Giấc ngủ này Hứa Thanh Du cảm thấy có hơi dài, ban đầu cô chỉ muốn chợp mắt một lúc, kết quả ngủ một mạch đến buổi chiều.
Tỉnh dậy vẫn là bị đói đến tỉnh, ngồi dậy mà đầu óc choáng váng.
Hứa Thanh Du để chân trần đi ra khỏi phòng, Ninh Tôn đang ngồi ở trên ghế sopha, có vẻ như là đang gửi tin nhắn.
Hứa Thanh Du híp mắt, cào cào tóc: “Em đói rồi, trong nhà có cơm không?”
Ninh Tôn vội vàng đứng dậy: “Có có có, đợi một chút, em ngồi ở đây đi, anh bưng đến đây.”
Hứa Thanh Du ngẫm nghĩ, vẫn là đi về rửa mặt trước cho thanh tỉnh một chút.
Chờ đến khi quay lại bàn ăn, Ninh Tôn cũng đã bưng đồ ăn đến rồi.
Ninh Tôn cũng chưa ăn cơm, vẫn luôn đợi cô.
Hứa Thanh Du hít sâu một hơi: “Anh làm gì mà còn chưa ăn, không cần đợi em đâu.”
Giọng nói của Ninh Tôn bình thản như không có chuyện gì: “Cũng không phải là rất đói, vừa rồi anh cũng mới ngủ một giấc.”
Hai người bắt đầu ăn cơm, Hứa Thanh Du không muốn nhắc đến chuyện ở công ty, chỉ hỏi hôm nay mẹ Ninh làm gì.
Lúc sáng sớm rời đi, mẹ Ninh hình như không nói qua hôm nay có việc gì.
Ninh Tôn nhướng mày: “Buổi sáng hôm nay bà ấy đã ra ngoài rồi, anh cũng không biết bà ấy có bao nhiêu sốt ruột, vội vàng nấu xong cơm để trong nồi giữ nhiệt, liền vội vàng rời đi.”
Dáng vẻ của bà lúc đó, Ninh Tôn vừa liếc qua liền có thể nhìn ra bà đang lo lắng đi hẹn hò.
Mẹ Ninh cho rằng mình ngụy trang tốt lắm, che che giấu giấu, thật ra nếu như là một người sáng suốt đều có thể nhìn ra có vấn đề.
Hứa Thanh Du mỉm cười: “Bác thật ra cũng rất đáng yêu, có đôi khi em thấy dáng vẻ bác che che giấu giấu như vậy, vô cùng giống mấy cô gái trẻ tuổi ngây thơ.”
Ninh Tôn vừa nghe xong cũng bật cười: “Có thể là lâu lắm rồi chưa nói chuyện yêu đương đúng đắn, cho nên cảm thấy dáng vẻ bà yêu đương rất ngốc nghếch.”
Hứa Thanh Du cũng có loại cảm giác này.
Mẹ Ninh tự mình cảm thấy bà dường như quá thông minh, thật ra là vô cùng vụng về ngốc nghếch.
Có đôi khi một vài hành động mờ ám của bà mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, thật sự là quá rõ ràng.
Nhưng bà hình như không cảm giác được những hành động này có vấn đề gì.
Ví dụ như bà lén lút gửi tin nhắn cho đối phương, ánh mắt tràn đầy ý cười kia, cách xa cũng có thể nhìn thấy được.
Nhưng bà lại cứ sống chết không chịu thừa nhận, còn nói là mình đang nói chuyện công việc.
Hứa Thanh Du chỉ không biết là nói chuyện công việc với ai mà có thể cười tới mức nở hoa như vậy.
Chờ ăn xong bữa cơm, thể lực Hứa Thanh Du cuối cùng cũng khôi phục từng chút một, cô không muốn ở trong phòng, liền cùng Ninh Tôn ra ngoài đi dạo.
Lúc đi xuống dưới tầng, Ninh Tôn nhắc đến Quách Châu, bảo là Quách Châu gọi điện thoại cho cô.
Hứa Thanh Du vừa nghe liền biết có chuyện gì xảy ra: “Cô giáo Quách có phải là nghe được người khác nói chuyện của em hay không, cô ấy nghe được phiên bản gì?”
Ninh Tôn bật cười: “Cô ấy nghe được một ít tin tức lung tung, chỉ nói em đánh Viên Sơ, sau đó còn chửi rủa Viên Sơ một trận.”
Nói xong Ninh Tôn còn bổ sung thêm một câu: “Cô giáo Quách bị dọa sợ quá, không biết vì sao em đột nhiên trở nên hung dữ, hỏi anh có chuyện gì xảy ra.”
Hứa Thanh Du suy nghĩ một lát: “Có thể là trước đó em quá dễ nói chuyện, khiến cho cô ấy cảm thấy em rất dễ bị bắt nạt.”
Ban đầu Ninh Tôn muốn nói với cô chuyện ngày hôm nay nói chuyện điện thoại cùng với Tống Kình Vũ, muốn nói cho cô biết hứa hẹn của Tống Kình Vũ.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại, lại cảm thấy không cần thiết, chờ sự việc giải quyết xong lại nói cũng không muộn.
Trước đó anh đã điều tra Viên Sơ, biết bác cả cô ta là một người rất có năng lực.
Không biết Tống Kình Vũ và bác cả của Viên Sơ chạm trán, sau cùng ai sẽ là người lui bước trước.
Tống Kình Vũ là một nhà cố vấn đầu tư rất có năng lực, giúp đỡ bác cả của Viên Sơ làm một số đòn bẩy đầu tư, khẳng định là hạng mục làm cũng không nhỏ.
Nhưng Viên Sơ dù sao cũng là cháu gái của ông ta, đối phương chưa hẳn sẽ thật sự vứt bỏ Viên Sơ.
Viên Sơ thích Tống Kình Vũ, thích tới mức hành động cũng điên rồ, có khi bác cả cô ta lại đau lòng, sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta.
Từ nhỏ vốn cuộc sống gia đình đã không hạnh phúc, sau khi lớn lên tình cảm lại không thuận lợi, quả thật là dễ dàng làm cho người lớn trong nhà đau xót trong lòng.
Cho nên Ninh Tôn vẫn là chờ đợi sự việc sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó lại nói với Hứa Thanh Du.
Hai người đi dạo dưới tầng của khu chung cư, còn chưa đến sẩm tối, cũng không có nhiều người lắm.
Hai người đi vòng quanh một vòng, điện thoại Hứa Thanh Du liền reo lên.
Hứa Thanh Du còn thở dài: “Không biết lại là ai gọi điện thoại an ủi em nữa.”
Kết quả lấy điện thoại ra cô liền ngạc nhiên, là Viên Sơ gọi tới.
Thật đúng là làm cho cô kinh ngạc, Viên Sơ thật sự là co được giãn được, buổi trưa đã ăn một cái tát, bây giờ lại còn có thể chủ động gọi điện thoại tới.
Thật ra Viên Sơ có thể nói cái gì Hứa Thanh Du gần như đoán được một ít.
Nếu như không phải muốn nói mấy lời êm ái, cô ta không cần thiết phải gọi điện thoại đến đây.
Trong điện thoại hung dữ chẳng có hiệu quả gì, nếu như cô cứ muốn ngang ngạnh chống đỡ đến cùng, thì nên để tư thái ở trên cao.
Lần đầu tiên Hứa Thanh Du không nghe điện thoại, Viên Sơ ngay lập tức gọi điện thoại lại lần thứ hai.
Lần này Hứa Thanh Du nghe máy, cô cũng chỉ muốn lạnh nhạt Viên Sơ một lần.
Thấy Viên Sơ lần thứ hai gọi điện thoại đến, xem ra hẳn là đã hạ thấp tư thái rồi.
Quả nhiên Hứa Thanh Du vừa nghe điện thoại, giọng nói của Viên Sơ vô cùng ôn hòa: “Tiểu Hứa à, bây giờ cô có bận hay không?”
Hứa Thanh Du không thể nói chuyện được, Ninh Tôn liền nghe điện thoại: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Viên Sơ sửng sốt, không nhờ người nghe máy là Ninh Tôn.
Cô ta có hơi ấp úng: “Là anh à, Tiểu Hứa đâu, cô ấy có ở bên cạnh hay không?”
Ninh Tôn nói không, giọng điệu cũng không hề tốt đẹp: “Cô rốt cuộc có chuyện gì thì mau nói, không nói tôi cúp máy.”
Viên Sơ sao có thể mặt dày như vậy, có mấy lời cũng ngại nói trước mặt Ninh Tôn.
Hôm nay cô ta nói những lời đó, đương nhiên là đã sỉ nhục Ninh Tôn, bây giờ làm trò trước mặt Ninh Tôn không phải là tương đương đi ăn chửi sao?
Cho nên Viên Sơ lúng túng cười cười: “Cô ấy không ở đó thì thôi vậy, phiền anh lát nữa nói với cô ấy, bảo tôi gọi điện thoại đến, nếu như thuận tiện thì gọi lại cho tôi.”
Ninh Tôn không trả lời, anh trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó anh trả điện thoại cho Hứa Thanh Du: “Lần sau cô ta còn gọi đến, em đưa điện thoại cho anh, anh đến nghe, anh xem cô ta nói với anh như thế nào.”
Hứa Thanh Du bật cười: “Được thôi, còn một điều, em vừa mới nghĩ đến, ban đầu em cũng đã xin nghỉ phép rồi, đúng lúc mượn chuyện lần này về thẳng nhà em, làm hôn lễ trước đã.”
Ninh Tôn gật gật đầu: “Cũng được.”
Ban đầu Hứa Thanh Du xin nghỉ phép còn có hơi khó nói ra lí do, Viên Sơ liền đưa họng súng đến, đúng lúc mượn chuyện cùng cô ta cãi nhau, bọn họ xin nghỉ phép về nhà cử hành hôn lễ.
Đoán chừng phía công ty cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hai người đi dạo ở bên ngoài một hồi, liền đi đến công viên ngồi thêm một lát.
Chờ đến khi nhá nhem tối, người bên ngoài chầm chậm nhiều lên, bọn họ mới đứng dậy về nhà.
Hứa Thanh Du bắt đầu sắp xếp hành lý, ngày mai cũng không muốn đến công ty, đang nghĩ hay là ngày mai đi luôn.
Nhưng cô lại hơi do dự, không biết phía công ty xử lý như thế nào, nếu như Tổng giám đốc Giang gọi cô quay về công ty hòa giải với Viên Sơ, vậy thì đúng là làm cho cô rất khó xử.
Nói thật lòng, chỉ có lúc trẻ con không hiểu chuyện cãi nhau làm loạn mới có thể để người lớn lôi kéo đi hòa giải.
Đều là người trưởng thành, giải hòa cái gì nữa chứ, đều là mấy thứ ngoài mặt, thật ra trong lòng người ta vẫn phiền chán đối phương.
Hòa giải thật sự là chẳng có tác dụng gì, nếu Tổng giám đốc Giang không phải là người thích ngoài mặt, thì hẳn là sẽ không sắp xếp như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...