Mẹ Ninh đợi bộ phim chiếu rạp kết thúc, bà ấy mới ra ngoài.
Bên ngoài, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn đang ngồi dựa vào ghế, ai chơi điện thoại nấy.
Mẹ Ninh đi ra tìm hai người họ, sau đó cười đến gần, “Mẹ phát hiện là xem người khác yêu nhau còn thú vị hơn xem phim chiếu rạp nhiều.”
Hứa Thanh Du có chút muốn cười, “Những người đó có thấy bác đang nhìn lén họ không?.”
Mẹ Ninh ngồi ở bên cạnh cô ấy, “Bọn họ đâu có tâm tư nào mà nhìn bác chứ, bọn họ chỉ chú ý đến đối phương thôi.”
Ninh Tôn có chút bất lực, “Nếu như mấy người đó mà biết mẹ nhìn lén bọn họ thì chắc chắn mẹ sẽ bị ăn đánh cho mà xem.”
Mẹ Ninh hừ một tiếng nhẹ, “Mấy người đó ở trong chỗ cộng đồng lại làm những hành động làm cay mắt mẹ.
Mẹ đã không phản ứng rồi, bọn họ còn có mặt mũi gì mà dám chỉ trích mẹ chứ.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Ninh Tôn cũng không tán thành của bà ấy lắm, “Nhưng dù sao thì hành động đó của mẹ rất không lịch sự.”
Mẹ Ninh kéo Hứa Thanh Du tới, “Có cách nào tốt hơn chứ, mẹ rất muốn xem hai đứa ân ái, nhưng hai đứa lại không.
Không còn cách khác nên mẹ chỉ có thể đi xem người khác yêu nhau thôi.”
Hứa Thanh Du vô thức ngước mắt lên liếc nhìn Ninh Tôn, Ninh Tôn cũng đang nhìn cô, và hai người cũng đồng thời dời tầm mắt đi.
Ninh Tôn chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, “Còn có chỗ nào muốn đi nữa không, cũng tiện đường, dù sao cũng còn sớm mà.”
Mẹ Ninh gãi gãi cằm, “Thật sự thì mẹ cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi.”
Sau đó bà ấy quay sang nhìn Hứa Thanh Du, “Con có chỗ nào muốn đi không?”
Hứa Thanh Du cũng lắc đầu, “Dạ không.”
Mẹ Ninh suy nghĩ một hồi, bọn họ xem một bộ phim chiếu rạp cũng mất gần hết thời gian, nên nói: “Vậy thì chúng ta đi ăn, rồi sau đó về nhà.”
Sau khi coi xong bộ phim thì đã qua thời gian ăn trưa.
Bây giờ thời điểm này cũng không sớm không muộn, cũng có thể tránh được đông người.
Ninh Tôn gật đầu, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Có nhiều nhà hàng khác nhau ở tầng dưới, sau đó bọn họ đi thang máy xuống dưới.
Mẹ Ninh chỉ vào một nhà hàng chuyên làm các món ăn Tứ Xuyên, “Ở đó ít người, chúng ta đến đó đi.”
Ninh Tôn và Hứa Thanh Du không có phản đối, bọn họ hạ chiếc mũ xuống thấp rồi vào nhà hàng.
Không có nhiều người, nhân viên phục vụ tiếp đón nhiệt tình.
Như nhà hàng trong trung tâm thương mại này không có phòng riêng, vậy nên họ chỉ có thể tìm một góc để ngồi xuống.
Gọi món xong, Ninh Tôn đưa thực đơn cho Hứa Thanh Du, “Nhìn xem cô muốn ăn gì?”
Mẹ Ninh đang ngồi bên cạnh Hứa Thanh Du, cầm trên tay tờ thực đơn, vốn dĩ hai người họ có thể cũng nhau xem và gọi món.
Nhưng Hứa Thanh Du lại ngước mắt nhìn lên Ninh Tôn.
Ninh Tôn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với một vẻ mặt rất nghiêm túc.
Vì vậy Hứa Thanh Du do dự một lát, rồi lấy tờ thực đơn từ tay của Ninh Tôn.
Trong lúc lấy tờ thực đơn, cô ấy đã có chút đề phòng, vì sợ Ninh Tôn sẽ giở trò giống lần trước, vậy nên khi lấy cô đã dùng lực mạnh một chút
Cũng may, lần này Ninh Tôn không trêu chọc cô nên anh đã buông tay.
Thực ra, Hứa Thanh Du không đói.
Lúc nãy mẹ Ninh đã đã mì cho cô ăn, nên bây giờ cô còn no căn bụng.
Nhưng cô vẫn đọc lướt tờ thực đơn và cũng gọi hai món.
Mẹ Ninh ngồi ở bên cạnh cười ha hả, bà ấy cũng không thèm nhìn Hứa Thanh Du một cái, liền nhìn chằm chằm vào thực đơn và nói, “Sao con lại gọi toàn những món mà A Tôn nhà bác thích hết vậy, con cứ gọi hai món mà con thích đi.
“
Hứa Thanh Du có chút ngạc nhiên, liền nhanh chóng cúi xuống nhìn hai món mà mình đã gọi, đúng thực là những món mà Ninh Tôn thích.
Cô ấy không cố ý, nhưng cô ấy ở với Ninh Tôn cũng đã lâu, cộng thêm trước đây cô ấy có quan tâm đến sở thích của anh, nên cô đã quen làm như vậy rồi.
Hứa Thanh Du có chút ngượng ngùng, vì vậy vội vàng tìm cớ để nói, “Không phải đâu, hai món này con cũng rất thích.”
Mẹ Ninh gật đầu và cười, ánh mắt vẫn nhìn thực đơn ở trước mặt, “Đúng rồi, đúng rồi.
A Tôn thích cái gì thì con cũng thích cái đó, cũng có thể hiểu được mà.”
Hứa Thanh Du quyết định im lặng.
Dù cô có nói lý với mẹ Ninh về chuyện này thì cũng không thắng.
Cô ngước mắt lên liếc nhìn Ninh Tôn.
Dường như Ninh Tôn không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, ánh mắt của anh ta chỉ rơi vào thực đơn mà Hứa Thanh Du cầm trên tay.
Hứa Thanh Du đưa thực đơn cho Ninh Tôn, “Tôi gọi xong rồi, đưa cho anh này.”
Ninh Tôn đưa tay qua cầm lấy thực đơn, Hứa Thanh Du cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì.
Cô bỗng dưng thất thần cầm lấy tờ thực đơn không buông.
Ninh Tôn giằng co một hồi cũng không có kéo qua, anh ta chỉ nở một nụ cười.
Hứa Thanh Du mín miệng với vẻ mặt rất căng thẳng, cô hừ một tiếng nhẹ, rồi mới buông tay ra khỏi tờ thực đơn.
Ninh Tôn khẽ nói: “Cẩn thận mắt.”
Mẹ Ninh quay đầu lại nhìn hai người họ, “Có chuyện gì sao? Hai đứa lại giấu mẹ chuyện gì à?”
Ninh Tôn mở thực đơn ra nhìn qua một lượt, vẻ mặt nghiêm túc, “Giấu chuyện gì chứ, mẹ nghĩ nhiều rồi đấy.”
Mẹ Ninh cười nhạt, “Đừng tưởng rằng mẹ không biết hai đứa đang làm gì.
Trong rạp phim nhiều người như vậy mà không ai có thể thoát khỏi tầm mắt của mẹ thì hai đứa làm sao có thẻ trốn thoát được chứ?”
Nói đến đây, Hứa Thanh Du nghĩ đến những cảnh mà cô nhìn thấy trong rạp chiếu phim.
Tình cảm của những người trẻ tuổi ấy cũng tốt thật, mới dám làm ra những việc đó mà không quan tâm đến những người bên cạnh.
Thực lòng mà nói, cô ấy cũng có chút ngưỡng mộ.
Rõ ràng là cô vẫn chưa lớn tuổi mấy, nhưng cô cứ luôn có cảm giác mình rất trưởng thành, trên người không còn có những sự kích động và nhiệt tình của người trẻ tuổi nữa.
Ngay cả khi bây giờ cô có một người bạn trai, cảm tình của cô và người bạn trai ấy cũng rất tốt.
Nhưng cô cũng không làm ra nhưng hành động ân ái đó trong rạp chiếu phim.
Ninh Tôn lại gọi thêm hai món, bên chỗ mẹ Ninh gọi thêm hai món và một canh.
Đợi người phục vụ đi rồi, mẹ Ninh mới thở dài thườn thượt dựa lưng vào ghế, “Tiểu Du cũng đến đây nên mẹ cũng có vị khẩu để ăn cơm ròi.”
Hứa Thanh Du ngồi bên cạnh bà ấy chỉ cười và không lên tiếng.
Ninh Tôn thuận thế nói: “Không ngờ tình cảm của hai người lại tốt như vậy, nên tối nay hai người ngủ với nhau nhé.”
Anh ta nói xong, Hứa Thanh Du lập tức xoay người qua ôm lấy cánh tay của mẹ Ninh, “Được thôi, tối nay tôi sẽ ngủ với bác.”
Mẹ Ninh hình như đã nhìn ra được ý trong câu nói của hai người họ, bà chỉ chậc một tiếng, “Mẹ không quen ngủ với người khác.
Hơn nữa, hai đứa là cặp tình nhân thì sao lại tách ra, một đứa qua ngủ với người già như mẹ chứ?”
Hứa Thanh Du chỉ hừ nhẹ một tiếng, “Không phải bác cứ luôn nói nhớ con hay sao, vừa hay tối hôm nay chúng ta có thể nói chuyện với nhau luôn, đúng không bác?”
Mẹ Ninh vỗ vỗ cánh tay của Hứa Thanh Du, “Ban ngày chúng ta có rất nhiều thời gian như vậy lại không nói, cứ chọn buổi tối nói làm gì chứ.
Bác tưởng rằng buổi tối con chỉ muốn nói chuyện với A Tôn thôi.”
Hứa Thanh Du nói, “Không, không, con chẳng có lời gì muốn nói với anh ấy cả.”
Mẹ Ninh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn, “Con không được đó, con chưa dỗ bạn gái xong sao?”
Ninh Tôn suy nghĩ một chút rồi bất lực nói: “Không có cách nào, cô ấy tính khí quá thất thường, không dễ dỗ dành đâu.”
Mẹ Ninh lần này cười nói với Hứa Thanh Du, “Đây là lần đầu tiên nên con cứ tha thứ cho nó đi.
Nếu lần sau nó lại làm cho con tức giận, bác sẽ dạy dỗ cho nó một bài học.
Nhưng cũng có lẽ qua lần này nó cũng biết điều rồi đấy.”
Hứa Thanh Du không có cách nào trả lời, cô và Ninh Tôn cũng không phải là các cặp đôi đang cãi vã.
Vậy nên cũng không cần dùng cái chiêu dỗ bạn gái này.
Hứa Thanh Du im lặng, mẹ Ninh cũng kết thúc chủ đề nói chuyện này.
Qua một lúc, người phục vụ đem món đến, rồi mọi người cũng bắt đầu ăn.
Hứa Thanh Du cũng không đói quá nên cô chỉ ngồi bên cạnh nhìn.
Cô cũng không nhin được mà chú ý đến những món mà mình gọi.
Đúng thực Ninh Tôn ăn nhiều những món ấy nhất.
Thực ra lúc gọi món cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng mà lúc này thấy Ninh Tôn ăn nhiều như vậy, trong lòng cô cũng có chút vui mừng.
Đợi lúc gần ăn xong thì điện thoại trong túi của Hứa Thanh Du rung lên hai lần.
Cô nhanh chóng lấy ra xem, đó là tin nhắn của Hứa Thanh Khải.
Chủ yếu cậu ta muốn cho Hứa Thanh Du xem thành tích của cậu ấy qua cuộc thi vừa rồi.
Trong tin nhắn có gửi thêm một bức ảnh, là tấm ảnh xếp hạng thành tích trong lớp.
Thành tích cũng khá tốt.
Hứa Thanh Du cũng thuận miệng khen cậu ấy vài câu.
Phải mất gần một phút sau Hứa Thanh Du mới gửi lại một tin nhắn, nhưng lần này là để hỏi xem mối quan hệ giữa cô và Ninh Tôn có phải là thật hay không.
Cậu ta nói rằng cậu ấy có xem nhưng tin tức trên mạng.
Cậu ấy mới biết thì ra Hứa Thanh Du và Ninh Tôn thật sự đã ở bên nhau rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...