Không có tư cách Cổ Tư tất nhiên sẽ không khách sáo.
Hơn nữa, cô còn muốn biết sau khi mình vào ở phòng này, bà Trì sẽ có phản ứng gì.
Điều này quả thật làm cô rất chờ mong.
Cố Tư kéo vali vào trong phòng, quan sát xung quanh và tỏ ra rất hài lòng.
Người giúp việc đứng ở cửa nhìn rồi vội vàng rời đi.
Trì Uyên đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Cổ Tư.
Cô xem qua một lượt, khi thấy Trì Uyên như vậy thì cười hì hì, “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Sao thế? Lúc trước tôi chọc cho mẹ anh tức giận trong bữa cơm, giờ anh muốn tính sổ với tôi à?”
Cô ngồi trên giường nhún vài cái rồi cúi đầu khẽ sở, “Ừ, còn rất mềm, cái giường này cũng không rẻ đâu.”
Cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn Trì Uyên.
Anh vẫn nhìn cô với vẻ mặt đó, không giống như đang tức giận.
Mà giống như hơi tò mò.
Cổ Tư đột nhiên có ý đùa dai.
Cô vỗ nhẹ vào chỗ giường bên cạnh mình, “Này, anh nói xem, có phải ở trên này sẽ đặc biệt thoải mái không?”
Cô nói xong lại nghiêng đầu mỉm cười với Trì Uyên, dáng vẻ kia là có ý muốn dụ dỗ người khác.
Tầm mắt của Trì Uyên đảo qua trên người Cổ Tu.
Hai lượt từ đầu đến chân lại từ chân đến Sau đó anh bỗng cười, “Có thời gian, thật ra có thể thử xem Cổ Tư hơi kinh ngạc.
Trì Uyên học được cách thả thính ngược à?
Không tệ, thật sự có tiến bộ.
Cô cảm thấy mình không thể thua kém, lại cố tìm vài câu để thả thính lại.
Kết quả Cổ Tư còn chưa kịp nói gì, đã nghe có người nói chuyện ở đầu hàng lang bên kia, “Anh Uyên, bên này không có chuyện gì, vậy em đi trước đây.”
Là giọng nói của Tùy Mị, nghe như đang ở rất gần cửa.
Cổ Tư đứng phắt dậy.
Chỉ với vài bước chân, cô đã đi tới cửa.
Trì Uyên dựa vào một bên khung cửa, Cổ Tư lại bám vào khung cửa bên kia và thò đầu ra ngoài.
Tùy Mị thật sự đang đứng cách đó không xa với vẻ điềm tĩnh.
Vì vậy Cổ Tư cũng cười, “Cô đừng đi.
Cô mới tới không lâu, qua nói chuyện một lát đã.”
Tùy Mị không bất ngờ khi nhìn thấy Cố Tư, còn cong môi cười, “Hôm nay thì thôi.
Tôi thấy hai người đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Hôm nào có thời gian rảnh, tôi sẽ qua chơi với hai người sau.”
Quả nhiên là con nhà khuê các, bất kể trong tình cảnh nào cũng không hoang mang lo SỢ.
Cổ Tư thật ra bội phục cô ta.
Cô gật đầu, “Vậy cô đi thong thả nhé.”
Tùy Mị còn vẫy tay với cô, cuối cùng liếc nhìn Trì Uyên rồi mới xoay người rời đi.
Cổ Tư nhìn Tùy Mị biến mất ở đầu cầu thang tầng hai, sau đó chép miệng, “Số đào hoa của anh không phải vừa đâu.”
Trì Uyên không nhìn đầu cầu thang bên kia nữa, xoay người quay về phòng mình.
Hai phòng cách một bức tường, cửa của hai phòng cũng sát cạnh nhau.
Trì Uyên thật ra vẫn đứng ở bên này, chỉ quay người là về phòng của mình.
Chỗ này không tính là phòng riêng của anh lúc trước là phòng của Cổ Tư và anh.
Cô vẫn bám vào khung cửa và thò đầu ra ngoài.
Nhưng cô đã không còn cười nữa.
Cô đã không còn tư cách bước vào căn phòng kia.
Cổ Tư ngẫm nghĩ rồi đóng cửa phòng này lai.
Cô đi qua mở tủ quần áo ra.
Quả nhiên, bà Trì chuẩn bị cho Tùy Mị rất nhiều quần áo.
Còn có rất nhiều áo ngủ nữa.
Cổ Tư dùng đầu ngón tay móc từng cái ra xem.
Ái chà, kiểu dáng cái này còn thật sự táo bạo đấy.
Thật ra mặc hay không mặc nó cũng chẳng có gì khác nhau.
Cổ Tư lại xem những cái khác, kiểu dáng đều tương tự nhau.
Nếu Tùy Mị ở phòng này, không biết cô ta có ngại mặc những bộ này lên người không nhỉ?
Dù sao bản thân cô vẫn hơi xấu hổ.
Trong tủ treo quần áo còn có một cái gương thử đồ.
Cổ Tư ướm thử Tùy Mị cao hơn cô một chút.
Lúc nhỏ cô ăn uống không đủ dinh dưỡng nên không có được đôi chân dài.
Nhưng cũng may là dáng người còn tạm được, chiều cao thế này là vừa vặn rồi.
Tủ quần áo rất lớn, Cổ Tư treo mấy bộ quần áo của mình ở một phía khác, sau đó đi vào phòng tắm sát bên cạnh.
Cô có cảm giác phòng tắm này mới được cải tạo lại.
Bên trong còn có một bồn tắm massage lớn.
Bà Trì suy nghĩ thật chu đáo.
Nhưng chắc bà ta không đoán được mình sẽ ở trong phòng này.
Cô chờ được nhìn thấy bà Trì hộc máu.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...