Chương Tự Chi quay đầu lại nhìn Lương Ninh Như, một lúc lâu sau anh ta mới phản bác lại một câu, “Cô nói cứ như thể mấy mối quan hệ cô rất tốt vậy ấy.”
Mấy lời này của anh ta thật sự là chặn họng Lương Ninh Như làm cô ta nhất thời không nói nổi lời nào.
Nói một cách chính xác, mấy mối quan hệ xung quanh của cô ta và Chương Tự Chi không khác nhau lắm.
Có lẽ là bởi vì cô ta quá cương trực công chính.
Lúc trước họ hàng thân thích trong nhà muốn nhờ cô ta tìm cách đi cửa sau đều bị cô ta từ chối.
Cô ta cũng từng cảnh cáo đóng cửa kinh doanh mấy việc làm ăn hơi vi phạm pháp luật của mấy người bà con đó.
Ngoài ra, mấy chỗ bọn họ làm việc mà không tuân thủ quy tắc cũng bị cô ta phê bình giáo dục đủ thứ.
Cô ta cứ làm mãi như thế thì tất nhiên sẽ làm phật ý rất nhiều người.
Mấy mối quan hệ của cô ta cũng không tốt hơn Chương Tự Chi là bao.
Cho nên vừa rồi cô ta chế giễu Chương Tự Chi thật sự có chút qua loa.
Chương Tự Chi quay đầu nhìn lại cửa trung tâm thương mại, Từ Giai Ninh vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết có phải cô ta tự đi dạo một mình hay không nữa.
Anh ta dứt khoát xoay người vào trong xe, sau khi đóng cửa xe anh ta nói với Lương Ninh Như, “Giờ tôi đưa cô về nhà hay là đưa cô đi dạo chỗ nào đó đây?”
Lương Ninh Như dựa lưng vào ghế, “Anh không định quay lại đi tìm cô bạn gái nhỏ của anh nữa sao? Chắc cô ấy cũng chưa đi xa đâu, anh cứ thế mà bỏ bạn gái ở lại đó thật sự không tốt lắm đâu.”
Chương Tự Chi xua tay, “Cái gì mà tốt với không tốt chứ.
Làm gì mà lắm chuyện như vậy, tách ra rồi còn quay lại tìm làm cái gì nữa?”
Thật ra thì như thế này càng tốt hơn.
Lúc nãy anh ta xem một bộ phim với Từ Giai Ninh thì cảm thấy thật sự vô cùng nhàm chán.
Mặc dù ngay từ đầu buổi hẹn Từ Giai Ninh vẫn luôn tìm chủ đề nói chuyện để làm bầu không khí sôi động lên nhưng những câu chuyện cô ta nói đều không phải là mấy chuyện làm anh ta cảm thấy hứng thú.
Mãi cho đến khi bắt đầu xem phim, toàn bộ rạp chiếu phim đều yên lặng lại thì anh ta mới cảm thấy dường như có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mệt mỏi như vậy khi ở cùng với một người.
Sau đó, xem xong phim Từ Giai Ninh lại nói muốn tìm chỗ nào đó để hai người đi dạo tiếp, anh ta còn đang vò đầu bứt tóc không biết nên từ chối như thế nào cho tốt.
Bây giờ Lương Ninh Như đến lại là một cơ hội tốt để anh ta có cớ rút lui.
Lương Ninh Như có chút mệt mỏi, cô ta nói thẳng, “Nếu như anh không trở về tìm bạn gái nhỏ của anh vậy anh đưa tôi về nhà đi.”
Chương Tự Chi khởi động xe và rời khỏi trung tâm thương mại.
Trên đường đi, Lương Ninh Như lại nói, “Tôi nhìn ra được cô gái kia thật sự rất thích anh.
Chẳng mấy khi anh có thể gặp được một người mắt mù không chê anh, anh nên nắm bắt cho tốt.”
Cô ta nói như vậy Chương Tự Chi thật sự không thích nghe một chút nào cả.
Anh ta cảm thấy bàn đến chuyện quan trọng một đời này thì Lương Ninh Như cũng không khá hơn anh ta được chút nào đâu.
Cho nên anh ta nói, “Người nhà cô không lo cho cô sao? Cô cũng từng ấy tuổi đầu rồi mà chưa có nổi một người bạn trai nào cả, không có ai mắt mù có thể nhìn vừa ý cô à?”
Tốt lắm, đề tài này lại lần nữa làm cho bầu không khí trở nên lúng túng.
Lương Ninh Như cảm thấy buổi tối hôm nay thật sự là ra đường không xem lịch hoàng đạo, cô ta đã bị Chương Tự Chi chặn họng đến hai lần mà không biết nói cái gì cả.
Hôm nay cô ta đã hoàn toàn mất đi phong độ của ngày thường.
Sau đó không ai trong hai người lên tiếng nói gì nữa, Chương Tự Chi lái xe chở Lương Ninh Như đến cửa nhà.
Chờ Lương Ninh Như mở cửa xe đi xuống anh ta lại nói, “Có thời gian tôi lại sắp xếp cho các cô gặp mặt.
Chẳng qua gần đây Trì Uyên đúng là rất bận, Cố Tiểu Tư đang mang thai, cũng là chuyện quan trọng cần anh ấy dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc.”
Nói xong những lời này anh ta còn cười cảm thán một câu, “Kiểu đàn ông như Trì Uyên tốt thật đấy, thật sự không có mấy người được như anh ấy đâu, Cố Tiểu Tư thật có phúc.”
Lương Ninh Như nhìn Chương Tự Chi một chút, cô ta không nói gì mà chỉ hơi xua tay một cái rồi xoay người đi vào trong khu nhà ở.
Ở một bên khác, Cố Tư cúp điện thoại của Chương Tự Chi rồi dựa vào đầu giường, cô nói, “Chẳng mấy khi anh về được sớm như vậy, Lão Chương cũng thật là, không có mắt nhìn gì cả.”
Trì Uyên suy nghĩ một chút rồi nghiêng người qua, tay anh lại bắt đầu không chịu ở yên.
Anh nói, “Đúng thế, chẳng mấy khi anh về nhà sớm như vậy hay là chúng ta tranh thủ thời gian làm chút chuyện khiến mọi người đều vui vẻ đi.”
Cố Tư trừng hai mắt, cô đập tay anh một cái, “Mỗi ngày anh đều nghĩ đến mấy cái chuyện gì trong đầu vậy hả?”
Trì Uyên có chút bất đắc dĩ, “Em nói xem thử lần trước đã cách bao lâu rồi chứ? Anh cũng chỉ có thể bây giờ giải thèm một chút chứ sau đó bụng em lớn hơn anh lại không thể làm được cái gì nữa.
Anh thật đáng thương quá mà.”
Cố Tư cau mày, hình như trước kia Trì Uyên cũng không có hứng thú lớn với những chuyện này mà.
Trước khi hai người bọn họ ly hôn, Trì Uyên cũng có nhu cầu về chuyện này nhưng lại không nhiều giống như bây giờ.
Trì Uyên cũng mặc kệ mấy chuyện kia, anh hơi dùng lực một chút đã giật quần áo trên người Cố Tư ra.
Cố Tư cảm thấy hơi ngứa, cô cười nói, “Rồi rồi rồi, em biết rồi, em biết rồi.
Anh cho em chút thời gian, em đi rửa mặt đã.”
Cả hai người đều đã ăn xong, nếu bây giờ lại làm chuyện tốn sức như thế này nữa thì lúc xong cô nhất định phải đi ngủ luôn.
Vì vậy, bây giờ cô phải làm cho xong hết tất cả mọi việc cần làm trước khi đi ngủ.
Trì Uyên đi vào phòng tắm với Cố Tư.
Gần đây anh thật sự rất thích hoạt động ở mấy chỗ khác ngoài giường.
Cố Tư ngẫm nghĩ một chút, bây giờ bụng của cô còn chưa lớn lắm, chờ qua một thời gian nữa bụng lớn hơn thì có lẽ Trì Uyên lại phải làm hòa thượng.
Cho nên cô cũng nên thỏa mãn anh một chút trong khoảng thời gian này.
Cũng không thể nói chỉ đang thỏa mãn Trì Uyên, dù sao bản thân cô cũng có nhu cầu.
Hôm nay Cố Tư khá là phối hợp, hai người lăn lộn một vòng trong phòng tắm xong lại quay lại giường lăn lộn tiếp một lúc nữa.
Lúc hai người xong hết thì Cố Tư xoay người trực tiếp ngủ thiếp đi.
Trì Uyên cũng có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn cầm điện thoại qua xem thử.
Trên điện thoại có một tin nhắn do cấp dưới gửi tới, anh chỉ đơn giản xem qua một chút.
Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, anh cũng chỉ trả lời hai tin cho bọn họ.
Mới vừa trả lời xong hai tin nhắn này thì điện thoại lại rung lên.
Có người gọi điện thoại đến.
Người gọi anh cũng rất quen thuộc, đây là số của ông cả Tùy.
Trì Uyên sửng sốt một chút, anh nhìn đồng hồ.
Lúc này cũng không còn sớm nữa mà.
Bình thường, ông cả Tùy không nên gọi cho anh muộn như vậy.
Trì Uyên không nghe cuộc gọi này.
Anh không biết chắc liệu ông cả Tùy có biết anh đang ở đâu hay không, nếu ông ta biết bây giờ anh đang ở nhà tổ thì ông ta cũng nên biết giờ này có lẽ anh đã nghỉ ngơi rồi.
Để phù hợp với lẽ thường nên tốt hơn hết là anh không nên trả lời cuộc gọi này.
Trì Uyên bật chế độ yên lặng cho điện thoại và đặt sang một bên, lúc này anh mới ôm Cố Tư ngủ thiếp đi.
Chỉ là giấc ngủ này của anh đến sau nửa đêm lại bị tỉnh giấc.
Anh chỉ mới xoay người một cái thì cảm thấy có gió thổi nên tỉnh luôn.
Trì Uyên nghĩ một chút thì cầm điện thoại qua, anh mở ra nhìn một chút.
Trong đó có tin nhắn ông cả Tùy gửi.
Tin nhắn của ông cả Tùy khá ngắn gọn.
Ông ta cũng không nói điều gì vô nghĩa, chỉ nói là ông ta biết anh đang giở trò sau lưng bọn họ.
Trì Uyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc rồi bật cười.
Những người này cuối cùng cũng kịp phản ứng rồi.
Anh còn tưởng phải đến khi mọi chuyện kết thúc nhà họ Tùy mới có thể phát hiện ra chuyện này là do anh làm cơ.
Trì Uyên cầm điện thoại, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Anh gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới.
Đêm hôm khuya khoắt nhưng bên chỗ cấp dưới cũng không nhàn rỗi.
Bọn họ đến ngân hàng tư nhân để tìm kiếm những manh mối hữu ích còn sót lại trong đó.
Lúc Trì Uyên gọi điện thoại qua, bọn họ vừa lúc tình cờ tìm thấy một tầng hầm ngầm bên trong ngân hàng đó.
Chẳng qua bây giờ tầng hầm đã bị chuyển đồ đi hết rồi.
Hơn nữa bọn họ còn tìm thấy một khúc xương ở dưới tầng hầm.
Xương này trông cũng không giống như là xương động vật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...