Lương Ninh Như do dự một lát liền cười cười: “Nhưng thật hy vọng cô gái đó đừng mềm lòng.”
Bà Lương cũng không biết kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể bĩu môi: “Ai mà biết được.”
Lương Ninh Như và bà Lương đang bận việc ở đây, thì nhìn thấy có người đang đứng ở cổng sân.
Đương nhiên chính là mấy người hàng xóm bên cạnh rồi, có vẻ là đi nghe ngóng, muốn tới đây xem xem có chuyện gì.
Lương Ninh Như liếc qua liền thu ánh mắt lại, không phản ứng với bọn họ.
Bà Lương lại lưỡng lự một lát, vẫn là xoay người ra ngoài đứng ở trong sân chào hỏi bọn họ.
Mấy người hàng xóm nhón chân, ánh mắt liếc vào phía bên trong, giọng nói cũng hạ thấp xuống: “Chúng tôi nhìn thấy Tiểu Như về đây, hình như là còn mang theo một chàng trai về không? Ôi trời, số lần trở về có hơi nhiều nha, không có chuyện gì chứ?
Bà Lương à một tiếng: “Có thể có chuyện gì được, chỉ là rảnh rỗi về thăm nhà thôi.”
Mấy người này được được ừ ừ mấy tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào bên trong nhà như cũ.
Bà Lương cũng không trốn tránh ai, mời bọn họ vào nhà ngồi một chút.
Mấy người này còn thật sự đi vào nhà ngồi được.
Chương Tự Chi và ông Lương đang ngồi nói chuyện ở trong phòng, bầu không khí nói tốt thì cũng không phải là tốt, nói xấu thì cũng không hoàn toàn xấu.
Thế mà mấy người này đi vào phòng, tất cả ánh mắt đều rơi lên người Chương Tự Chi, điều này liền khiến cho ông Lương không vui.
Mấy người này định làm cái gì, ông Lương rõ ràng hơn Chương Tự Chi nhiều.
Ông liền thay đổi thái độ đối với Chương Tự Chi, đột nhiên lại nhiệt tình hẳn lên.
Hơn nữa cũng chủ động giới thiệu Chương Tự Chi với mọi người, ông nói thẳng là bạn trai của Lương Ninh Như.
Chương Tự Chi nghe được như vậy liền mỉm cười.
Người nhà họ Lương thật sự là chẳng che giấu cái gì, giải quyết mọi chuyện đều rõ ràng dứt khoát, nói một là một.
Mấy người này hẳn là đã đoán ra được quan hệ của Lương Ninh Như và Chương Tự Chi rồi, nhưng cả đám người còn bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên: “Ôi, là bạn trai sao, hai đứa ở bên nhau khi nào vậy? Không phải mới có ồn ào với nhà họ Lâm sao?
Ông Lương không giải thích sao cho rõ ràng: “Chuyện ồn ào với nhà đó xong, sau đó thì tiến một bước ở bên cậu ta.”
Mấy người hàng xóm đồng loạt gật gật đầu.
Chỉ là loại chuyện này ở vùng nông thôn cũng xem như là bình thường.
Không phải là chuyện yêu đương, mà là cùng nhau xem mắt, ghép đôi.
Hơn nữa tuổi của Lương Ninh Như cũng đã có hơi lớn, đối với chuyện kết hôn, có thể cũng có chút gấp gáp.
Vì thế xem mắt lần này không thành, lập tức lại có lần xem mắt tiếp theo.
Nếu như lần tiếp theo thành công, liền sẽ lập tức có quyết định.
Trước đây ở trong thôn cũng đã xảy ra loại chuyện này rồi.
Những người này lại nhìn Chương Tự Chi thêm lần nữa, có thể loáng thoáng nhìn ra là một người có tiền.
Dù sao từ xe mà anh lái cũng có thể đoán ra được một hai phần.
Chương Tự Chi cũng không thích mấy người này lắm, trên mặt không có cảm xúc gì, kệ cho các bà ấy nhìn.
Mấy người lắm chuyện này không hiểu xem sắc mặt người khác, bọn họ cũng không rời đi, nói với ông Lương mấy câu dông dài không quan trọng, mới bắt đầu nói chuyện với Chương Tự Chi.
Biểu hiện của bọn họ giống như vô cùng quan tâm chuyện kết hôn của Lương Ninh Như.
Nhưng trên thực tế chỉ là muốn thăm dò hoàn cảnh gia đình của Chương Tự Chi mà thôi.
Mấy người này cũng chưa từng thấy qua việc đời, nhìn thấy một người có dáng vẻ hơi giàu có, liền rất muốn tìm hiểu người ta.
Hơn nữa tính cách con người ở nông thôn đều có chút lắm chuyện, hàng xóm lại càng muốn biết nhà người ta kết thân với người có địa vị như thế nào.
Tuy không nói trực tiếp rõ ràng, nhưng đáy lòng ít nhiều sẽ so sánh với hoàn cảnh của mình một chút.
Chương Tự Chi cũng không phải cố tình muốn khoe khoang.
Gia cảnh nhà anh như vậy, đây là chuyện không có cách nào giải quyết, thế hệ trước xây dựng nên sự nghiệp, anh cũng không thể nói không cần được.
Vì thế lúc mấy người ở đây hỏi anh đang làm công việc gì, có nhà hay không, có thể sắp xếp công việc cho Tiểu Như hay không, Chương Tự Chi chẳng che giấu gì cả, tất cả cứ trả lời theo sự thật.
Nghe nói Chương Tự Chi mở một hội sở, gia đình có mấy căn nhà ở trong nội thành, công việc của Tiểu Như bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp, mấy người này chép chép miệng.
Hình như có chút không cam lòng, lại hỏi người trong gia đình Chương Tự Chi làm công việc gì.
Chương Tự Chi thật sự là thấy bọn họ quá phiền phức.
Cho nên trực tiếp mở miệng: “Bốn người chị gái của tôi đều có công ty của mình, tôi có thể không cần làm việc.”
Người ở bên cạnh mở to miệng: “Ôi trời, mở công ty à, vậy thật sự là rất có tiền đó.”
Vẻ mặt bọn họ ngại ngùng, không định tiếp tục hỏi nữa.
Ông Lương ở bên cạnh không hiểu sao liền thở phào một hơi, mấy thứ này có thể chặn được miệng bọn họ.
Nhưng đoán không chừng một lúc nữa, chuyện Lương Ninh Như yêu một người giàu có sẽ lan ra khắp thôn.
Cũng không còn cách nào, rồi sẽ lan nhanh thôi.
Chắc là sau này Lương Ninh Như và Chương Tự Chi thật sự đến bên nhau, cũng sẽ không quay trở lại thôn này nữa, ở đây bịa đặt ra cái chuyện nhảm nhí gì hai đứa cũng không nghe được, vậy thì cũng chẳng sao.
Mấy người này lại ngồi thêm một lúc, không hỏi thăm nghe ngóng bọn họ cũng thật sự không có gì để nói nữa, liền đứng dậy nói lời tạm biệt.
Lương Ninh Như nấu mấy món ăn, sau khi rửa tay thì quay về phòng: “Hỏi gì vậy? Có phải là đem mười tám đời tổ tông nhà Tự Chi hỏi qua một lượt không?”
Ông Lương lắc lắc đầu: “Còn chưa ra tay, đã bị Tiểu Chương đuổi về rồi.”
Lương Ninh Như bật cười, ở một số thời điểm tên đàn ông thẳng thắn như Chương Tự Chi, đối phó với mấy người này thật đúng là vô cùng có tác dụng.
Lương Ninh Như gọi bọn họ: “Được rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Chương Tự Chi và Lương Ninh Như cùng nhau đi rửa tay.
Lương Ninh Như đứng nhìn ở cửa phòng, chậm rãi nở nụ cười.
Buổi trưa còn chưa đợi ăn cơm xong, hàng xóm lại tới, đổi thành một nhóm người khác, có lẽ là nghe được ít lời người ta nói, muốn tới đây tụ tập góp vui.
Ở đây vẫn còn đang ăn cơm, bọn họ cũng không xem như người ngoài, cứ đứng ở bên cạnh, bắt đầu nói chuyện liên miên.
Có thể đã biết gần hết về gia cảnh của Chương Tự Chi rồi, cho nên cũng không hỏi nữa.
Mấy người lắm chuyện này lại bắt đầu nói về chuyện của Lâm Sinh.
Nói ba mẹ của Lâm Sinh mang theo quà cáp đến nhà bạn gái cũ của anh ta xin lỗi, chỉ là đã bị người nhà của bạn gái cũ đuổi đi.
Thanh danh của Lâm Sinh có hơi xấu, ba mẹ của anh ta cũng biết, ở đây nếu muốn xem mắt hẳn là không dễ tìm.
Nghĩ đi nghĩ lại, liềm cảm thấy người bạn gái cũ vẫn tốt hơn, thế là lại muốn hai người này quay lại với nhau.
Ba mẹ của Lâm Sinh nghĩ chuyện này vô cùng đơn giản, cảm thấy dựa vào điều kiện của Lâm Sinh, mang theo quà cáp tới đó làm bộ một chút, cô gái kia cũng liền gật đầu đồng ý.
Hơn nữa cô gái đó cùng Lâm Sinh bên nhau ba năm, người bên ngoài không chừng cũng sẽ có một số suy nghĩ.
Cô ấy muốn tìm người khác, chắc hẳn người ta cũng sẽ vì vậy mà ghét bỏ.
Cho nên ba mẹ nhà họ Lâm cảm thấy Lâm Sinh cũng là sự lựa chọn tốt nhất của cô gái đó.
Kết quả không nghĩ đến hai ông bà vừa mới mang quà cáp đến nhà đã bị người ta đuổi đi.
Gia đình cô gái kia tính tình cũng cứng rắn, hùng hùng hổ hổ nói, cho dù con gái nhà mình cả đời này không gả đi được, cũng sẽ không bao giờ tìm đến Lâm Sinh.
Lời nói này có chút không dễ nghe, tính tình ông Lâm có hơi hèn nhát, có thể cũng biết là bản thân mình đuối lý nên cũng liền nhịn xuống.
Nhưng trước nay bà Lâm luôn là một người tương đối chua ngoa, ngay tại chỗ giậm chân, cùng với người nhà họ Lâm bắt đầu chửi mắng.
Giỏi thật, ban đầu qua vài ngày chuyện của Lâm Sinh đã hạ nhiệt.
Kết quả xảy ra chuyện như thế này, Lâm Sinh lại trở thành đề tài nói chuyện của mấy người phụ nữ rảnh rỗi trong thôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...