Anh không kìm được Sau đó, Trì Uyên càng lúc càng dịu dàng, động tác cũng dần táo bạo hơn.
Nhưng dù sao đó cũng là cảnh trong mơ, điều người ta mong đợi nhất không diễn ra suôn sẻ.
Cổ Tư bỗng hoảng hốt tỉnh lại từ cơn triền miên.
Cô chớp mắt, xung quanh lạnh lẽo.
Cả trong phòng lẫn bên ngoài đều tối.
Cổ Tư bình tĩnh lại, bấy giờ mới biết vừa rồi mình nằm mơ.
Bỗng dưng cô hơi ảo não, sao lại dừng ngay lúc ấy chứ!
Sao cô lại tỉnh dậy vào lúc đáng mong chờ nhất cơ chứ!
Cô bực bội trở mình, ôm chăn ngủ tiếp trong tâm trạng uất hận.
Giấc mơ không tiếp diễn, nhưng tốt xấu gì cô cũng ngủ ngon.
Hôm sau, Cổ Tư dậy rất sớm, Cố Uyên ở bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó thu dọn đồ đạc.
Cô đến bên cửa sổ chụp cảnh biển rồi đăng lên trang cá nhân.
Tiếp đó, Cổ Tư ngồi lên giường, chờ Trì Uyên và Tử Thư tới.
Không lâu sau, Trì Uyên đến gõ cửa.
Cổ Tư đẩy hành lý ra mở cửa, không liếc nhìn anh: “Anh vào đi.”
Cô đẩy hành lý đến cạnh cửa rồi dựa vào bàn chờ đợi.
Trì Uyên vệ sinh cá nhân rất nhanh.
Khi Tử Thư đến, hai người đã thu dọn ổn thỏa.
Anh ta đẩy hành lý của hai người họ, ba người cùng đi xuống dưới.
Họ đã đặt xe, giờ đến thẳng sân bay.
Trên đường đi, điện thoại của Trì Uyên đổ chuông.
Cổ Tư ngồi bên cạnh, khẽ liếc mắt đã trông thấy ghi chú trên điện thoại của anh.
Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Trì Uyên nghe máy, nói rất ngắn gọn: “Con đang trên đường đến sân bay, có việc gì thì để về nhà rồi nói.”
Cố Tư ngồi khá gần nên nghe rõ giọng bà Trì.
Bà ta tươi cười: “Ồ, được được được.
Mị Mị nói là buổi trưa sẽ sang, chắc là lúc đó các con cũng về đến nhà rồi, cùng nhau ăn bữa c.”
Trì Uyên khựng lại giây lát, sau đó đáp “vàng”.
Anh không từ chối, cũng không giải thích.
Cổ Tự chăm chú nhìn phong cảnh liên tục lùi lại ngoài cửa sổ, nở nụ cười lạnh lùng.
Cùng nhau ăn bữa cơm, hay lắm!
Trước đây cô từng trông thấy ảnh của Tùy Mị trên tin tức tạp chí.
Cô ta là danh viện, tham gia vô số hoạt động từ thiện.
Nhưng cô chưa gặp người thật bao giờ.
Cô rất tò mò.
Rốt cuộc người mà bà Trì thấy vừa ý là người như thế nào.
Sau khi tới sân bay, ba người đổi thẻ lên máy bay và kiểm tra.
Có vẻ như chuyến bay sáng nay không có nhiều hành khách lắm, họ không cần xếp hàng mà được đi vào luôn.
Họ cũng không cần chờ đợi, được đăng ký ngay.
Đương nhiên là khoang VIP được ưu tiên trước.
Tất nhiên là Trì Uyên và Cổ Tư ngồi cạnh nhau.
Cổ Tư ngồi xuống, cài chặt dây an toàn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trì Uyên vẫn cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Tử Thư bưng đồ ăn tới, chia cho họ một ít.
Cổ Tư không muốn ăn, đặt sang bên cạnh.
Cả cô lẫn Trì Uyên vẫn im lặng nãy giờ.
Thật ra bầu không chỉ không hề tẻ nhạt, đó là hình thức ở chung giữa hai người từ trước tới giờ.
Nhiều khi họ không có gì để nói.
Tử Thư vẫn chưa tỉnh ngủ, bèn dựa vào bên kia ngủ luôn.
Cố Tư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy điện thoại ra đăng nhập vào wechat.
Trên trang cá nhân, anh chàng ca sĩ kia like cho cô, còn chúc cô lên đường bình an.
Cổ Tư cười khẽ, lại cất điện thoại đi.
Cuối cùng cũng có người tương tác trên trang cá nhân này.
Khi máy bay cất cánh, Cổ Tư tắt nguồn điện thoại, sau đó dựa vào bên kia ngủ.
Thật ra cô không ngủ được, nhưng không biết phải làm gì lúc thức.
Cô không biết mình ngủ mơ màng bao lâu.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy có người đến bắt chuyện với Trì Uyên.
Giọng nữ rất e thẹn nhưng cũng rất bạo dạn, cô ta muốn xin số điện thoại của Trì Uyên.
Dường như anh mỉm cười rồi giới thiệu: “Đây là vợ tôi.”
Lúc anh nói câu này, Cố Tư cảm thấy hình như anh quay sang vén tóc cô.
Anh gạt lọn tóc che mặt cô sang một bên.
Chắc là cô gái kia rất ngượng, luôn miệng xin lôi.
Cố Tự tiếp tục giả vờ ngủ.
Trì Uyên không nói gì nữa.
Anh mang theo một quyển sách về quản lý xí nghiệp.
Vài giây sau, tiếng lật sách vang lên.
Tên Trì Uyên khác người này, bây giờ vẫn có thể tập trung đọc sách, đúng là chẳng dễ dàng! Glữa chừng tiếp viên hàng không đưa đồ ăn thức uống, Cổ Tư vẫn thấy nhạt miệng, chỉ mơ màng uống ít nước.
Nhưng Trì Uyên vẫn nhớ: “ít nhiều gì cô cũng phải ăn một chút rồi uống thuốc dạ dày!”
Cố Tư bất đắc dĩ: “Tôi hết đau dạ dày rồi, bây giờ không còn cảm giác gì hết.”
Trì Uyên nhíu mày, nghiêm mặt.
Trước giờ cô không muốn thấy Trì Uyên như vậy, cảm thấy đó là biểu hiện không vui.
Cô không muốn khiến anh không vui.
Nhưng bây giờ anh vui hay không thì có liên quan gì đến cô?
Cổ Tư hờ hững nhìn Trì Uyên, đặt thức ăn của mình lên mặt bàn trước mặt, sau đó bịt mắt rồi quay đầu ngủ tiếp.
Trì Uyên nhìn cô chăm chăm một lúc lâu mới doi måt.
Tại anh không kìm được, quan tâm quá nhiều.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...