Yêu Lại Từ Đầu 2


Mẹ Ninh cảm thấy khá tổn thương, giọng nói của bà bỗng chốc trở nên yếu ớt đi: “thôi vậy, nếu ông ta đã không cho mẹ cơ hội thì mẹ sẽ tiếp tục chờ.

Dù sao mẹ cũng trẻ hơn ông ta, sức chịu đựng cũng tốt hơn ông ta.”
Ninh Tôn do dự một lúc bèn hỏi: “vậy mẹ có muốn ghé qua club của Tự Chi không.”
Bây giờ mẹ Ninh không muốn đi đâu, ban đầu tưởng Ninh Bang nhập viện, nếu vậy bà sẽ có thể đứng trước mặt Ninh Bang mà diễu võ dương oai*
*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để đe doạ hoặc khoe khoang với ai đó.

Nhưng khi nghe được những lời mà Ninh Tôn nói, bà lại cảm thấy dường như mọi hi vọng của bà đã bị dập tắt.

Mẹ Ninh trả lời rằng bà không muốn đi đâu nữa, sau đó nói với Ninh Tôn: “hai đứa cứ chơi cho vui, kệ mẹ, chốc nữa mẹ ăn rồi đánh một giấc là ổn thôi.”
Ninh Tôn đáp vâng rồi cúp máy.

Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Chương Tự Chi dẫn Hứa Thanh Du xuống.

Ninh Tôn chăm chú nhìn Hứa Thanh Du.

Cảm xúc trên gương mặt của cả Hứa Thanh Du và Chương Tự Chi đều rất kì lạ.

Ninh Tôn nhướng mày, đợi Hứa Thanh Du đến bên ghế sofa mới mở lời: “sao vậy? Hai người nói gì trên đó thế?”
Hứa Thanh Du chỉnh lại quần áo, “có nói gì đâu, chỉ xem mấy cái mô hình máy móc này kia của anh ấy và tham quan phòng chứa mô hình thôi mà.”
Ninh Tôn cau mày, anh cảm thấy những lời mà Hứa Thanh Du nói không thật cho lắm.

Anh quay lại nhìn Chương Tự Chi.

Chương Tự Chi gật đầu: “đúng đấy.

chúng tôi chỉ lên xem vài thứ trên đó.

Cậu thì không cảm thấy gì, nhưng cô gái nhỏ nhà người ta đã thấy bao giờ đâu, nên mới lâu vậy đó.”
Câu trả lời của hai người giống hệt nhau khiến Ninh Tôn không muốn hỏi thêm câu nào nữa.

Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì Chương Tự Chi đưa nhóm Ninh Tôn đến phòng bao ở tầng trên.


Anh ta đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn từ lâu.

Phòng bao có diện tích vô cùng lớn.

Bên cạnh có một cái sofa giường nhỏ, có cả máy chơi điện tử.

Hứa Thanh Du chưa từng ghé qua club của Chương Tự Chi chơi như vậy bao giờ.

Nhưng nhìn thôi đã biết nơi này có đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn thức uống đến thú vui giải trí.

Có lẽ đây chính là cuộc sống thường ngày của các công tử nhà giàu.

Cô không rõ thân phận của Lương Ninh Như là gì.

Trước đây cô tưởng rằng một cô gái phải có xuất thân cao quý lắm mới có thể xứng với cậu ấm con nhà giàu như Chương Tự Chi.

Nhưng hôm đó khi nhìn thấy Cố Tư, cô lại cảm thấy những người bạn của Ninh Tôn không hề giống với những cậu ấm kia.

Có thể những quy tắc như môn đăng hộ đối không phải điều mà bọn họ coi trọng.

Ninh Tôn ngắm chiếc máy trò chơi, sau đó cảm thấy khá thích thú với nó.

Anh vẫy tay gọi Hứa Thanh Du qua: “biết chơi không?”
Hứa Thanh Du lắc đầu ngay lập tức.

Làm sao mà cô biết chơi chứ, từ bé đến lớn đã bao giờ chơi trò này đâu.

Trò chơi điện tử duy nhất cô từng chơi chính là trò mà cô chơi cùng Ninh Tôn trên điện thoại, còn máy chơi điện tử, thứ chỉ có trong khu trò chơi này cô chỉ từng thấy thôi.

Có lẽ Ninh Tôn cũng biết rõ điều đó.

Nên sau khi mở máy trò chơi lên, anh ôm vai Hứa Thanh Du, để cô ngồi trước màn hình.


Anh đứng sau lưng Hứa Thanh Du, hai tay chống sang hai bên của Hứa Thanh Du, giam cô ấy trong vòng tay, đích thân cầm tay Hứa Thanh Du chỉ cô ấy chơi.

Hứa Thanh Du bỗng chốc không biết phải làm thế nào, nhịp thở của cô cũng bắt đầu loạn nhịp.

Nhưng dường như Ninh Tôn không nhận ra điều đó.

Sau khi bước vào trang chủ, anh ấn nút bên cạnh, lần lượt lựa chọn chế độ chơi.

Chương Tự Chi ngồi bắt chéo chân trên ghế, thấy Ninh Tôn và Hứa Thanh Du, khoé miệng lặng lẽ nhếch lên.

Khi nãy lúc ở trên lầu, đúng là anh và Hứa Thanh Du đã nói với nhau một số truyện.

Hứa Thanh Du hỏi bóng hỏi gió anh về những chuyện đã xảy ra trước kia giữa anh, Ninh Tôn và Cố Tư.

Làm sao mà Chương Tự Chi có thể không nhận ra cơ chứ, nhưng anh vẫn giả ngốc từ đầu chí cuối.

mà anh cũng chẳng nói dối gì cô, chỉ nói Ninh Tôn và Cố Tư có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Xuất thân của Ninh Tôn thế nào mọi người đều biết rõ, xung quanh anh ta rất ít bạn bè, chỉ có hai người bạn là Chương Tự Chi anh và Cố Tư.

Nên có tốt với Cố Tư thì đó cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Chương Tự Chi không biết Hứa Thanh Du có tin những lời anh nói ra hay không, nhưng trước đây trên mạng tung nhiều tin đồn như vậy, đoán chắc Hứa Thanh Du cũng có suy đoán của riêng mình.

Hứa Thanh Du không biết phải làm thế nào nữa rồi.

Vậy mà Ninh Tôn vẫn không biết gì, vô cùng nghiêm túc chỉ cô ấy cách chơi, giọng nói của anh kề sát bên tai Hứa Thanh Du, khiến Hứa Thanh Du nổi hết cả da gà, tai có cảm giác ngứa ngáy.

Nhưng cô không dám nhúc nhích, không dám né tránh, cũng không dám gãi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Âm thanh trò chơi phát ra át đi nhịp thở hỗn loạn của Hứa Thanh Du.


Hứa Thanh Du không rõ Ninh Tôn đang nói những gì, tâm trí cô giờ đây đã trở nên trống rỗng.

Ninh Tôn chỉ cô cách chơi, sau đó cúi đầu nhìn cô hỏi: “biết chơi chưa?”
Biết cái gì mà biết chứ.

Bây giờ cô càng rối hơn thì có.

Ninh Tôn chăm chú nhìn đôi tai ửng đỏ của Hứa Thanh Du một lúc lâu, sau đó bật cười thành tiếng, nói: “Em có muốn tự chơi thử một ván không?”
Hứa Thanh Du vội vàng đáp ừ
Sau đó, Ninh Tôn quay người kéo ghế ngồi bên cạnh Hứa Thanh Du.

Tuy Ninh Tôn đã cách xa cô hơn, nhưng ngồi bên cạnh cô vẫn khiến cho hô hấp của cô không còn đều nữa.

Hứa Thanh Du chơi trò chơi vốn đã tệ, mà những lời Ninh Tôn nói cô cũng không nghe rõ, đánh được vài ba nhát đã thua thảm.

Ninh Tôn ngồi bên cô nhẹ nhàng mỉm cười, khiến gương mặt của Hứa Thanh Du bỗng chốc đỏ lên.

Cô cố gắng động viên bản thân, xoay đầu nhìn Ninh Tôn nói: “hừ, cười cái gì mà cười?”
Có thể cô đang có ý muốn nghiêm túc trách mắng Ninh Tôn, nhưng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cộng thêm thái độ mập mờ khiến cô trở nên thật xinh đẹp trong mắt người khác.

Ninh Tôn không nhịn được nhếch miệng cười: “chơi lại đi.”
Hứa Thanh Du không nhìn anh, cố ý xị mặt, chơi lại ván mới.

Nhưng có chơi lại thì cũng vậy, cô vốn dĩ đã chẳng biết chơi rồi, cứ mở ra một ván lại thua một ván.

Lần này Ninh Tôn không cười ra tiếng nữa, chỉ đành mím môi, nhưng vẻ mắt vẫn rất vui vẻ.

Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, đột nhiên đập một pháp vào đống nút bấm, “thứ trò chơi rách nát gì thế này? Không chơi nữa.”
Ninh Tôn đứng dậy bước qua, vẫn dùng tư thế như ban đầu, áp sát vào lưng cô, cúi người xuống giam cô giữa hai cánh tay, bàn tay đặt lên nút bấm, “chỉ lại lần nữa này, nhìn cho kĩ cách tôi chơi xem tôi chơi thế nào nhé.”
Hứa Thanh Du lí nhí nói: “rồi rồi rồi, tôi thừa nhận anh giỏi, được chưa? Thể hiện cái gì chứ.”
Ninh Tôn không quan tâm những lời đó, chỉ khởi động trò chơi.

Sau đó thao tác tay vô cùng nhanh, phối hợp rất tốt.

Hứa Thanh Du không hiểu gì về những trò chơi như thế này, mà cô cũng chẳng hứng thú gì cho cam.

Tay Ninh Tôn cứ thoăn thoắt trên bàn phím, bàn hình trò chơi cũng theo đó mà nhảy lia lịa.


Hứa Thanh Du cảm thấy mắt và tai của mình cũng loạn theo trò chơi luôn rồi.

Ninh Tôn chơi khá, một lúc sau đã mở được ải mới.

Anh quay đầu nhìn Hứa Thanh Du, “hiểu cách chơi chưa?”
Hai người cách nhau rất gần, gương mặt của Ninh Tôn nằm ngay bên vai Hứa Thanh Du, anh quay đầu nhìn cô như vậy, hơi thở thoát ra khi nói đều phả vào mặt Hứa Thanh Du.

Hứa Thanh Du không chịu nổi nữa, cô tránh sang bên cạnh, muốn đứng dậy, “không hiểu, không hiểu gì hết.

Thời gian đâu mà chơi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơ.”
Ninh Tôn nâng cánh tay lên, Hứa Thanh Du thoát ra khỏi lồng ngực của anh và đi về phía bàn ăn.

Chương Tự Chi đang ngồi bên cạnh bàn, bắt chéo hai chân nhìn cô cười, ánh mắt toàn là ý trêu chọc.

Hứa Thanh Du làm như không nhìn thấy biểu cảm của anh, chọn chiếc ghế cách ta anh ta nhất mà ngồi.

Thức ăn đều đã được dọn lên hết rồi, nhưng bây giờ đã nguội hết.

Hứa Thanh Du cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng.

Chưa kịp cảm nhận được mùi vị đã nuốt xuống bụng.

Chương Tự Chi nhìn Ninh Tôn, Ninh Tôn ngồi trước màn hình trò chơi cũng quay đầu nhìn Hứa Thanh Du.

Chương Tự Chi tặc lưỡi, lớn tiếng nói: “hai người làm vậy khiến tôi khó xử lắm nhé.

Tuy tôi không phải ê sắc ế, nhưng thấy hai người thế này lòng tôi cũng cảm thấy ghen tị lắm, tôi nhớ vợ tôi rồi nha.”
Vốn chỉ là một câu đùa, nhưng Ninh Tôn cũng thuận theo lời đó nói: “hay là đón vợ cậu qua đi, bốn chúng ta làm vài ván mạt chược, cậu cũng là đứa nghiện mạt chược còn gì, có khi vợ cậu lại học được tuyệt kỹ của cậu đấy.”
Nói gì thì nói chứ, máu nghiện mạt chược của Lương Ninh Như còn cao hơn Chương Tự Chi nhiều.

Trước đây cô ấy vô cùng ghét bài bạc, vậy mà sau khi yêu Chương Tự Chi, cô ấy thỉnh thoảng cũng thử chơi vài ván, ấy thế mà thành nghiện thật.

Nhưng may mà bọn họ không cược tiền, vì có một số tình huống tay sẽ nhanh hơn não.

Chương Tự Chi thấy Ninh Tôn nói thế, bất chợt trừng to mắt, “ừ nhỉ ừ nhỉ, sao bây giờ cậu mới nhắc tôi, vậy hai người ăn trước đi, tôi đi đón nóc nhà của tôi.”
Nói xong, anh ta vội vàng chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói: “nhờ người khác đưa tôi chẳng yên tâm, phải tự tôi chạy một chuyến xe về mới được.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui