ có thể thở dài một hơi, “Cô ta tốt với anh thật đấy.”
Lời này cũng thật là, Ninh Tôn trực tiếp bật cười, “Anh thật sự không cần cô ta tốt với anh, áp lực quá lớn, cũng nặng nề nữa.”
Hứa Thanh Du mỉm cười, có lẽ Ninh Tôn nói lời trong lòng, chứ cũng không phải là được chỗ tốt lại tỏ vẻ.
Cho nên Hứa Thanh Du ừ một tiếng, “Em hiểu anh mà.”
Hai người bọn họ còn nói một lát thì có người gọi Ninh Tôn, Hứa Thanh Du cũng cúp điện thoại.
Cô ta tiếp tục làm những gì đang làm dở, xem xét tất cả các chi tiết bản thảo đã thiết kế rồi chỉnh sửa lại.
Đợi đến khi hoàn thành xong xuôi, Hứa Thanh Du dọn dẹp đồ đạc rồi quyết định đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, cô ta gửi một tin nhắn cho Ninh Tôn, chỉ nói cho anh ta biết mình đi nghỉ ngơi, sau đó nói câu ngủ ngon.
Chỉ là cô ta mới vừa nằm xuống mơ mơ màng màng còn chưa kịp ngủ thì Ninh Tôn lại gọi điện thoại đến.
Hứa Thanh Du cầm điện thoại muốn cười một tiếng. Thật ra trong cuộc điện thoại vừa nãy hai người bọn họ đã nói gần hết những gì có thể nói. Cuộc gọi lần này thì Hứa Thanh Du cũng không biết lại nói cái gì mới được.
Nhưng cho dù như vậy, cô ta vẫn trả lời điện thoại.
Cuộc gọi vừa mới được kết nối Ninh Tôn lập tức gọi một tiếng Tiểu Du, nghe giọng nói ít nhiều có chút phức tạp.
Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc, ừ một tiếng rồi sau đó hỏi, “Có chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì à?”
Ninh Tôn nói bây giờ anh ta đã ở trong phòng khách sạn trước, sau đó mới nói, “Vừa nãy Nam Nhạc tới tìm anh, anh vừa gặp cô ta xong.”
Vốn dĩ Hứa Thanh Du đang nằm trên giường, nghe anh ta nói như thế thì cô ta lập tức bật dậy, “Nam Nhạc đi tìm anh rồi sao? Cô ta thật sự dám làm vậy. Lúc này cô ta đi tìm anh không sợ bị báo chí chụp được sau đó làm lớn chuyện sao?”
Ninh Tôn cũng ừ một tiếng, “Có lẽ cô ta cũng không còn cách nào khác nên mới mạo hiểm tới gặp anh. Anh thấy cô ta ăn mặc kín đáo lắm, suốt đường cũng lén lén lút lút.”
Lúc đầu Ninh Tôn cũng không nhận ra được kia là Nam Nhạc. Lúc Nam Nhạc gõ cửa phòng anh ta, anh ta nhìn qua mắt mèo một lúc lâu cũng không biết ai đứng ngoài đó.
Sau đó Nam Nhạc thấy anh ta không mở cửa thì gửi tin nhắn cho anh ta, anh ta không dám để Nam Nhạc vào cửa.
Hai người bọn họ gặp nhau trong nhà ăn của khách sạn.
Mục đích của Nam Nhạc cũng rất đơn giản, cô ta sẽ đăng một bài thanh minh sau đó muốn Ninh Tôn cũng đăng bài thanh minh nữa, hai người giải thích cho rõ ràng mọi chuyện.
Tình hình hiện tại của Nam Nhạc có lẽ thực sự không tốt, cả người cô ta trông vô cùng chán nản và hốc hác.
Ninh Tôn thuận thế hỏi cô ta phó đạo diễn kia có liên lạc với cô ta hay không.
Nam Nhạc nói là không liên hệ gì, cô ta còn nói bên cô ta đang cố gắng liên lạc riêng với phó đạo diễn kia nhưng bây giờ người kia đang trốn tránh, anh ta không có ý định gặp mặt trực tiếp với cô ta.
Người bên kia tránh không chịu gặp, Nam Nhạc thật sự không làm gì được anh ta, sau khi nghĩ lại, cô ta cũng chỉ có thể nghĩ đến phía Ninh Tôn.
Mấu chốt của sự việc lần này vẫn là Ninh Tôn, thật ra cho dù có tìm được phó đạo diễn kia thì cũng không giải quyết được mấy chuyện.
Trước đây cô ta và phó đạo diễn kia đúng là xem như bạn bè, nhưng tính cách hai người không hợp nhau, cuối cùng có chuyện không bàn nổi nên hoàn toàn cãi nhau tách ra.
Cô ta hoàn toàn không ngờ đến người này sẽ đâm sau lưng cô ta một dao như thế này, thật sự là khó phòng tiểu nhân.
Hứa Thanh Du vội vàng hỏi Ninh Tôn có đồng ý với Nam Nhạc chưa.
Ninh Tôn cảm thán một câu, “Trước mắt anh không có cách nào làm chủ loại chuyện này, anh bảo cô ta liên hệ với công ty của chúng ta để xem thử công ty quyết định như thế nào.”
Lúc này Hứa Thanh Du mới yên tâm. Lúc trước chị Thái mới nói bảo Ninh Tôn không gây ra chuyện gì lớn nữa, công ty sẽ xử lý mọi chuyện.
Cô ta thật sự sợ Nam Nhạc bày ra vẻ đáng thương thì Ninh Tôn sẽ mềm lòng.
Hứa Thanh Du cũng dặn dò Ninh Tôn, bảo anh ta lần sau không được gặp Nam Nhạc nữa. Có lẽ lần này gặp may không bị người khác chụp được nhưng bây giờ trên người Ninh Tôn đã có rất nhiều tin rồi, rất có thể mấy cánh báo chí sẽ nhìn chằm chằm vào anh ta.
Lần sau Nam Nhạc đến tìm anh ta, hai người lại gặp nhau thì có lẽ anh ta không còn được may mắn như vậy nữa.
Ninh Tôn cũng hiểu rõ điều này, hôm nay anh ta cũng đã nói rõ ràng với Nam Nhạc, bảo cô ta không được lại tuỳ tiện đến gặp anh ta nữa.
Anh ta không chặn cuộc gọi của Nam Nhạc, có lời gì thì nói trong điện thoại cũng được. Nếu Nam Nhạc lại tới mà bị phát hiện, hai người bọn họ đều sẽ mắc kẹt bên trong vòng xoáy này nhưng Nam Nhạc nhất định càng bị động hơn anh ta.
Nam Nhạc tới đây rồi cũng biết bản thân quá hấp tấp, nhưng cô ta nói vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Ninh Tôn hơn.
Ninh Tôn cảm thấy chắc là cô ta sợ anh ta qua loa cô ta trong điện thoại, hơn nữa nếu cô ta giả bộ đáng thương trong điện thoại thì anh ta ở đầu dây bên này lại không nhìn thấy nên sẽ không có hiệu quả gì.
Chỉ là Nam Nhạc hiểu lầm rồi, cho tới bây giờ anh ta cũng không phải là kiểu người dễ mềm lòng, cũng không phải là kiểu người yếu lòng.
Cho dù hôm nay Nam Nhạc ngồi trước mặt anh ta lộ ra vẻ đáng thương, thậm chí lúc nói đến một số chuyện còn đỏ cả vành mắt.
Ninh Tôn cũng thực sự không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Làm việc trong ngành giải trí này cần phải phân biệt rạch ròi giữa công và tư, đừng hành động bốc đồng.
Nhất là tính tình của anh ta rất lạnh lùng. Ngay cả lúc trước khi chưa bước vào làng giải trí mà Nam Nhạc đã làm rất nhiều chuyện khiến anh ta khó xử nhưng bây giờ lại đáng thương quay lại cầu xin anh ta giúp đỡ.
Thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp đỡ.
Là một người trưởng thành, trước hết bản thân chúng ta phải nhớ kỹ.
Ninh Tôn vẫn luôn làm rất tốt chuyện này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...