Tùy Mị ngồi trong phòng xem TV.
Cô ấy không còn sự tiêu khiển nào khác, đành ngồi xem TV để giết thời gian.
Mọi đường ra đều được vệ sĩ trông coi nghiêm ngặt.
Nhưng Tùy Mị có vẻ không quan tâm lắm tới việc giam cầm chán ngắt này, cô cảm thấy chính như bây giờ lại tốt hơn.
Cuối cùng cũng không còn ngày ngày phải tỏ thái độ với ông nội, cũng không phải ở trong căn nhà tổ trống trải không người đó nữa.
Bây giờ, người duy nhất khiến cô lo lắng là bà Cả.
Điện thoại của cô đã bị ông cụ Tùy tịch thu, Tùy Mị bị cô lập, vậy nên không có cách nào liên lạc được với bà Cả.
Chắc chắn bà Cả lo lắng cho cô nhiều lắm.
Tùy Mị xem hết một bộ phim truyền hình dài tập liền đứng dậy đi ra ngoài.
Ngay khi cửa vừa được mở ra, tên vệ sĩ đứng canh cửa đã lên tiếng: “Cô chủ, cô cần gì?”
Tùy Mị vô cảm: “Tôi khát!”
Tên vệ sĩ không cho Tùy Mị đi ra khỏi phòng, mà để cô đứng đợi ở cửa, tự mình đi lấy một chai nước lại cho Tùy Mị.
Cô tùy ý cầm lấy chai nước, lập tức quay đầu trở về phòng, đóng cửa lại.
Tùy Mị trở lại giường, âm thanh trong TV vọng ra đều đặn nhưng dường như cô chẳng còn nghe được gì cả.
Chai nước cầm vào không hề được động đến, Tùy Mị ngồi lặng yên, mắt nhìn vào khoảng không vô định, rất nhiều hình ảnh ùa về, hiện lên trong tâm trí cô.
Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu, Tùy Mị đã biết những hành động nhỏ của cô sẽ sớm bị ông cụ Tùy phát hiện ra.Vì vậy khi cô đang xem trộm tài liệu trong két sắt và bị ông nội bắt gặp ngay tại trận, Tùy Mị không hề hoảng sợ.
Ông cụ tức giận đến mức nện liên tục cây ba toong lên lưng cô.
Tùy Mị lúc đó đã không còn cảm thấy đau đớn, có lẽ, cả tâm hồn và thể xác cô đều đã mất ý thức mà trở nên tê dại.
Ông cụ Tùy tịch thu điện thoại di động của cô, ngăn cản cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô chỉ được chạm vào điện thoại khi có sự chỉ đạo và giám sát của ông cụ lúc liên lạc với bất cứ ai.
Tùy Mị cảm thấy không cần để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh này.
Suy cho cùng, ông nội cũng không thể nhốt cô cả đời ở đây.
Cô còn muốn đi chơi, chắc chắn, cô sẽ sớm trở ra ngoài vào một ngày nào đó.
Suy nghĩ hồi lâu, Tùy Mị nằm vật ra giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Giờ cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về đủ mọi chuyện trên đời.
Cô chớp chớp mắt, lại chợt nhớ đến Trì Uyên.
Từ trước đến nay,và có thể mãi mãi sau này nữa, cũng chỉ có duy nhất người đàn ông này làm trái tim cô lay động.
Thượng đế đã ưu ái gửi một người đàn ông tuyệt vời như vậy đến bên cạnh cô, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô lại không đủ may mắn để có thể giữ người đàn ông đó bên mình.
Bây giờ, Trì Uyên cũng nên biết cô đang bị nhốt chứ nhỉ?
Cố Tư đã gọi đến cho cô mấy lần, mặc dù giọng điệu lạnh nhạt cùng đủ các thể loại trào phúng, thế nhưng cô nghe được ẩn ý trong mỗi lời nói đều là muốn hòa hoãn và thăm dò.
Tùy Mị không hề có chút thiện cảm nào với Cố Tư, dù cô ta có tốt thế nào đinữa, Tùy Mị cũng không thể yêu thích nổi, dù sao, cô ta cũng chính là kẽ đã cướp mất người cô yêu thương nhất.
Nhưng cô ta ít nhiều cũng đã từng giúp đỡ mình, thế nên trong lòng Tùy Mị vẫn giữ lại chút cảm động nhất định.
Tùy Mị không thể chịu đựng việc tiếp tục nằm ườn một cách buồn chán, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ như vậy, Tùy Mị ngủ một giấc thật ngon, nhưng, không lâu sau, âm thanh lao xao bên ngoài khiến cô tỉnh giấc.
Cô đang bị nhốt trong một trang trại ở ngoại thành cách trung tâm rất xa, xung quanh hoang vu, vắng vẻ, vốn là nơi không có người sống.
Ngôi nhà ở giữa, có hai khoảng sân một đằng trước một đằng sau, khoảng sân phía sau nhỏ hơn một chút, hiện giờ đang rất vắng lặng.
Trang trại này không xây tường gạch cao xung quanh, chỉ ngăn cách với bên ngoài bởi một hàng rào gỗ.
Có lẽ cách nội thành khá xa, nên chẳng mấy khi nơi đây có người qua lại.
Chủ nhân của trang trại này vốn không nghĩ sẽ dùng đến mấy biện pháp chống trộm cắp thật nghiêm ngặt.
Nếu chẳng may có người mang ý đồ xấu, sẽ không khó khăn chút nào để lọt vào trong.
Tùy Mị hơi nheo mắt, khẽ khàng bước lại phía cửa sổ.
Căn phòng này có một khung cửa sổ nhỏ duy nhất hướng về phía sân sau.
Chỉ là cửa sổ này đã bị ông chủ trang trại khóa chặt nên không mở được, đề phòng cô có thể thoát ra ngoài theo đường này.
Tùy Mị đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn kĩ khu vườn nhỏ phía sau.
Ngoại trừ một vài tiếng động nhỏ lúc nãy, cô không hề phát hiện ra bất kì điều gì không bình thường nữa.
Tùy Mị có chút thất vọng sau một hồi nhìn chằm chằm vào hư không mà chẳng thu được kết quả gì như mong đợi.
Cũng phải thôi, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đồng không mông quạnh như chỗ này, tìm đâu ra người mà cô hi vọng cơ chứ?
Nhìn mãi mà không có có chút khác lạ nào, cô chán nản quay đầu định trở lại giường nằm, mới chỉ bước được hai bước, trên ô cửa nhỏ nơi cô vừa đứng bông xuất hiện một bàn tay.
Tùy Mị sửng sốt, tiếng hét nghẹn lại ở cổ không thể thoát ra.
Tuy nhiên, chủ bàn tay kia cũng không làm gì khác, cũng chưa hề lộ diện.
Tùy Mị thăm dò xung quanh một chút, quyết định khóa cửa chính lại, quay về phía cửa sổ nhẹ nhàng gõ hai cái.
Chủ nhân của bàn tay chậm rãi thu tay lại, sau đó thong thả xuất đầu lộ diện.
Tùy Mị vốn không quen biết người này, nhưng trực giác cô mách bảo rằng người này có lẽ chính là người do Trì Uyên phái tới.
Tùy Mị không dám lớn tiếng, chỉ có thể ra kí hiệu với đối phương ý muốn nhắn nhủ rằng mình không sao, mọi thứ vẫn rất ổn.
Cô cũng ám chỉ rằng chuyện của cô đã bị ông cụ Tùy phát hiện, đó là lí do vì sao cô bị nhốt ở xứ khỉ ho cò gáy này.
Người bên kia cũng là mẫu người khá cẩn thận, hắn trả lời cô bằng khẩu hình miệng Trì Uyên đã nẵm rõ tin tức của cô, còn đảm bảo chỉ cần cô nói muốn chạy trốn ra ngoài, Trì Uyên có thể tìm cách giúp đỡ.
Tùy Mị suy xét mọi chuyện thật kĩ rồi khẽ khàng lắc đầu, cô thừa hiểu rằng dù giờ cô có thể trốn ra ngoài cũng không hề có ích lợi gì.
Vả lại nhà họ Tùy cũng không phải là nơi cô có thể quay lại để nương náu lúc này.
Cô cũng chưa muốn đi gặp bà cả sớm như vậy.
Nếu cô dám rời khỏi đây, ông cụ Tùy sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra.
Với tình trạng tâm tình tức giận của ông cụ lúc này, chắn chắn sẽ ngay lập tức cho người đi tìm bắt cô quay về.
Cô không muốn gây thêm phiền phức, rắc rối gì cho bà cả nữa.
Tùy Mị suy nghĩ thấu đáo, liền hướng người lạ mặt bên ngoài cửa sổ nói rằng ông cụ Tùy có trong tay một danh sách hàng hóa.
Lô hàng cấm bị thu giữ trong những ngày qua không phải toàn bộ số chi phiếu sẽ nhận được nếu phi vụ này thành công, còn rất nhiều những lô hàng lớn hơn ở các nơi khác.
Đồng thời, Tùy Mị cũng nhấn mạnh thêm rằng cô mong rằng Trì Uyên có thể cân nhắc kĩ lưỡng một chút, nể tình cô, chừa một con đường lui cho nhà họ Tùy.
Người đàn ông bên ngoài nhìn chằm chằm Tùy Mị, cuối cùng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tùy Mị thẫn thờ đứng cạnh bên cửa sổ, thật lâu sau mới trút một hơi thở dài.
Cô thật sự không biết những điều cô đang làm bây giờ là đúng hay sai nữa.
Dù sao nếu lô hàng của ông cả bị lật tẩy, chắc chắn phen này cả nhà họ Tùy sẽ điêu đứng.
Nhưng cho dù không phải cô gửi tin tức này cho Trì Uyên, thì anh ấy cũng chẳng mất bao lâu để tìm ra được sự thật.
Dù có làm gì đi nữa, nhà họ Tùy xem ra cũng không thể thoát ra được số kiếp lần này.
Người lạ mặt này dễ dàng đột nhập, đến rồi đi như giữa chốn không người, không một tên vệ sĩ nhà họ Tùy nào biết đến sự xuất hiện này.
Ở sân sau, họ thừa biết rằng tất cả các cửa sổ đều đã bị khóa, và chắn chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra, vậy nên chẳng ai rảnh rỗi đi qua đây kiểm tra cả.
Đây chính là sơ hở, nhiều việc nhà họ Tùy cho rằng kế hoạch đã hoàn hảo, nhưng chỉ cần soi xét kĩ, sơ hở cũng lộ rõ.
Tùy Mị xoay người trở lại giường tiếp tục ngồi, vẻ mặt trầm tư.
Mong rằng khi cô ấy bị giam cầm ở đây, Trì Uyên sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện bên ngoài kia.
Cô thực sự không muốn ra ngoài và đối mặt với nhiều điều tồi tệ như vậy.
Thực ra cô ấy đã thu xếp xong mọi công việc rồi, chỉ cần giải quyết xong chuyện có thể rời đi ngay lập tức đi gặp bà nội.
Đợi một lúc, Tùy Mị lại mở TV lên, ngẫu nhiên chọn một kênh truyền hình có chương trình tạp kĩ náo nhiệt một chút.
Cô cũng không hề xem tới TV, chỉ là muốn trong phòng phát ra một chút âm thanh.
Người lạ mặt lúc nãy nhanh chóng rời khỏi sân trại nơi Tùy Mị bị cô lập, lập tức gọi điện thoại cho Trì Uyên và báo cáo cho anh về cuộc trao đổi với Tùy Mị vừa rồi.
Trì Uyên nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm sâu sắc: “Ồ? Hóa ra là vậy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...