Từ lúc bắt đầu ăn xong bữa sáng, mẹ Ninh đã không ngừng đi qua đi lại.
Bà về phòng thử từng bộ từng bộ quần áo, sau đó đi ra hỏi Hứa Thanh Du và Ninh Tôn nhìn như thế nào.
Hai người đương nhiên là gật đầu nói đẹp.
Nhưng mỗi bộ mẹ Ninh đều không hài lòng, tự mình đi đến trước gương xem, lại muốn về phòng thay ra.
Hứa Thanh Du dựa vào vai Ninh Tôn, thấp giọng nói: “Ai không biết sẽ nghĩ bác vẫn còn tình cảm đối với ba anh, hiện tại gặp mặt một lần cũng kích động thành như vậy.
Ninh Tôn cũng hơi bất lực: “Có thể là bà ấy quá tích cực, từ đầu đến cuối đều muốn phân bại cao thấp với ba anh.”
Nhưng dựa vào tình huống trước mắt này xem ra, Ninh Bang ở trong bệnh viện, mà bà thì rất tốt, ai thua ai thắng đã rất rõ ràng.
Chỉ là mẹ Ninh không nghĩ đến những chuyện này, bà quá cố chấp thể hiện mặt tốt của mình trước mặt Ninh Bang.
Cũng không thể nói tình cảm chưa chấm dứt đối với Ninh Bang, đơn giản chỉ là muốn khiến cho Ninh Bang hối hận,
Vốn dĩ Ninh Tôn c muốn buổi trưa đi đến bệnh viện, nhưng mẹ Ninh cứ giày vò như vậy, Ninh Tôn không còn cách nào khác, chỉ có thể lén gởi tin nhắn cho Ninh Bang, hỏi ông bây giờ có thời gian không.
Đi sớm một chút thì gặp mặt sớm một chút, để cho lòng mẹ Ninh sớm ổn định lại.
Có lẽ Ninh Bang hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ Ninh Tôn còn có chuyện gì khác, không đến một lúc ông gọi điện thoại lại cho Ninh Bang.
Ninh Tôn cũng không dám nhận điện thoại trước mặt mẹ Ninh, cầm điện thoại nhanh chóng đi về phòng, đóng cửa lại, sau đó mới dám nhận điện thoại.
Giọng Ninh Bang nghe ra được cũng có chút thật thà: “Nếu con có việc thì cứ đến sớm một chút, ở chỗ ta cũng không có gì quan trọng.”
Ông nằm ở trong bệnh viện từng ngày từng ngày, cũng không có việc gì có thể làm, bác sĩ kiểm tra phòng tượng trưng, tất cả còn lại đều là thời gian của ông.
Ninh Tôn “ừ” một tiếng, cũng không có ý nói chuyện mẹ Ninh ở đây, chỉ nói: “Bên phía công ty tôi cần phải giải quyết chuyện này sớm một chút, vì vậy cần nói với ông nhanh.”
Ninh Bang không nghĩ quá nhiều: “Vậy lúc bọn con đến bệnh viện gọi cho điện thoại cho ba là được.”
Ninh Tôn cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi phòng, bên kia mẹ Ninh lại thay một bộ quần áo, đang đi qua đi lại trước ghế sofa, bảo Hứa Thanh Du xem giúp có hợp hay không.
Trên mặt Hứa Thanh Du mang theo nụ cười: “Rất đẹp ạ, con cảm thấy bộ này khá đẹp, không cần thay nữa đâu ạ.”
Mẹ Ninh cúi đầu xem vạt áo: “Được sao? Có phải sẽ lộ ra một chút không phóng khoáng, nhìn có vẻ trang nhã không?”
Hứa Thanh Du nhanh chóng gật đầu: “Trang nhã trang nhã, bác mặc vậy đẹp rồi.”
Ninh Tôn cũng tìm ra được, Hứa Thanh Du không tìm được lời nào khác để miêu tả, anh nhanh chóng đi qua: “Vậy bộ này đi, chúng ta thu dọn một chút thì có thể đi ra ngoài rồi, bên đó đã gọi điện thoại qua, nói là bây giờ có thể đến.”
Mẹ Ninh vừa nghe liền có chút ngạc nhiên: “Bây giờ đi à, không phải nói buổi trưa sao? Mẹ còn chưa chuẩn bị xong.”
Ninh Tôn đi qua nghiêm túc nhìn mẹ Ninh một lượt: “Bộ này khá đẹp, so với những bộ trước đó mẹ mặc còn đẹp hơn, cả người đặc biệt xinh đẹp, bộ này đi, không cần thay nữa, rất đẹp rồi.”
Mẹ Ninh vẫn chần chừ như cũ: “Bộ này được sao? Có thể hiện thần sắc không tốt của mẹ hay không?”
“Không có không có, thể hiện mẹ tràn đầy sức sống.” Ninh Tôn nhanh chóng mở miệng, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Thanh Du, bảo cô nhanh chóng đi thay quần áo.
Hứa Thanh Du thấy vậy từ từ chạy về phòng, Ninh Tôn không cần thay, anh cầm theo áo khoác là được rồi.
Mẹ Ninh nhìn thấy Hứa Thanh Du đã đi thay quần áo rồi, bà nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh, bắt đầu trang điểm.
Thời gian trang điểm hơi lâu, Hứa Thanh Du đã dọn dẹp xong rồi, đi đến ghế sofa ngồi đợi với Ninh Tôn.
Sau một lúc lâu mẹ Ninh mới đi ra, cả người bà nhìn đặc biệt đoan trang.
Giống như đi tham gia phòng vấn.
Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đều có chút buồn cười, nhưng trên chuyện này, hai người không thể xấu hổ mà trêu chọc mẹ Ninh.
Thế nên cả hai chỉ có thể phối hợp khen ngợi bà, nói rằng hôm nay cả người đặc biệt có đẳng cấp.
Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, lúc ở trên đường Ninh Tôn gọi điện thoại cho công ty, biết được bên kia đã thu xếp người ở bên ngoài bệnh viện chờ.
Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Ninh Tú, thông báo với anh ta một tiếng.
Ninh Tú có lẽ vừa mới đến công ty, nghe Ninh Tôn bây giờ đi cũng có chút hơi ngạc nhiên: “Không phải nói buổi trưa mới đi sao? Sao bây giờ đi rồi?”
Ninh Tú hơi chần chừ một chút rồi mới nói: “Vậy lúc mấy người đến bệnh viện đợi một chút, bây giờ tôi đi qua, chúng ta cùng nhau ra mặt có lẽ sẽ tốt hơn.”
Ninh Tú nói như vậy đương nhiên là có lý do, đương nhiên Ninh Tôn cũng hi vọng bọn họ cùng nhau đi.
Mọi người đều biết, hiện tại công ty nhà họ Ninh dường như là đang chống đỡ ở trong tay Ninh Tú, hiện tại Ninh Tú xem như là người có trọng lượng tiếng nói nhất trong nhà họ Ninh.
Nói là anh cũng đi theo thể hiện thái độ rõ ràng, chuyện này đối với việc xoay chuyển danh tiếng của Ninh Tôn là càng có lợi.
Sau khi đến bệnh viện, xe đi thẳng một đường đến bệnh viện, cho đến khi đến bãi đậu xe của bệnh viện, bọn họ cũng không có xuống xe ngay lập tức.
Mẹ Ninh ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: “Bây giờ không đi qua sao, chúng ta còn ở chỗ này chờ cái gì sao?”
Ninh Tôn tắt máy xe, dựa vào ghế: “ Đợi Ninh Tú một chút, anh ta nói sẽ đến đây.”
Mẹ Ninh gật gật đầu: “ Nếu cậu ta đến đây thì càng tốt rồi.”
Nói xong bà thu hồi ánh mắt, lại ngồi ở đó chỉnh sửa quần áo: “Con nói xem lát nữa đi vào mẹ động tay với ông ta liệu có khó nhìn lắm không?”
Mặc dù mẹ Ninh là nói như vậy, nhưng Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đều biết, bà chẳng qua là nói nghiện mồm.
Nhìn dáng vẻ bà hôm nay trước khi đi ra ngoài, cho dù không thể là hai người không hợp ý nói chuyên, cũng không thể động tay.
Hứa Thanh Du thuận theo mở lời nói: “Tốt nhất là đừng động tay, hom nay bác ăn mặc đẹp như vậy, thể hiện bản thân có trình độ như vậy, nếu động tay thì sẽ có phần không thích hợp.”
Mẹ Ninh “a” một tiếng, kéo dài âm thanh, gật gật đầu: “Nói như vậy dường như cũng đúng, vậy thật sự là có lợi cho ông ta.”
Hứa Thanh Du và Ninh Tôn chỉ mỉm cười không nói gì.
Cứ như vậy đợi một lúc thì Ninh Tú cũng đến, Ninh Tôn gọi điện thoại liên lạc với anh ta, gặp mặt ở cửa khoa nội trú.
Ninh Tú nhìn nhìn mẹ Ninh, mỉm cười: “Bác nhìn thật tràn đầy sức sống.”
Mẹ Ninh không biết bởi vì sao, thế mà lại có chút ngượng ngùng.
Bà vén tóc một chút, ngược lại cũng nói thật: “Dù gì cũng là đi đến thăm ba cậu, vây nên phải ăn diện một chút.”
Ninh Tú cũng biết khi đối mặt với Ninh Bang, trong lòng mẹ Ninh chắc chắn cũng có phần nào không can tâm, vậy nên anh chỉ gật gật đầu: “Rất đẹp ạ.”
Một đoàn người cùng nhau đi lên thang máy, đi đến phòng bệnh của Ninh Bang.
Ở trong thang máy, Ninh Tú và Ninh Tôn đứng ở phía trước, hai người HỨa Thanh Du và mẹ Ninh đứng ở phía sau.
Hứa Thanh Du rõ ràng có thể cảm nhận được mẹ Ninh hơi run lên, bà không ngừng hít sâu, mím miệng thật chặt, nhìn có vẻ rất căng thẳng.
Hứa Thanh Du quay đầu nhìn mẹ Ninh một chút, nghĩ nghĩ rồi hạ thấp giọng nói: “Không biết ông cụ Ninh nhìn thấy bác liệu có căng thẳng hay không nhỉ?”
Mẹ Ninh trầm ngâm một chút rồi mới nói: “Bác mặc kệ ông ta có căng thẳng hay không căng thẳng, dù sao bác không căng thẳng.”
Hứa Thanh Du hơi buồn cười, “vâng, vâng” vài tiếng: “Đúng vậy, con cũng nhìn ra được.”
Thang máy mở ra, mấy người đi về phía phòng bệnh, còn chưa đến thời gian bác sĩ kiểm tra phòng, trong hành lan không có người nào đi ra đi lại.
Ninh Tú và Ninh Tôn đi ở phía trước, Hứa Thanh Du nhìn bước chân của mẹ Ninh có chút không được tự nhiên mà đi chậm, cô giơ tay vỗ nhẹ vai mẹ Ninh: “Thả lỏng đi ạ.”
Mẹ Ninh vẫn còn mạnh miệng: “Bác rất thoải mái, yên tâm đi, bác chưa từng thoải mái như hôm nay.”
Mấy người đi đến cửa, Ninh Tú vẫn gõ gõ cửa, trong phòng bệnh lập tức vang lên giọng nói của Ninh Bang: “Vào đi, ta đã vào rồi.”
Rõ ràng Hứa Thanh Du nhìn thấy được thân thể mẹ Ninh cứng đờ.
Ninh Tú đẩy cửa phòng đi vào trước, Ninh Tôn quay đầu lại nhìn mẹ Ninh: “Vào thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...