Phương Tố nghĩ tới chỗ này, liền cảm thấy bản thân có chút chờ không được nữa rồi.
Cổ Nhan cũng không nhất định phải đợi đến lúc buổi tối tan làm mới đi đến gặp Trì Chúc, rất có thể buổi trưa liền tới rồi.
Phương Tố ngẫm nghĩ, còn nhìn thời gian một chút, sau đó nói với Cố Tư: “Tiểu Tư, hay là trước tiên cô cứ ngồi ở đây, tôi ra ngoài xem xem.
Tôi đi đón Trì Chúc trở về, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Cố Tư lập tức bật cười: “Được được được, bác tranh thủ đi đi.
Chúng ta đúng là phải làm tới mức không còn chút sơ hở nào.”
Phương Tố vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, đứng lên đi tới bãi đỗ xe.
Phương Tố Tự mình lái xe tới, bà ở đây lái xe tới công ty nhà họ Tùy hơi có chút khoảng cách.
Trên đường phải dùng nhiều thời gian thêm một chút, bắt đầu tính toán tới công ty nhà họ Trì chờ đợi thêm một lát cũng liền vừa vặn thời gian Trì Chúc tan làm rồi.
Phương Tố đi đường có chút chậm, lái xe lắc lư tới cổng công ty nhà họ Trì.
Bà tìm chỗ dừng xe lại, sau đó xuống xe tới tiệm cà phê đối diện ngồi xuống, gọi một ly ca cao nóng.
Phương Tố liền chậm rãi chờ đợi, nhìn công ty phía đối diện.
Tính toán thời gian gần đến khi công ty nhà họ Trì đến giờ tan làm, Phương Tố liền lấy điện thoại ra.
Ý định ban đầu của bà là gọi cho Trì Chúc, nói với ông mình đang ở đây chờ ông ấy.
Kết quả điện thoại còn chưa gọi đi, thật sự lại nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại ở cổng công ty nhà họ Trì.
Cái người đầy cửa xuống xe kia chính là người bà cần phải đề phòng.
Phương Tố lập tức mỉm cười, bà để điện thoại trở lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa của tiệm cà phê.
Cổ Nhan đã đi vào đại sảnh của công ty nhà họ Trì.
Đúng lúc công nhân viên lục tục rời đi, thang máy cứ mở rồi lại đóng, chỉ là người đi ra đều là nhân viên văn phòng.
Cổ Nhan liền ngồi xuống ghế sopha ở đại sảnh.
Cứ chờ đợi như vậy thêm một lúc, liền nhìn thấy Trì Uyên và Trì Chúc cùng nhau đi ra khỏi thang máy.
Cổ Nhan vội vàng đứng lên, khuôn mặt mang theo ý cười: “A Chúc.”
Trì Uyên và Trì Chúc đều sửng sốt, hai người đứng yên một chỗ.
Trì Chúc nhăn mày: “Sao em lại tới đây?”
Cổ Nhan cười haha: “Chỉ là đi ngang qua thôi.”
Trì Uyên không rời đi, đứng yên một chỗ, có vẻ như là đang chờ đợi Trì Chúc.
Cổ Nhan chớp chớp mắt: “Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.
Hôm nay em đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, sau đó bác sĩ nói phục hồi cũng không tệ lắm.
Em nghĩ đến anh trước đây đã chăm sóc em như thế nào, cảm thấy nên bày tỏ một chút.”
Vẻ mặt của Trì Chúc không hề thả lỏng: “Đi ăn cơm cùng hả? Nhưng hôm nay anh…..”
Lời nói của ông còn chưa nói xong, đại sảnh lại có người đi vào.
Giọng nói bên kia còn xem là có hơi vang dội: “A Chúc, tan làm rồi.”
Trì Chúc ngạc nhiên, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy Phương Tố, theo đó vẻ mặt nghiêm túc, mày nhăn lại của ông tất cả đều đã tản đi.
Ông đưa tay hướng về phía Phương Tố: “Sao em lại tới đây?”
Phương Tố đi tới tự động đặt tay mình vào lòng bàn tay Trì Chúc, hai người tay trong tay.
Phương Tố quay đầu nhìn đến Cổ Nhan, làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Cô cũng ở đây hả?”
Cổ Nhan cười cười: “Đúng vậy, tôi vừa mới đến bệnh viện, lúc quay về thì đi ngang qua đây.”
Phương Tố gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn Trì Chúc: “Em cũng là đi ngang qua đây, sau đó nghĩ đúng lúc tới thời gian tan làm buổi trưa, hay là cùng nhau về nhà tổ ăn bữa cơm.
Vừa rồi Tiểu Tư gọi điện thoại cho em, bảo là ở trong nhà cùng với mẹ, hai người vô cùng buồn chán, hỏi chúng ta trưa nay có muốn về nhà không.
Em nghĩ mọi người cũng không có việc gì, vậy thì cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đi.”
Trì Uyên ở bên cạnh cũng vội mở miệng: “Cũng phải, nhà tổ thật sự quá vắng vẻ rồi.”
Trì Chúc gật gật đầu: “Vừa rồi anh mới còn cùng A Uyên nói về chuyện này, vốn còn muốn lái xe về nhà đón em, không ngờ em đã tới rồi.”
Bọn họ cứ nói chuyện như vậy, tình huống của Cổ Nhan liền bắt đầu có hơi khó xử.
Phương Tố đợi tới khi nói xong, quay đầu nhìn Cổ Nhan: “Hay là cùng đi đi, nhiều người càng náo nhiệt.”
Cổ Nhan vội vàng xua tay: “Mọi người về nhà ăn cơm đi, tôi sẽ không làm phiền đâu.
Mọi người đi đi, vậy tôi cũng về nhà trước.”
Phương Tố gật gật đầu: “Vậy được rồi, không tiễn cô nữa.
Chúng tôi đi trước đây.”
Cùng nhau rời khỏi công ty, Trì Chúc không lái xe, ông lên xe của Phương Tố.
Trì Uyên lái xe của mình, ba người từ cổng công ty rời đi.
Cổ Nhan đứng ở bên đường, nhìn theo hai chiếc xe lần lượt biến mất.
Cuối cùng vẻ mặt của bà ta trở nên phức tạp.
Trước đây Trì Chúc còn không biểu hiện rõ ràng đến như vậy, bây giờ xem ra bà thật sự là một chút hi vọng cũng không có.
Cổ Nhan đợi một lát, đi tới một chiếc xe taxi, bà ta lên xe nói lại địa chỉ của nhà mình.
Sau đó dựa người lên ghế xe taxi.
Thật ra cũng biết là bản thân mình đã quá cố chấp.
Ngay từ đầu chuyện này hẳn là đã có nhận định đúng đắn.
Tựa như quay sổ xố vậy.
Cảm ơn đã chiếu cố.
Thật ra chỉ trách cứ chữ đầu tiên là đã có thể buông tay rồi.
Là bà vẫn không buông xuống được, phải nói ra tất cả bốn từ mới bằng lòng hết hi vọng.
Là chính bà cứ một mực làm khó bản thân mình.
Cổ Nhan thở ra một hơi.
Mỉm cười tự giễu.
Bên kia Phương Tố đang ngồi trong xe, vui vẻ ngâm nga ca hát.
Trì Chúc có hơi bất đắc dĩ bật cười: “Em vui vẻ thế sao?”
Phương Tố quay đầu nhìn Trì Chúc: “Anh không vui vẻ sao? Hai người bọn em vừa vì anh mà tranh đấu kịch liệt đấy, anh nhìn xem anh thật là được yêu thích đó.”
Trì Chúc duỗi cánh tay ra: “Em hãy bỏ qua cho anh đi, cái này mà là được yêu thích hả? Anh rất sợ hãi đấy.”
Phương Tố bật cười cũng không nói lời nào nữa.
Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại ở bên trong bãi đỗ xe nhà họ Trì, Cố Tư vẫn còn đang ngồi ở bên trong vườn hoa.
Nhìn thấy bọn họ trở về, cô chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Phương Tố: “Gặp được người không?”
Phương Tố gật đầu: “Còn vô cùng đúng lúc ấy chứ, không ngờ lần này lại bị mẹ bắt gặp.”
Vừa nói như vậy, Trì Chúc và Trì Uyên liền biết hai người bọn họ đang bàn luận về ai.
Trì Chúc có hơi không biết phải làm sao, lắc lắc đầu, quay đầu nói với Trì Uyên: “Đi thôi đi thôi, chủ đề hai người phụ nữ này đang bàn luận, hai người chúng ta tốt nhất đừng tham dự vào.”
Bởi vì rất dễ tự mình rước lấy họa.
Trì Uyên không nói lời nào, cùng với Trì Chúc đi vào nhà chính trước.
Cố Tư và Phương Tố lại ngồi ở trong vườn hoa thêm một lúc.
Bên kia Trì Chúc hỏi Trì Uyên một chút về tình hình kia của nhà họ Tùy, ông cũng lờ mờ nhận ra, chuyện của nhà họ Tùy đoán chừng không thoát khỏi có liên quan với Trì Uyên.
Trì Uyên cầm lấy quả quýt, chậm rãi lột ra, mở miệng: “Chuyện của nhà họ Tùy nếu phải thật sự nói ra cũng không thể trách con được.
Là bọn họ tự mình tìm tới.
Nếu không đụng chạm đến con, con sẽ không làm gì bọn họ.”
Nếu bọn họ không ngấm ngầm hãm hại Cố Tư, Trì Uyên căn bản không có khả năng mà điều tra ra chuyện của ngân hàng tư nhân kia.
Tự nhiên cũng không có khả năng dẫn đến một loạt vấn đề phía sau.
Trì Chúc không thắc mắc những vấn đề này, ông chỉ hỏi: “Ngân hàng tư nhân kia con xác định có thể đối phó sao?”
Ngân hàng tư nhân đương nhiên là có thể phá bỏ, nhưng mục đích của anh không phải ngân hàng tư nhân, mà là nhà họ Tùy.
Nếu chỉ mới làm sụp đổ ngân hàng tư nhân, với cái tính cách kia của ông cụ nhà họ Tùy, chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa.
Cho nên mục đích cuối cùng, là nhà họ Tùy, mà vừa vặn là ngân hàng tư nhân này thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...