Tử Thư tranh thủ chụp thêm hai tấm nữa.
Anh ta biết Trì Uyên và Cổ Tư không dễ dàng gì mới phối hợp như vậy.
Cho nên Tử Thư cũng tranh thủ chụp được tấm nào hay tấm đấy.
Ba người lại sang tảng đá bên cạnh.
Họ chụp cả hai tảng đá Thiên Nhai và Hải Giác, thực ra bên cạnh còn có mấy tảng đá phong cảnh khá nổi tiếng.
Nhưng Tử Thư không dám đưa ra yêu câu.
Rõ ràng Trì Uyên đang nhịn anh ta, anh ta quá hiểu tính cách Trì Uyên.
Có lẽ từ lúc nhìn thấy anh ta và Cổ Tư dính lấy nhau trên máy bay, Trì Uyên đã nhịn anh ta rồi.
Anh ta sợ mình nói gì sai làm sếp bực mình.
Lúc đi dạo trên bãi biển, Cổ Tư kêu đói.Thực ra cô không biết có phải là đói hay không, bởi vì dạ dày cô có vấn đề nên sẽ đột nhiên sinh ra cảm giác đói bụng.
Bác sĩ nói bây giờ vẫn bình thường, uống thuốc chữa khỏi cảm giác này sẽ không sao.
Thực ra buổi sáng Tử Thư có mang một số đồ ăn nhẹ.
Lúc đó trên xe Cổ Tư không ăn.
Cho nên bây giờ đói cũng là bình thường.
Rõ ràng Trì Uyên đã không muốn lãng phí thời gian ở đây, anh mở miệng, “Ra ngoài tìm chỗ nào ăn cơm đi.”
Tử Thư nhếch mép, “Mới vào chưa đến một tiếng mà, sao hai người chẳng biết tiếc tiền gì cả?”
Cổ Tư cười mỉa, “Tôi nhiều tiền lắm, lúc ấy sếp anh rất hào phòng với tôi, chút tiền ấy có thấm vào đâu.”
Trì Uyên không nói gì, chỉ quay người đivề phía cổng.
Tử Thư hít một hơi, “Được rồi, hai người là sếp, hai người quyết định.”
Ba người đi vào còn chưa đến một tiếng đã đi ra.
Bên ngoài có rất nhiều nhà hàng hải sản.
Hải sản có ở khắp nơi.
Cổ Tư nhìn một vòng, cuối cùng dừng trước cửa một quán ăn vỉa hè, “Ở đây có mùi thơm quá.”
Ông chủ cũng biết mời chào khách, trông thấy Cố Tư tới, ông ta vội ra nghênh đón, “Cô gái xinh đẹp quá, vào đây gọi món đi.”
Cổ Tư mỉm cười, “Ông chủ khéo miệng quá, làm ăn chắc tốt lắm đúng không.” Ông chủ nghiêm túc nói, “Chủ yếu là cô đẹp nên tôi mới khen, nếu cô không đẹp thì tôi không khen trái lương tâm đầu, chúng tôi làm ăn chủ yếu coi trọnglương tâm, tôi khen cô bởi vì cô đáng được khen.”
Ông chủ nói chuyện rất khôn khéo, Cổ Tư gật đầu, “Được thôi, bởi vì thái độ này của ông nên chúng tôi sẽ ăn ở đây.”
Cổ Tư qua khu hải sản chọn đồ.
Cô chọn một ít làm sashimi, một ít hấp và một ít nướng.
Cổ Tư giống như nhà giàu mới nổi, gọi rất nhiều đồ.
Tử Thư cũng muốn qua đó gọi đồ, nhưng khi nhìn thấy Cổ Tư gọi, anh ta lập tức trở về chỗ.
Trì Uyên ngồi ở bên đối diện, anh cúi đầu xem điện thoại, điện thoại nhận được một tin nhắn Tử Thư tiến lại gần, không nhìn nội dung trên điện thoại Trì Uyên, anh ta chỉ nhỏ giọng nói với Trì Uyên, “Xem ra khi đó anh quả thật cho cô ấy rất nhiều tiền.”
Cô gái này chỉ thiếu nước quét sạch khu hải sản của người ta.
Trì Uyên ngoảnh đầu nhìn Cố Tư, “Phụ nữ tốt với bản thân một chút cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên Tử Thư nhướng mày, “Anh nói cứ như thể anh có, May mà anh ta phản ứng nhanh, kịp thời ngậm miệng lại Anh ta quay người nhìn về phía Cố Tư, chuyển đề tài, “Cố Tiểu Tư ơi, cô gọi ít thôi, ăn không hết thì lãng phí.”
Cố Tư không thèm để ý anh ta.
Trì Uyên tiếp tục cúi đầu xem nội dung.
trên điện thoại.
Tử Thư len lén thở phào một hơi.
Vừa rồi anh ta suýt thì buột miệng Anh ta định nói, anh nói cứ như thể anh có lương tâm lắm ấy.
Ly hôn là do anh nói, anh biết rõ giờ Cố Tư một thân một mình mà còn làm chuyện này.
Có cho nhiều tiền đến mấy cũng không che giấu được sự thật anh không có lương tâm.
Cố Tư gọi thêm mấy con hàu, lúc này cô mới trở lại bàn.
Trì Uyên đang nhắn tin, trên mặt xuất hiện nét cười hiếm hoi.
Cố Tư liếc anh một cái rồi chép miệng.
Khi ở bên cô, người đàn ông này chưa từng vui vẻ như vậy.
- ---------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...