Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đều không gọi Ninh Tôn dậy, hai người bọn họ cất đồ sau đó bắt đầu nấu cơm.
Lúc sáng Ninh Tôn không ăn được mấy nên cơm trưa này Hứa Thanh Du cố ý làm mấy món anh ta thích.
Chờ nấu ăn xong xuôi mẹ Ninh đi gõ cửa phòng.
Ninh Tôn vẫn chưa dậy, anh ta đang nằm ngủ say trên giường.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Ninh Tôn cũng chỉ xoay người rồi lầm bầm một câu, “Con còn chưa tỉnh ngủ.”
Mẹ Ninh nghe được anh ta nói nhưng vẫn nói, “Dậy ăn cơm trước đi, ăn xong ngủ tiếp.”
Bà ta vừa nói dứt lời, điện thoại Hứa Thanh Du rung chuông.
Hứa Thanh Du buông chén đũa lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là anh chàng hôm qua cùng nhau đánh cầu lông gọi tới.
Mẹ Ninh đứng ở cửa phòng Ninh Tôn, xoay nửa người nhìn Hứa Thanh Du, “Sao vậy? Người nhà con gọi à? Là lo lắng cho con à?”
Hứa Thanh Du chỉ lắc đầu với mẹ Ninh sau đó nghe điện thoại.
Mẹ Ninh cũng không nghĩ nhiều như vậy mà là tiếp tục gõ cửa, “Dậy ăn cơm đi, nấu món con thích cả.”
Ninh Tôn trở người, cảm thấy có chút bực bội.
Thực sự anh ta buồn ngủ chịu không nổi, cho dù sáng nay chưa ăn cơm nhưng bây giờ cũng không đói bụng.
Chỉ là anh ta chưa nói gì mà đã nghe mẹ Ninh nói tiếp.
Lần này mẹ Ninh không nói nói với anh ta mà là nói với Hứa Thanh Du, “Hình như bác nghe A Tôn nói tối nay chúng ta có hẹn, con chờ một lát hỏi A Tôn một chút lại nói.”
Nói xong mẹ Ninh hỏi Ninh Tôn, “Trước con có nói với mẹ tối nay đi ăn với bạn con đúng không nhỉ?”
Ninh Tôn cau mày rồi chậm rãi chống nửa người trên khỏi giường, “Đúng vậy, tối nay đi nhà Cố Tư, còn có bọn Tự Chi nữa.”
Mẹ Ninh lại nói với Hứa Thanh Du, “Đúng là tối nay có hẹn, hay là hai đứa hẹn lúc khác đi.”
Ninh Tôn lập tức tỉnh táo lại, còn chưa kịp xuống giường đã vội vàng hỏi, “Sao vậy, ai hẹn cái gì sao?”
Mẹ Ninh ồ một tiếng, dường như không để ý mà nói, “Bên Tiểu Du ấy, hình như mẹ nghe có nói như vậy.”
Ninh Tôn xuống giường đi qua mở cửa ra, mẹ Ninh đang đứng bên cửa, Hứa Thanh Du đứng bên cạnh bàn ăn bên kia.
Ninh Tôn liếc một cái là thấy dường như cô ta đang nghe điện thoại, trên mặt nở một nụ cười rất lễ phép.
Vẻ mặt Ninh Tôn còn xem như là bình thường, “Có chuyện gì vậy? Ai gọi cô ấy vậy?”
Hứa Thanh Du không có người quen ở đây, làm gì có người hẹn ăn uống gì.
Mẹ Ninh nhỏ giọng một chút, “Có lẽ là cái cậu hôm qua cùng nhau đánh cầu lông, mẹ nghe con bé nói một câu như vậy, hình như là cậu kia hẹn con bé ra ngoài chơi.”
Ninh Tôn nheo mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Du nhưng không nói gì mà trực tiếp xoay người đi phòng vệ sinh rửa mặt.
Chờ anh ta rửa mặt xong thì Hứa Thanh Du cũng đã cúp máy, chẳng qua cô ta quay người hình như muốn đi ra ngoài.
Mẹ Ninh chưa kịp hỏi gì Ninh Tôn đã hỏi trước, “Sao vậy, có chuyện gì à?”
Hứa Thanh Du không nhìn Ninh Tôn mà đi thẳng chỗ thay giày trước cửa, “Không có chuyện gì, đi xuống lấy đồ.”
Cô ta không nhiều lời mà chỉ nói một câu như vậy.
Thay giày xong thì Hứa Thanh Du mở cửa rời đi.
Ninh Tôn đứng nguyên tại chỗ, mấy giây sau anh ta quay đầu nhìn mẹ Ninh, “Cô ấy đi lấy gì?”
Mẹ Ninh nhún vai một cái, “Mẹ cũng không biết.”
Bà ta nói xong cũng xoay người đi qua chỗ bàn ăn, “Ban ngày ban mặt không có gì đâu, con làm cái vẻ mặt gì đấy? Ai còn có thể cướp con bé mất à hay là thế nào? Con bé tự đi xuống như vậy thì nhất định là quan hệ với người ta cũng không tệ lắm.
Đừng nghĩ nhiều vậy, qua ăn cơm đi.”
Quan hệ với người ta cũng không tệ?
Ninh Tôn suýt bật cười, Hứa Thanh Du mới đến đây được một ngày, sao có thể có người quan hệ không tệ nhanh vậy được.
Mẹ Ninh cũng không quan tâm nhiều như vậy mà đi qua xới cơm rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Ninh Tôn chờ một lát rồi cũng đi qua ngồi xuống cầm đũa, vốn dĩ đã không thấy ngon miệng mà bây giờ lại càng nuốt không trôi.
Hứa Thanh Du xuống nhà để gặp anh chàng hôm qua cùng nhau đánh cầu lông, anh ta mua tặng Hứa Thanh Du một bộ cầu lông mới rồi mang qua.
Hứa Thanh Du thật sự hơi ngại.
Hai người bọn họ cũng chỉ là hôm qua cùng nhau đánh mấy trận cầu lông, không xem như có chỗ quen biết, nhận quà của người ta như thế này khiến trong lòng cô ta rất băn khoăn.
Anh chàng kia lại không để ý, anh ta nói bọn họ là thành viên một câu lạc bộ thể thao, mấy người hôm qua tới chơi đều là thành viên trong câu lạc bộ này, nếu được anh ta muốn mời Hứa Thanh Du gia nhập câu lạc bộ.
Hứa Thanh Du vội vàng xua tay, “Có lẽ tôi cũng sắp phải làm việc rồi, không có nhiều thời gian lắm.”
Chàng trai cười nói, “Không sao, có rảnh rỗi cô cứ qua chơi, cũng không phải lúc nào chúng tôi cũng đông đủ.
Tất cả mọi người đều có chuyện riêng, rảnh rỗi thì gặp nhau vậy thôi.”
Anh ta đã cố tình mang bộ cầu lông qua như thế này thì Hứa Thanh Du cũng không tiện từ chối.
Cho nên cô ta nghĩ đến chuyện hay là tự cô ta trả tiền.
Chàng trai cười, “Không tốn bao nhiêu tiền, đừng làm như tôi đang mời hàng cô vậy.”
Anh ta nói như thế này khiến Hứa Thanh Du càng xấu hổ, “Như vậy đi, lần sau có rảnh lại chơi với nhau, tôi mời các anh đi ăn.”
Lần này chàng trai gật đầu rất nhanh, “Được, vậy hẹn lần sau vậy.”
Hứa Thanh Du không nói gì nhiều với anh chàng này, hình như người này còn có chuyện khác nên chào hỏi đôi câu rồi đi.
Hứa Thanh Du xách vợt lên lầu, mới vừa vào cửa thì Ninh Tôn và mẹ Ninh cùng lúc quay đầu nhìn sang.
Không cần phải nói, ánh mắt hai người bọn họ lập tức dừng ở thứ trong tay cô ta.
Mẹ Ninh cười, “Ồ, vậy mà còn tặng quà nữa, vẻ ngoài xinh đẹp thật là tốt.”
Hứa Thanh Du đặt đồ trên tủ giày ở một bên, “Anh ấy là thành viên câu lạc bộ thể thao muốn mời cháu gia nhập câu lạc bộ cho nên mới tặng cháu cái này.”
Ánh mắt Ninh Tôn nhìn vào chỗ trên tủ giày, anh ta còn nhìn chằm chằm vào thứ Hứa Thanh Du cầm về.
Mẹ Ninh tiếp tục trêu chọc, “Sao cậu ấy không tặng bác vậy, hôm qua bác còn chơi cùng với cậu ấy mà.”
Mẹ Ninh nói như vậy thì Hứa Thanh Du thật sự không biết nói tiếp như thế nào, đây đúng là điều cô ta không giải thích được.
Ninh Tôn lạnh lùng thu tầm mắt rồi cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Hứa Thanh Du cũng không nhìn Ninh Tôn, không biết vì sao nhưng sau khi vào nhà cô ta có chút không dám nhìn anh ta.
Cô ta đi qua ngồi bên cạnh mẹ Ninh.
Mẹ Ninh nhìn Ninh Tôn một chút rồi lại nhìn Hứa Thanh Du, bà ta nói, “Hai đứa nói gì dưới đó vậy? Không phải là tặng quà xong là đi luôn đấy chứ?”
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút, cô ta và chàng trai kia hình như thật sự không nói gì cái gì có ích cả.
Lúc đầu anh chàng kia hẹn qua điện thoại là tối nay đi công viên tiếp tục đánh cầu lông, chẳng qua cô ta cũng đã có hẹn cho nên từ chối.
Chàng trai kia lại trực tiếp mang vợt cầu lông qua, lúc nãy ở dưới lầu chàng trai không nói tới một chữ về chuyện tối nay hẹn cô ta.
Cũng không trò chuyện gì với nhau.
Hứa Thanh Du mở miệng, “Không nói gì, chỉ là khách khí nói chuyện một chút.”
Ninh Tôn hơi nhịn không được mà bật cười một tiếng, “Tặng cái gì? Không mở nhìn xem sao? Quà tặng con gái nhất định phải đáng tiền chứ, nếu không thì sao dám tặng.”
Hứa Thanh Du nhíu mày một cái, cô ta quay đầu nhìn Ninh Tôn, “Quà thì làm gì phân biệt giàu nghèo?”
Ninh Tôn vốn còn muốn trào phúng mấy câu nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.
Lúc trước anh ta cũng là nhất thời không nhịn được mà cãi nhau với Hứa Thanh Du, anh ta không thể mắc một lỗi hai lần được.
Hứa Thanh Du thấy Ninh Tôn không nói lời nào, vốn dĩ hơi không vui cũng bớt một chút.
Lúc này mẹ Ninh ở bên cạnh lại không lên tiếng mà cứ như không hề phát hiện được cái gì ngồi ngay ngắn ăn cơm.
Không có ai nói chuyện nên bữa cơm này ăn xong rất nhanh.
Ăn cơm xong, mẹ Ninh đi qua cầm vợt cầu lông Hứa Thanh Du được tặng.
Hứa Thanh Du vẫn chưa mở đồ ra, đồ còn ở trong hộp.
Mẹ Ninh cẩn thận nhìn cái hộp một lượt trước, “Chiếc hộp này nhìn rất cao cấp, có lẽ cũng không phải đồ rẻ gì đâu.”
Lúc đầu Ninh Tôn định trở về phòng, cho dù đã ăn cơm xong nhưng anh ta vẫn buồn ngủ như trước.
Nhưng anh ta nghe thấy mẹ Ninh nói như vậy thì lại dừng lại.
Hứa Thanh Du cầm chén đũa cho vào trong máy rửa bát, rửa tay rồi đi ra khỏi phòng bếp.
Mẹ Ninh giơ hộp lắc với Hứa Thanh Du, “Con không mở ra nhìn xem thử sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...