Chương Tự Chi ở chỗ Lương Ninh Như ngồi không hết một buổi chiều, đến lúc chạng vạng tối anh ta mới dẫn Lương Ninh Như đi ra ngoài ăn cơm.
Những nơi cậu út nhà họ Chương đến chắc chắn đều là nơi tương đối cao cấp.
Lương Ninh Như đi theo bên cạnh anh ta bật cười, “Nếu không phải đi theo anh thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tới những nơi như thế này.”
Chương Tự Chi quay đầu nhìn cô ta nói, giọng điệu rất nghiêm túc, “Nếu như em vẫn luôn đi theo anh, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em tới những chỗ như thế này.”
Lương Ninh Như chọn cách im lặng, cô ta vẫn không nên nói lời nào thì hơn.
Chỉ cần có cơ hội là tên này sẽ được nước lấn tới ngay lập tức.
Hai người bọn họ đi vào bên trong phòng riêng.
Phòng cũng không lớn, nhưng được trang trí rất trang nhã.
Chương Tự Chi lấy thực đơn qua xem xét một lượt sau đó đưa cho Lương Ninh Như, “Em gọi món đi, gọi cái gì cũng được.”
Cái nết của người giàu có lại bắt đầu phát tác rồi đấy.
Lương Ninh Như cũng không quan tâm tới ăn uống lắm.
Cái nghề lúc trước của cô ta còn có cả lúc không kịp ăn cơm luôn mà, bây giờ có cơm mà ăn đã là tốt lắm rồi.
Lương Ninh Như nhìn một lượt rồi cuối cùng gọi hai món chay.
Thật ra là do giá của mấy món khác cao quá, cao đến nỗi cô ta cảm thấy bất thường.
Cô ta nhếch miệng, mấy món này ở nhà cô ta cũng có thể nấu được.
Chương Tự Chi cầm lại thực đơn, anh ta cũng không nhìn thực đơn mà gọi ngẫu nhiên thêm hai món.
Sau đó anh ta lại gọi một bát canh dưỡng sinh.
Chờ nhân viên phục vụ đi ra ngoài Chương Tự Chi mới nói, “Canh dưỡng sinh của nhà hàng này không tệ đâu.
Không phải dạ dày của em không tốt lắm à? Uống chút canh dưỡng sinh để bồi bổ dạ dày đi.”
Dạ dày của Lương Ninh Như đúng là có chút bệnh vặt.
Không chỉ riêng cô ta mà dạ dày của mấy người đồng nghiệp của cô ta cũng đều không tốt.
Nhưng Chương Tự Chi có thể biết chuyện này lại làm cho Lương Ninh Như hơi bất ngờ.
Chương Tự Chi cũng biết suy nghĩ của Lương Ninh Như, “Anh nhìn thấy thuốc dạ dày trên bàn làm việc của em.”
Lương Ninh Như nở nụ cười, cô ta lại nhớ tới một chuyện khác, “Hai ngày nữa có thể em sẽ về nhà một chuyến, anh đừng qua đây nữa mà cứ đi làm việc của mình đi.”
Chương Tự Chi sửng sờ, anh ta nhìn Lương Ninh Như, “Em muốn về nhà sao? Có chuyện gì vậy? Trong nhà lại có việc gì rồi à? Là tên họ Lâm kia lại qua nhà em làm loạn rồi à? Em dẫn anh về cùng đi.
Anh nói cho em nghe, ngoài anh ra không ai giải quyết được chuyện này đâu.
Loại người sợ mạnh hiếp yếu như anh ta thì phải là tôi ra tay xử lý mới được.
Tôi rất giỏi xử lý mấy chuyện như thế này đấy.”
Lương Ninh Như có chút bất đắc dĩ nhìn anh ta, “Anh có thể ngừng nghỉ một chút được không vậy? Là trong nhà tôi có chút chuyện, tôi về nhà xử lý một chút là được rồi, chắc nửa ngày là xong ấy mà.”
Chương Tự Chi hơi nghi hoặc hỏi lại, “Chuyện gì vậy? Chuyện không thể nói cho anh nghe được à?”
Chuyện này cũng không phải là chuyện gì không thể nói cho anh ta nghe.
Lương Ninh Như chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói thôi.
Sau đó Chương Tự Chi nở nụ cười, “Em không nói cho tôi biết anh cũng có thể điều tra ra đấy.”
Bộ dáng của anh ta trông rất đắc chí, “Mạng lưới thông tin của anh rất nhanh nhạy đấy, nhất là mấy chuyện liên quan tới em.”
Lương Ninh Như ngả người ra sau dựa lương vào ghế.
Cô ta càng nhìn anh ta như thế này là lại càng muốn qua đánh cho anh ta một trận.
Chẳng qua cuối cùng cô ta vẫn ngăn cho bản thân đừng quá kích động, “Thật ra cũng không có gì to tát, sắp đến ngày giỗ của bà nội rồi nên tôi về nhà đốt cho bà ít vàng mã thôi.”
Chương Tự Chi nói câu là như vậy à, sau đó anh ta còn nói, “Đi đi về về cũng khá xa đấy, hay là anh chở em về được không?”
Đường xá đúng là rất xa nhưng bây giờ bắt xe về cũng thấy thuận tiện hơn trước rất nhiều rồi.
Lương Ninh Như xua tay, “Không cần, không cần.
Thật sự không cần đâu.”
Chương Tự Chi cũng không kì kèo gì với cô ta, nhưng mấy lời của Lương Ninh Như có tác dụng hay không lại không phải là chuyện do cô ta có thể định đoạt được.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Chương đã quyết định làm cái gì là chưa có ai có thể ngăn cản nổi.
Đồ ăn ở đây được phục vụ rất nhanh chóng.
Một lát sau nhân viên phục vụ đã mang tất cả các món ăn bọn họ đã gọi lên một lượt luôn.
Chương Tự Chi múc cho Lương Ninh Như một bát canh trước tiên, “Uống canh trước làm ấm dạ dày đã.”
Lương Ninh Như nhận bát canh sau đó trêu chọc Chương Tự Chi, “Đúng rồi, cô Từ gần đây có liên lạc với anh không vậy? Anh xem anh biết quan tâm săn sóc người khác như vậy thì có khi nào cô ấy không nỡ bỏ anh không?”
Chương Tự Chi lập tức liền bật cười, “Sao vậy? Em đang thử tôi sao? Mấy chuyện như thế này thì em cứ hỏi thẳng là được mà.
Cô ấy không liên lạc gì với anh cả.
Em cảm thấy anh biết quan tâm săn sóc nhưng cô ấy lại không cảm thấy như vậy đâu.
Anh nói thật với em vậy, anh quan tâm cũng chỉ là quan tâm em mà thôi, anh còn chưa bao giờ đối xử với người khác như thế này bao giờ đâu.”
Lương Ninh Như không biết nên trả lời anh ta như thế nào.
Cô ta mím môi một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ có thề xì một tiếng khinh bỉ anh ta.
Chẳng qua tiếng hơi yếu một chút nghe qua càng giống như là đang làm nũng hơn.
Chương Tự Chi nở nụ cười, anh ta gắp thức ăn cho Lương Ninh Như, “Ăn cơm đi.”
Lúc hai người bọn họ sắp ăn xong, điện thoại của Lương Ninh Như rung một cái.
Cô ta hoàn toàn không để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Chương Tự Chi ngồi ở đối diện, ánh mắt của anh ta rất sắc bén liếc qua thanh thông báo trong điện thoại di động của Lương Ninh Như, trên đó hiển thị cho thấy có một tin nhắn được gửi đến.
Chương Tự Chi nhướng mắt nhìn Lương Ninh Như một chút.
Anh ta do dự mấy giây sau đó anh ta trực tiếp với tay cầm điện thoại của Lương Ninh Như qua.
Quả nhiên trên đó hiển thị một tin nhắn do Lâm Sinh gửi tới.
Lương Ninh Như đang uống nước, cô ta thấy anh ta hành động như vậy thì nhanh chóng buông ly nước xuống, “Anh làm cái gì vậy?”
Chương Tự Chi cũng không bấm vào đọc nội dung tin nhắn, anh ta liếc qua một cái và thấy rõ đoạn đầu của tin nhắn.
Lâm Sinh muốn hẹn Lương Ninh Như gặp mặt, hình như anh ta có chuyện gì đó muốn nói.
Phần phía sau của tin nhắn không hiện ra, rốt cuộc anh ta có còn chuyện gì khác nữa không thì Chương Tự Chi cũng không rõ lắm.
Anh ta trả điện thoại cho Lương Ninh Như, “Tên này vẫn còn đang làm phiền em à?”
Lương Ninh Như cầm điện thoại qua rồi ấn mở tin nhắn ra nhìn một chút, anh ta lại nhắn một loạt tin nói nhảm tiếp.
Gần đây Lâm Sinh thường hay viết mấy bài văn nhỏ kiểu như thế này, càng ngày viết càng sến sẩm.
Lương Ninh Như lại cảm thấy rất xấu hổ.
Vốn dĩ cô ta và Lâm Sinh cũng không có tình cảm gì với nhau.
Mấy cái được gọi là bày tỏ tâm sự của Lâm Sinh thật sự làm cho cô ta nổi hết cả da gà da vịt lên.
Lương Ninh Như bấm vài cái xóa tin nhắn đó.
Giọng nói của cô ta cũng có một chút bất lực, “Lâm Sinh chỉ là bị tôi làm lơ nên mới vậy thôi.
Không có việc gì, cứ tiếp tục làm lơ anh ta là được rồi, không cần để ý đến loại người như thế này làm cái gì cho tốn công.”
Kiểu người như Lâm Sinh có đôi chỗ giống với Chương Tự Chi.
Chỉ cần để ý anh ta một cái thôi là anh ta lại được nước lấn tới liền.
Không để ý tới anh ta thì thời gian trôi qua lâu thì anh ta cũng sẽ dừng lại thôi.
Ánh mắt Chương Tự Chi dừng lại trên điện thoại của Lương Ninh Như một lát sau đó anh ta gật đầu, “Có lẽ là vậy.”
Hai người bọn họ cơm nước xong xuôi rồi thì Chương Tự Chi không lập tức đưa Lương Ninh Như về nhà ngay mà là mang cô ta đi dạo quanh vùng xung quanh một vòng.
Lúc này, bên ngoài đã từ từ bắt đầu sôi động.
Hai người bọn họ cứ đi theo đường lớn mà không có mục đích gì cả, Chương Tự Chi thuận tiện lại hỏi mấy chuyện trong nhà Lương Ninh Như.
Ví dụ như bà nội cô ta đã mất bao lâu rồi?
An táng ở đâu?
Lần này cô ta về nhà thì đi hóa vàng mã cho bà nội cùng với những ai?
Hình như Lương Ninh Như nhớ đến việc gì đó.
Cô ta bắt đầu lảm nhảm kể về hồi ức của mấy chuyện hồi xưa.
Cô ta nói bà nội cô ta vốn dĩ là một người vô cùng trọng nam khinh nữ.
Mẹ Lương sinh cô ta làm cho bà nội tức điên.
Bà cụ đứng ở cửa phòng sinh, vừa nghe nói là sinh con gái là bà cụ quay người bỏ đi luôn.
Nhưng một người bà nội rõ ràng không thích cô ta như vậy lại càng càng càng tốt với cô ta khi cô ta dần lớn lên.
Cô ta nói bà nội có một cái hộp sắt.
Cuối cùng bà nội sẽ giấu đồ ăn ngon trong nhà vào đó, lúc nào thấy cô ta là bà nội lại lấy những món đó ra.
Bà cụ già yếu nhiều bệnh tật, cả một đời cũng chưa được hưởng qua mấy phần phúc.
Bà cụ không đợi được Lương Ninh Như lớn lên.
Vào một buổi sáng rất đẹp không có người nhà ở bên cạnh, bà cụ nằm trên giường ra đi thanh thản.
Nói đến đây, giọng của Lương Ninh Như đột nhiên có chút nghẹn ngào, “Không ai trong nhà chúng tôi có thể nhìn thấy bà nội lần cuối.
Sáng hôm đó tất cả mọi người đều đi ra ngoài, giữa trưa chúng tôi về nhà thì người bà đã lạnh ngắt.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...