Ninh Tôn vẫn luôn nắm tay Hứa Thanh Du không buông, Hứa Thanh Du lại ngại ngùng hành động rút tay mình về quá rõ ràng, nên cũng vẫn luôn để anh kéo tay như vậy, đi theo anh ra khỏi khoa nội trú.
Lúc đi về phía chỗ đậu xe, Ninh Tôn vẫn chưa buông tay.
Hứa Thanh Du cảm thấy lòng bàn tay mình đều ra mồ hồi, thực sự cô có chút không nhịn nổi: “Cái đó…… được rồi, có thể không cần nắm nữa đâu.”
Ninh Tôn cúi đầu nhìn nhìn tay mình và tay Hứa Thanh Du đang nắm nhau, không buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn.
Ngay lập tức mặt Hứa Thanh Du lại nóng lên.
Đều đã nói rồi mà anh vẫn chưa buông ra, đây là có ý gì?
Mãi cho đến khi bọn họ đi đến bên cạnh xe, lúc này Ninh Tôn mới buông tay ra.
Hứa Thanh Du nhanh chóng lau tay lên quần áo, thực sự là ra rất nhiều mồ hôi.
Ninh Tôn không lên xe ngay, mà là đứng ở bên cạnh lấy hộp thuốc lá ra.
Hứa Thanh Du nhăn mày, vẫn nhắc nhỏ: “Đừng hút, bây giờ đang ở bên ngoài.”
Không biết liệu có người lén lút chụp ảnh hay không, nếu cái này truyền ra ngoài, mặc dù không đến nổi gây ra gió to sóng lớn gì, nhưng chung quy là do thanh danh hiện tại của anh không được tốt lắm, vẫn là không nên gây thêm nhiều rắc rối.
Ninh Tôn dừng lại, đưa mắt nhìn Hứa Thanh Du, ngược lại rất nghe lời,cất hộp thuốc lá.
Hai tay anh đút vào túi, vẫn như cũ không có ý định muốn lên xe.
Hứa Thanh Du nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu anh cảm thấy khó chịu thì nói ra đi bản thân kìm nén rất dễ xảy ra chuyện.”
Ninh Tôn phì cười: “Khó chịu cái gì, còn không đến nổi đó, tôi với ông ta sống chung vẫn luôn đều là như vậy, chỉ là cảm thấy rất buồn cười, ông ta làm lỡ biết bao nhiêu đời người, đến bây giờ chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu như vậy, cứ tưởng là đã hối lỗi rồi, nhưng tôi thấy vẫn như cũ chưa đủ.”
Là không đủ, người khác Hứa Thanh Du không biết, nhưng cuộc đời mẹ Ninh trải qua như thế nào, cô là đã nhìn thấy.
Đời người thực sự bị hủy hoại.
Mà những lời Ninh Bang vừa nói, thực sự cũng có chút vô thưởng vô phạt.
Nhưng có lẽ con người đó của ông cho dù là kiểm điểm bản thân, cũng không hiểu rõ sâu sắc được lỗi lầm của bản thân.
Có lẽ ông cũng chỉ trên miệng thừa nhận một chút, chỉ là muốn lật lại tất cả những sự việc năm đó.
Người đàn ông như vậy cho dù ông ta là ba của Ninh Tôn, Hứa Thanh Du cũng không có cách nào đánh giá cao ông ta.
Cô thở dài: “Đây cũng là chuyện không còn cách nào, có lẽ ông ta chính là tính tình như vậy, cũng đã đến tuổi này rồi, tính cách cả đời hình thành, người khác không có cách nào khiến ông ta thay đổi.”
Hứa Thanh Du cũng không biết bởi vì sao, lại nhớ đến ba của mình.
Tình cảm cô đối với ba Hứa cũng rất phức tạp.
Con người ba Hứa cả đời người không làm được việc gì lớn, địa vị ở trong gia đình cũng không cao, nơi nào cũng bị mẹ Hứa chèn ép.
Ông đối với Hứa Thanh Du rất tốt, nhưng đối mắt với một người trọng nam khinh nữ như mẹ Hứa, liên lục áp bức chuyện Hứa Thanh Du, ông chỉ có thể giả câm giả điếc.
Hứa Thanh Du không ít lần phàn nàn về việc không hành động của cha Hứa trong gia đình.
Hi vọng ông có thể thay đổi một chút, dù chỉ là gánh vác một chút trách nhiệm của một người làm ba.
Nhưng không có cách nào, cho dù cô nói bao nhiêu lần, khi ba Hứa đối mặt với mẹ Hứa, cũng đều là một người yếu đuối.
Điều này có thể là do tính cách của một người quyết định, trải qua hơn nửa đời người, cái gì đều đã được định tính, không phải đôi ba câu nói của người khác là có thể thay đổi được.
Ninh Tôn hóng gió một lúc, sau khi chặn được tâm trạng tốt lên một chút, sau đó mới lên xe.
Anh không muốn về nhà lắm, bởi vì nếu về nhà, mẹ Ninh nhất định sẽ kéo anh hỏi đông hỏi tây.
Bây giờ anh không muốn nói bất cứ chuyện gì có quan hệ với Ninh Bang lắm.
Thế nên anh lái xe, đi đến câu lạc bộ của Chương Tự Chi.
Lúc anh đi nửa đường thì gọi điện thoại cho Chương Tự Chi, cũng rất đúng lúc, hiện tai Chương Tự Chi đang ở câu lạc bộ.
Anh ta nghe nói Ninh Tôn đến, rất vui vẻ: “Đến nhanh đi, hiện tại tôi đang ở đây, tôi đợi anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thanh Du hỏi: “Không gọi điện thoại về nhà sao?
Đoán chừng mẹ Ninh đang ở nhà đợi hai người bọn họ, mặc dù biểu cảm của mẹ Ninh nhẹ như gió như mây, nhưng đối với chuyện của Ninh Bang vẫn như cũ có chút chấp nhặt.
Có lẽ là bà rất muốn biết tình hình của Ninh Bang.
Ninh Tôn nói trước hết đừng gọi, sau đó chờ một lúc lại nói: “Nếu gọi điện thoại bà ấy chắc chắn sẽ hỏi trong điện thoại, tôi cũng không biết nên nói với bà ấy như thế nào?”
Những lời vừa nảy Ninh Bang nói, ngoại trừ cuối cùng Ninh Bang tự mình hối lỗi, dường như còn lại cũng không có cách nào nhắc lại cho mẹ Ninh nghe.
Mà những lời Ninh Bang tự mình hối lỗi cũng không chắc chắn là thật tâm nói ra.
Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Tôn vẫn không muốn nói cho mẹ Ninh biết chuyện xảy ra vừa rồi ở bệnh viện.
Thực sự không có bất kỳ phần dễ nghe nào.
Hứa Thanh Du nghe Ninh Tôn nói như vậy, “ừ” một tiếng: “Vừa nảy tôi cũng đang nghĩ, sau khi về nhà nếu như bác gái hỏi thì nên nói với bác như thế nào.”
Đặc biệt là sau khi nghe được tất cả trách nhiệm chia tay Ninh Bang đều đẩy sang mẹ Ninh, lúc đó cô không nói nên lời.
Ninh Tôn thở dài, không nói chuyện, chỉ lái xe đi đến câu lạc bộ của Chương Tự Chi.
Lúc đến đó, Chương Tự Chi đang ở cổng cậu lạc bộ đợi, ban ngày, câu lạc bộ không có kinh doanh gì, bên trong rất vắng lặng, mọi người đều lười biếng uể oai đi loanh quanh.
Chương Tự Chi nhìn thấy Ninh Tôn dẫn Hứa Thanh Du đến, vô cùng vui vẻ, vẫy tay gọi hai người bọn họ: “Đến nhanh đến nhanh, nào, đi vào đi.”
Qua lần ăn cơm lần trước, Hứa Thanh Du gần như biết được tính tình của Chương Tự Chi.
Cô mỉm cười với Chương Tự Chi, sau đó đưa tay khoác cánh tay Ninh Tôn, cùng nhau đi vào câu lạc bộ.
Bên trong phòng khách câu lạc bộ đã chuẩn bị trà bánh ngọt cùng với trái cây, Chương Tự Chi dẫn bọn họ đi qua ngồi xuống: “Tại sao hai người đến đây, từ bên kia đi ngang qua sao?”
Cũng hoàn toàn không đợi Ninh Tôn trả lời, anh ta lại nói tiếp: “Vốn dĩ hôm nay tôi không muốn đến đây đâu, Tiểu Như nhà tôi vẫn luôn nói tôi ở trong nhà sáng quá cô ấy chói mắt, đuổi tôi đi ra ngoài, liền muốn tránh ở đây một lát, anh nói xem đây có phải đúng lúc hay không, các người lại đến.”
Nói xong câu này, Chương Tự Chi bật cười haha, vỗ đùi, muốn khoa trường bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu.
Hứa Thanh Du nhìn dáng vẻ này của Chương Tự Chi rất buồn cười, không có lý do gì, chính là anh ta vui vẻ như vậy, bị anh ta lây sang.
Những cảm cảm giác khó chịu đè nén trong lòng vừa nảy dường như đều đã biến mất.
Chương Tự Chi cười xong, sau đó nhìn Ninh Tôn: “Hai người đi ra ngoài, bác gái đâu?”
Lúc này Ninh Tôn mới mở miệng nói: “Bà ấy vẫn ở nhà, có lẽ là đang nghĩ ngơi.”
Chương Tự Chi gật gật đầu, lại nhớ lại chuyện mình vừa hỏi, lặp lại lần nữa: “Hai người các người vừa rồi đi làm gì vậy? sẽ không phải thật sự đi ngang qua chỗ tôi chứ?”
“Không phải.” Ninh Tôn nói, nói thật, “Vừa nảy đi đến bệnh viện, thăm ông già kia.”
Chương Tự Chi trừng to mắt, nhìn có vẻ hứng thú: “Hai người cùng nhau đi? Bên chỗ bệnh viện có ai vậy? Có phải là không có người khác?”
Ninh Tôn thở dài: “Không có người khác, một mình ông ta ở trong bệnh viện, hai người chúng tôi đi đến, trước sau cũng không nói vài phút, rồi đi ra ngoài.”
Chương Tự Chi nghĩ nghĩ, hơi nhích lại gần Ninh Tôn: “Sao vậy? Cãi nhau với ông già à?”
Ninh Tôn cười nhẹ một tiếng: “Cãi nhau cái gì mà cãi nhau, có gì hay mà cãi nhau?”
Anh lắc đầu, tiếp tục nói: “Không có cãi nhau, nói chuyện hòa thuận hòa nhã đôi câu, phát hiện hai chúng tôi vẫn như cũ không cùng một chiến tuyến, bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn không thể nào nói nhiều hơn vài câu, anh nói xem….”
Anh nhìn Chương Tự Chi: “Tại sao tôi lại đầu thai đến nhà ông ấy?”
Ngữ khí Ninh Tôn nói chuyện mang theo một chút ý cười,nhìn có vẻ giống như đang đùa giỡn, những Hứa Thanh Du ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.
Lúc còn nhỏ cô cùng từng nghĩ qua đến vấn đề này.
Tại sao cô lại đầu thai đến nhà họ Hứa, phàm là cô đi đến một gia đình khác, có lẽ đời người cũng sẽ không uất ức như vậy.
Chỉ là suy nghĩ như vậy, chỉ là làm cho bản thân ngột ngạt.
Đầu thai là không thể nào lựa chọn, không có người nào có thể lựa chọn cha mẹ của mình.
Đây chính là định số mệnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...