Lương Ninh Như hơi cảm thấy ngỡ ngàng trước cảnh tặng hoa đột ngột của Chương Tự Chi.
Tuy chỉ là hai bông hồng nhìn rất qua loa có lệ.
Nhưng trong lòng Lương Ninh Như không biết vì cái gì lại vô cùng không được tự nhiên.
Bao nhiêu năm cuộc đời cô ta còn chưa bao giờ được nhận hoa của người khác giới nào đâu.
Chàng trai xem mắt kia sang đây thăm cô, lúc hai người ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng thì có đi ngang qua một cửa hàng hoa.
Cô ta cũng không nghĩ gì nhiều, chàng trai kia cũng không chú ý.
Thật ra có tặng hoa hay không thì Lương Ninh Như cũng không quan tâm lắm.
Chỉ là thứ này, nếu có thì đương nhiên sẽ tốt hơn là không có rồi.
Cầm hai bông hồng được gói lại rất đẹp trên tay, cô ta ngẩng đầu nhìn lên hướng xe của Chương Tự Chi biến mất.
Cô ta tự hỏi không biết ý của người đàn ông kia là như thế nào.
Mà ở một bên khác, Chương Tự Chi đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn.
Loại cảm giác thỏa mãn này làm cho anh ta có chút không nói rõ được cũng như không tả rõ được.
Dù sao anh ta cứ cảm thấy anh ta đang dẫn trước Lương Ninh Như cái chuyện gì đấy.
Cảm giác này rất thoải mái khiến anh ta cảm thấy dễ chịu khắp người.
Chương Tự Chi lái xe trở lại Club, nguyên một buổi chiều anh ta đều cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Lúc chạng vạng tối Trì Uyên gọi điện thoại cho anh ta.
Anh nói sắp đền tiệc mừng sinh nhật của ông chú hai Tùy, bên nhà họ Tùy đã gọi điện thoại cho Cố Tư tận hai lần để mời Cố Tư đến dự tiệc sinh nhật.
Mối quan hệ giữa Cố Tư và nhà họ Tùy đã không thể nói chỉ dừng lại ở mức không tốt mà phải nói là đã đến mức cạch mặt nhau luôn rồi.
Nhà họ Tùy chủ động tích cực mời cô đi dự tiệc như vậy hiển nhiên là không có ý gì tốt rồi.
Trì Uyên bảo Cố Tư từ chối một lần nhưng lần thứ hai là Tùy Mị gọi điện thoại đến mời, hơn nữa giữa chừng ông cụ Tùy cũng xen vào nói, hai người thay phiên nhau thuyết phục Cố Tư.
Bọn họ cứ nói gần nói xa muốn dặn dò Cố Tư nhất định phải đến tham gia.
Chương Tự Chi nghe xong hai mắt lập tức liền trợn tròn, “Đương nhiên không thể đi được.
Ở chỗ đó không khéo đầy rẫy mưu hèn kế bẩn để đối phó với Tiểu Tư đấy.”
Trì Uyên ừ một tiếng, nhưng anh lại nói, “Lúc đầu tôi cũng nghĩ là không được để Tiểu Tư đi qua đó, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy nếu như cô ấy đi qua thì bên nhà họ Tùy mà có chiêu trò gì sẽ bày ra hết trong ngày đó luôn.
Nếu là như vậy thì đây sẽ là một cơ hội rất tốt để tóm đuôi cáo của bọn họ ra ngoài.”
Quả thực là như vậy, Chương Tự Chi cũng hiểu rõ biện pháp tốt nhất là để Cố Tư làm mồi nhử bắt gọn nhà họ Tùy.
Gần đây, việc điều tra về ngân hàng tư nhân cũng gần như đã hoàn thành, nhưng nếu bọn họ muốn kéo sập nhà họ Tùy thì lại thật sự là một chuyện không dễ dàng chút nào cả.
Nếu nhà họ Tùy không có động thái nào lớn thì rất khó để hạ bệ nhà bọn họ trong một thời gian ngắn.
Cho nên Cố Tư cũng được coi là một bước đột phá.
Chương Tự Chi hơi do dự một chút, anh ta hỏi Trì Uyên, “Vậy ý của anh là gì?”
Trì Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Tôi muốn cho Tiểu Tư qua đó.”
Chương Tự Chi còn hỏi thêm, “Sau đó thì sao?”
Trì Uyên bật cười, “Vẫn là cậu hiểu tôi mà.
Lúc ban đầu tôi định cho Tiểu Tư qua dự tiệc rồi sau đó tìm người thay thế cô ấy một chút.”
Nếu ngay từ đầu Cố Tư đã lộ mặt thì có lẽ nhà họ Tùy sẽ không còn cẩn thận như trước nữa.
Đến lúc đó bọn họ lại tìm người đóng giả cô một chút thì chắc là cũng có thể gạt được bọn họ.
Chỉ là người mà bọn họ tìm đến chắc chắn phải là người mà bọn họ có thể tin tưởng.
Nếu chỉ là ngẫu nhiên tìm một người nào đó đóng giả Cố Tư thì không ổn lắm, trước khoan nói người kia có muốn đóng giả cô đi tham gia vào chuyện nguy hiểm như thế này hay không, chỉ riêng việc bọn họ phối hợp với nhau không khớp là đã có thể dễ dàng làm lộ mọi chuyện rồi.
Việc này cũng là một chuyện phiền phức cho bọn họ.
Chương Tự Chi nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Trì Uyên, anh ta vội vàng hỏi ngay, “Vậy anh định để ai đóng giả cô ấy vậy?”
Lúc đầu Trì Uyên muốn tìm Mạnh Sướng tới làm nhưng thời gian tổ chức đám cưới của Mạnh Sướng cũng sắp gần kề, anh thật sự không muốn để Mạnh Sướng tham gia vào một việc nguy hiểm như vậy.
Bởi vì Trì Uyên cũng không có cách nào nói trăm phần trăm là sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cả.
Cố Tư cũng không có người bạn nào khác ngoài Mạnh Sướng mà Trì Uyên nhìn qua bên cạnh anh thì cũng mới chợt nhận ra anh cũng không có người bạn nào phù hợp điều kiện đó cả.
Anh vẫn chưa từng có bạn khác giới bao giờ.
Cho nên cuối cùng anh lại nhớ tới hai người phụ nữ bên cạnh Chương Tự Chi.
Một người là Từ Giai Ninh, một người khác là Lương Ninh Như.
Hai người này cũng có chiều cao tương đương với Cố Tư.
Mà hình dạng cơ thể thì có thể thay đổi ngụy trang sau.
Bây giờ Trì Uyên đang muốn hỏi thăm ý của Chương Tự Chi là như thế nào.
Chương Tự Chi nghe thấy Trì Uyên nói như vậy thì hơi do dự một chút.
Thật lòng mà nói anh ta cũng không muốn bất kỳ cô gái nào trong số hai cô gái xung quanh mình mạo hiểm tham gia chuyện này.
Nhưng anh ta cũng hiểu nếu bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không dễ dàng tìm được một cơ hội khác thuận lợi như vậy nữa.
Sau khi suy nghĩ rất lâu Chương Tự Chi mới nói, “Tôi phải hỏi bọn họ cái này đã.
Tôi không thể đưa ra quyết định thay họ được.”
Trì Uyên ừ một tiếng, “Cứ làm vậy đi.”
Trì Uyên không nói với anh ta quá nhiều, anh cũng chỉ dặn dò mấy chuyện quan trọng xong sau đó cúp máy.
Chương Tự Chi cầm điện thoại suy đi nghĩ lại một lúc lâu sau rồi cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Lương Ninh Như.
Lương Ninh Như vừa lúc mới tan làm đang thu dọn đồ đạc.
Thấy điện thoại của Chương Tự Chi thì cô ta hơi do dự một chút.
Hai bông hồng vẫn còn trên tay cô ta, cô ta nhìn chằm chằm vào hai bông hoa hồng đó một chút.
Cô ta đợi cho đến khi Chương Tự Chi gọi tới cuộc gọi thứ hai thì cô ta mới nhận.
Giọng nói của Chương Tự Chi mang theo vài phần nghiêm túc, anh ta trực tiếp yêu cầu Lương Ninh Như đợi ở phòng tập gym và nói anh ta sẽ lái xe qua đón cô ta ngay.
Lương Ninh Như phản xạ có điều kiện từ chối anh ta, “Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về nhà là được rồi.”
Giọng điệu của Chương Tự Chi có vài phần ý không cho cô ta từ chối, “Tôi tìm cô có chuyện cần bàn.”
Anh ta cũng không nói chuyện đó là chuyện gì, anh ta mới vừa nói xong đã cúp điện thoại ngay.
Lương Ninh Như cau mày bóp chặt điện thoại, cô ta im lặng một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc chậm rãi hơn.
Chờ Lương Ninh Như đi ra khỏi phòng tập gym thì Chương Tự Chi cũng vừa lúc lái xe qua tới.
Chương Tự Chi hạ cửa kính xe xuống rồi vẫy tay với Lương Ninh Như, “Lên xe.”
Chờ Lương Ninh Như lên xe, Chương Tự Chi lại nói, “Trước tìm một chỗ ăn cơm đã, ăn xong tôi muốn nói với cô một chuyện.”
Vẻ mặt của anh ta khác với vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, nhìn qua thì anh ta dường như có chuyện nghiêm túc muốn nói.
Vì vậy lúc đầu Lương Ninh Như muốn nói đùa mấy câu để cải thiện bầu không khí nhưng khi thấy Chương Tự Chi hành xử như thế này cô ta đành phải nuốt lại những lời kia.
Xe chạy về phía thành phố, giữa chừng thì điện thoại của Chương Tự Chi đổ chuông.
Là điện thoại của Từ Giai Ninh.
Chương Tự Chi cũng không tránh Từ Giai Ninh, anh ta trực tiếp nghe máy luôn.
Trong giọng nói của Từ Giai Ninh mang theo ý cười, cô ta muốn hẹn Chương Tự Chi tối nay cùng nhau đi ăn cơm.
Thật ra theo lý thuyết thì tối nay đúng là bọn họ nên cùng nhau ăn cơm.
Giữa trưa Chương Tự Chi tặng hoa, tối đến hai người bọn họ lại hẹn hò, đây chính là cách hâm nóng tình cảm của các cặp đôi yêu nhau.
Nhưng cô ta đợi rất lâu cũng không thấy cuộc gọi của Chương Tự Chi nên chỉ có thể tự mình gọi điện thoại qua hẹn anh ta.
Chương Tự Chi lại bất giác cau mày, “Tối nay sao? Có lẽ là không được rồi, chỗ anh có chuyện khác cần xử lý.”
Từ Giai Ninh ở đầu dây bên kia hơi ngừng lại, “Chuyện rất gấp sao ạ?”
Chương Tự Chi ừ một tiếng, “Đúng vậy, là một chuyện rất gấp, cho nên hôm nay không có cách nào đi ăn với em được.”
Thật ra có thể nghe được Từ Giai Ninh có chút thất vọng.
Cô ta thoáng thở dài một hơi rồi nói, “Được ạ, vậy anh cứ đi làm việc bận trước đi, chúng ta còn có nhiều thời gian mà, chúng ta lại hẹn lần sau vậy.”
Chương Tự Chi không nói gì thêm mà lập tức cúp điện thoại.
Lương Ninh Như ở bên cạnh liếc anh ta một cái.
Trên mặt Chương Tự Chi đều không hề có cảm giác áy náy hay chột dạ gì cả.
Nhưng Lương Ninh Như lại cảm thấy rất không thoải mái.
Chủ yếu là Chương Tự Chi hủy ăn tối với bạn gái để đi ra ngoài ăn cơm với cô ta làm cho cô ta không hiẻu vì sao lại thấy trong lòng hơi khó xử.
Cứ như làm chuyện có lỗi với ai vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...