Yêu Lại Từ Đầu 2


Mấy người này nghe thấy ông Lương nói như vậy, cười cười nói: “Lời này nói như vậy, nuôi lớn cô con gái như thế đưa cho người ta, sính kễ cũng xem như là lời cảm ơn của nhà trai thôi.”
Lời nói này ông Lương không thích nghe: “Sao lại có thể nói nuôi lớn như thế đưa cho người ta được? Sau khi Tiểu Như kết hôn không phải vẫn là con gái của tôi sao? Sao vậy? Còn có thể không cần người cha này sao?”
Chương Tự Chi bật cười: “Sẽ không, sẽ không đâu.

Con gái vẫn ở đây, hơn nữa chú còn có thể có thêm một đứa con trai nữa.”
Lời nói này thật là dễ nghe.

Ông Lương liền vui vẻ, dừng lại gật gật đầu: “Tốt tốt tốt, thằng bé này, tôi thật sự là càng nhìn càng thấy vừa mắt.”
Mấy người kia ở bên cạnh hùa theo cười cười, tiếp theo lại không nói ra lời nào khác nữa.

Chờ đến khi bọn họ sắp ăn xong, mấy người này cũng liền kéo nhau rời đi.

Bà Lương vừa thu dọn bàn ăn vừa nói: “Mấy người này cũng thật là, đến đây nói mấy lời như thế, cũng không biết các bà ấy nghĩ cái gì.”
Ông Lương ở bên cạnh cũng vội vàng nói: “Ai nói không phải đâu, không biết mấy người đó nghĩ cái gì nữa, sính lễ như thế nào, mang mấy lời đấy tới đây nói với chúng ta làm cái gì?”
Lương Ninh Như ở bên cạnh giúp đỡ thu dọn bàn ăn, chỉ lắc lắc đầu, không nói lời nào.

Chương Tự Chi đứng ở bên cạnh, tay phủ lên bả vai của Lương Ninh Như, nói với vợ chồng nhà họ Lương: “Các bà ấy muốn nói cái gì thì nói cái đó thôi, chúng ta đừng để ý, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Chương Tự Chi đã nói như vậy rồi, ông Lương bà Lương ít nhiều cũng yên tâm trở lại.”
Chương Tự Chi và Lương Ninh Như ở lại đây thêm một lát, sau đó mới rời đi.

Theo như thường lệ, ba mẹ Lương Ninh Như lại nhét thêm một ít đồ ăn lên xe.

Lương Ninh Như chỉ xem như không thấy, Chương Tự Chi thì lại cảm ơn rồi lại cảm ơn.

Cuối cùng rốt cuộc xe cũng rời đi, Lương Ninh Như mới thở dài dựa lưng vào ghế ngồi: “Sáng nay mấy người đó thật sự là quá phiền phức.”
Không chỉ sáng nay, ngày hôm qua mấy người tới buôn chuyện kia cũng thật là làm cho người ta không thích nổi.


Chương Tự Chi giơ tay xoa đầu Lương Ninh Như: “Đừng tức giận, vì mấy người đó không đáng đâu.”
Lương Ninh Như quay đầu nhìn Chương Tự Chi: “Anh đừng hiểu lầm đó, đấy không phải là ý của gia đình em đâu.”
“Anh biết mà.” Chương Tự Chi cười ra tiềng: “Yên tâm đi, loại chuyện này anh vẫn có thể phân biệt rõ ràng mà.”
Lương Ninh Như có hơi mệt.

Tối qua nghỉ ngơi cũng không được tốt lắm.

Lần này cô không uống rượu, trong chăn có thêm một người đàn ông, ít nhiều vẫn là có ảnh hưởng tới chuyện nghỉ ngơi.

Cho nên hơn ba tiếng đồng hồ trên đường, cô liền dựa lưng vào ghế, ngủ mê man mấy giấc.

Chương Tự Chi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lương Ninh Như một chút, anh cong môi, trong ánh mắt đều là sự yêu thương.

Cô gái này càng nhìn càng không giống với trước đây.

Chương Tự Chi nhớ lại lúc ban đầu cô mặc đồng phục, nghiêm mặt tới hội sở của anh kê biên tài sản.

Đó mà là phụ nữ sao?
Thật sự không khác biệt gì với đàn ông.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cô gái này mím môi ngủ ngây thơ như vậy, so với trước đây như hai người khác nhau.

Chương Tự Chi nâng tay vuốt ve khuôn mặt của cô.

Lương Ninh Như hẳn là cảm giác được, nghiêng đầu né một chút, ở trên ghế cọ cọ một lát, lại tiếp tục ngủ tiếp.


Chương Tự Chi thu ánh mắt lại tiếp tục lái xe.

Anh lái xe tới dưới tầng nhà của Lương Ninh Như, sau khi dừng xe Lương Ninh Như vẫn còn đang ngủ.

Tối qua cô gái này có vẻ thật sự ngủ không được tốt lắm.

Chương Tự Chi nghĩ nghĩ liền vòng qua xe, mở cửa xe ra, khom lưng muốn bế Lương Ninh Như.

Kết quả ngay lập tức Lương Ninh Như liền tỉnh giấc.

Cô tự mình xuống xe, dụi dụi mắt: “Đến rồi hả?”
Nói như thế, cô có thể còn chưa tỉnh táo hẳn, đứng tại chỗ lảo đảo vài lần.

Chương Tự Chi ừ một tiếng, trực tiếp kéo cánh tay của Lương Ninh Như, xoay người khom lưng, liền kéo cô lên lưng mình.

Lương Ninh Như sợ tới mức kêu a lên một tiếng.

Kết quả Chương Tự Chi chỉ vỗ vỗ lưng cô: “Ôm chắc vào, anh sắp đi rồi đấy.”
Lương Ninh Như liền trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ của Chương Tự Chi, bật cười haha.

Làm đến như vậy rồi, cô căn bản chẳng còn buồn ngủ nữa.

Nhưng Chương Tự Chi vẫn cõng cô tới tận cửa nhà.

Lương Ninh Như liền ở trên lưng Chương Tự Chi lấy chìa khóa, mở cửa, hai người vào nhà.


Chương Tự Chi cõng Lương Ninh Như đi vào, sau đó đặt Lương Ninh Như ở trên giường.

Lương Ninh Như vừa muốn xuống giường, Chương Tự Chi đã xoay người áp sát lại.

Hai người hôn nhau tới mức không nỡ rời xa.

Cuối cùng vẫn là Lương Ninh Như vỗ vỗ bả vai của Chương Tự Chi, đẩy anh ra một hồi lâu, chấm dứt nụ hôn khiến cho người ta hít thở không thông này.

Chương Tự Chi ở trên người Lương Ninh Như, giọng nói có hơi khàn khàn: “Anh nói chuyện cùng với ba và các chị của anh, hai nhà gặp nhau có được không?”
Lương Ninh Như nhìn ánh mắt của Chương Tự Chi, qua vài giây liền vâng một tiếng.

Chương Tự Chi cúi đầu hôn cô: “Nhà các em có quy củ gì phải nói cho anh đó, anh sợ anh sẽ làm sai.”
Lương Ninh Như giơ tay nắm ấy khuôn mặt của Chương Tự Chi, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Anh đừng sợ gì cả, anh cứ theo ý mình là được rồi.

Không sao đâu, em cũng không để ý.”
Lời nói như thế này, trước đây Lương Ninh Như xem tivi đều cảm thấy khó chịu khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, không ngờ cũng có một ngày lại từ chính miệng mình nói ra.

Cô nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, con người ấy à, quả nhiên không thể ghét bỏ và cười nhạo người ta quá sớm mà.

Không chừng cuối cùng chính mình lại sẽ trở thành người như vậy.

Chương Tự Chi lật người nằm xuống bên cạnh Lương Ninh Như, hai người kề vai nhau nhìn chằm chằm trần nhà.

Sau một lúc Chương Tự Chi mới nói: “Hôm qua thật ra anh ngủ không ngon lắm.”
Mặc dù là uống rượu, nhưng trong lồng ngực đang ôm một cô gái ấm áp như vậy, nếu anh thật sự có thể không phân tâm, vậy thì anh điên rồi.

Lương Ninh Như cũng nghe ra ý tứ của Chương Tự Chi, hai má cô có chút hồng: “Đồ lưu manh.”
Tay của Chương Tự Chi đặt ở bên cạnh tay của Lương Ninh Như, mười ngón tay của hai người chầm chậm đan vào nhau.

Chương Tự Chi lại nói: “Anh chỉ là không tin em lại không nghĩ đến.”

Đây chính là mặt dày bao nhiêu mới có thể nói ra lời nói như thế này chứ.

Lương Ninh Như tức giận bỏ tay của Chương Tự Chi ra: “Nhanh cút đi.”
Chương Tự Chi cười mấy tiếng, sau đó xoay người tới bên Lương Ninh Như: “Em nói thật cho anh, em có thèm muốn thân thể của anh hay không?”
Lương Ninh Như di chuyển tay một chút liền sờ tới thắt lưng của Chương Tự Chi.

Cô giống như bình thường, nhéo lấy một miếng thịt trên eo của Chương Tự Chi, từ từ véo: “Anh có cái gì khiến em thèm muốn hả, toàn thân đều là thịt già khô không nhai được.”
“Thịt khô?” Chương Tự Chi trừng mắt: “Toàn thân anh đều là thịt tươi ngon, em lại có thể bảo là già khô sao? Hay là em muốn thử chút không?”
Lương Ninh Như cười phá lên, né tránh sang phía bên cạnh: “Không cần đâu, em ngại dính răng lắm.”
Chương Tự Chi tới nhéo nhéo mũi của cô cũng bật cười.

Theo đó anh lại nằm xuống một lần nữa, một tay vòng lên người của Lương Ninh Như: “Nhìn thấy em liền buồn ngủ, cũng không biết có chuyện gì nữa.”
Lương Ninh Như hừ một tiếng, nhưng cũng hiểu, anh chắc là thật sự mệt mỏi rồi.

Cô đã ngủ suốt đường đi, anh lái xe lại không được nghỉ ngơi chút nào.

Hai người nằm như vậy một lúc, Chương Tự Chi liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bây giờ Lương Ninh Như đã không còn buồn ngủ nữa, nằm cùng anh một lúc liền xuống giường.

Cô thu dọn đơn giản trong nhà một chút, chỉ là còn chưa thu dọn xong tất cả, đã có người gõ cửa.

Lương Ninh Như ngạc nhiên, nhà cô thật sự có rất ít người tới.

Cho dù là đồng nghiệp trước đây, cũng không có mấy người sẽ đến nhà.

Mọi người đều bận rộn, hơn nữa lại còn là ban ngày ban mặt.

Cô nghi hoặc đi tới cửa, nói với người bên ngoài: “Ai vậy?”
Qua mấy giây bên ngoài mới truyền đến giọng nói của Lâm Sinh: “Tiểu Như, là anh.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui