Sang ngày thứ hai Quách Châu không đi làm.
Hứa Thanh Du trở về phòng làm việc, những đồng nghiệp kia bắt đầu bàn tán, nói là Quách Châu đã gửi tin nhắn trong nhóm, nói với bọn họ là mấy ngày tới sẽ không đến công ty, nếu có việc gì cần giải quyết, cứ gọi điện thoại cho cô ấy.
Trước kia vì tham gia cuộc thi, chọn ra năm người để tham gia, năm người này cũng nói Quách Châu tạm dừng việc đào tạo riêng cho bọn họ.
Bọn họ cũng không biết tại sao, Quách Châu không nói rõ cụ thể nguyên nhân cho họ biết.
Chỉ gọi một cuộc điện thoại thông báo, khóa đào tạo cũng ngừng luôn.
Những đồng nghiệp trong văn phòng cũng âm thầm cảm nhận được gì đó, đoán rằng có phải bên Quách Châu đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Hứa Thanh Du đến văn phòng ngồi xuống không bao lâu, cô gái kia lại kéo ghế ngồi gần lại, “Tiểu Hứa tiểu Hứa, cô có biết Quách Châu xảy ra chuyện gì không, tại sao đột nhiên lại không đến công ty nữa, tôi nghe bọn họ nói cô Quách hình như gặp phải chuyện gì rồi.”
Cả buổi sáng hôm qua Quách Châu đều ở trên lầu, không biết nói gì với bên ban lãnh đạo, buổi chiều đã không thấy đến rồi.
Suy đoán của những người này vô cùng đa dạng, có người nói có lẽ cô ấy mâu thuẫn với lãnh đạo, người khác lại nói có thể là vì cô ấy thường tham gia các loại lễ ở bên ngoài, còn có các lễ trao giải, lãnh đạo công ty không vừa ý lắm.
Còn có người nói có thể cô ấy đã ký hiệp định gì đó với người ngoài, làm thêm nghề phụ bên ngoài, bị lãnh đạo công ty phát hiện ra.
Nói chung là kiểu gì cũng nói được, đoán lung tung cả lên nhưng không ai đoán đúng.
Hứa Thanh Du bĩu môi do dự một lúc mới lên tiếng, “Dù sao cũng không phải như bọn họ nghĩ, cô Quách chỉ là xin nghỉ phép thôi, còn quay về mà, không phải cãi nhau với lãnh đạo, cũng không phải ký hiệp định gì đó với bên ngoài, lãnh đạo cũng không hề không vui, cô ấy tham gia đủ các buổi lễ ở bên ngoài cũng là công ty cho phép, yên tâm đi, cô ấy chỉ là nghỉ ngơi vài ngày thôi.”
Cô gái kia nhìn nhìn Hứa Thanh Du, thấp giọng nói, “Cô Quách có phải là mang thai rồi không?”
Hứa Thanh Du bị dọa một phen, mở to mắt, “Thông tin này cô nghe được ở đâu vậy?”
“Không phải nghe được, là tôi tự đoán, cô Quách không phải có bạn trai rồi sao, trước kia bạn trai cô ấy đưa rước cô ấy trước cửa công ty, điều này đa số trong công ty chúng ta đều biết, hai người bọn họ hình như cũng qua lại được một thời gian rồi, bây giờ cô Quách đột nhiên nghỉ phép như vậy, có phải là về dưỡng thai không?”
Lúc cô ấy nói chuyện cứ lấm la lấm lét, làm cho Hứa Thanh Du rất muốn cười.
Rất nhiều lời đồn có lẽ cũng như vậy mà lan truyền ra ngoài, nhìn thấy một việc cỏn con như vậy lại có thể thêm bớt thành một chuyện động trời.
Hứa Thanh Du nhanh chóng giải thích, “Không phải mang thai, thật sự không có, tối hôm qua tôi đến nhà cô Quách ăn cơm, chỉ là gần đây cô ấy gặp phải một số chuyện, nên mới muốn xin nghỉ phép vài ngày, các cô đừng đoán lung tung nữa, đến lúc đoán sai, xấu hổ là các cô thôi, ý nghĩ này của cô nhất định đừng nói với người khác.”
Cô gái kia nhăn mày, đoán chừng còn có gì đó chưa hiểu lắm, “Vậy thì tại sao chứ, hôm nay tôi nghe bọn họ đoán rối tung rối mù lên, cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả nữa.”
“Cái nào cũng không đúng, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc trong tay của mình, những chuyện khác thì không cần quan tâm đâu, đến lúc cô Quách quay về, đến lúc đó mọi việc không phải rõ ràng rồi sao.”
Sau đó Hứa Thanh Du vỗ vỗ vai của đối phương, “Được rồi, đi làm việc đi.”
Cô gái dường như hơi không cam tâm, nhưng có lẽ hiểu được sẽ không hỏi được bất cứ thứ gì từ chỗ Hứa Thanh Du cả.
Tiếp đó cô trượt xuống ghế rồi rời đi.
Hứa Thanh Du sắp xếp bàn làm việc, sau đó hơi buồn cười, não của những người này thật sự rất lớn, từng người từng người đều có thể đoán đến như vậy.
Quách Châu không đến, đơn hàng của nhóm bọn họ không ai phân phối, Quách Châu chỉ định một người, giúp đỡ sắp xếp công việc trong những ngày này.
Cũng không biết có phải Quách Châu cố ý căn dặn người đó không cần sắp xếp công việc cho Hứa Thanh Du không, dù sao Hứa Thanh Du đến một đơn hàng cũng không có.
Những ngày như vậy, lại phải giày vò mà trôi qua như vậy.
Hứa Thanh Du đợi một lúc, quyết định đi đến khu cắt may.
Không có đơn hàng cũng không có linh cảm, không biết nên làm gì, nên đến khi cắt may để may quần áo, dù sao cũng có bản thiết kế sẵn, chụp lại là được.
Buổi sáng khu cắt may không nhiều người lắm, Hứa Thanh Du đi đến ngồi một lát, lật ra xem một hồi bản thiết kế trước kia, sau đó đi chọn vải.
Đúng lúc đang chọn vải có một nhà thiết kế bước vào, dẫn theo hai học viên, để họ tự chọn vải để làm quần áo.
Lúc Hứa Thanh Du chọn vải xong đem đến chỗ của mình, đúng lúc nghe được nhà thiết kế kia đáng giảng giải với học viên về bản thiết kế.
Hứa Thanh Du ngừng lại, quay đầu nhìn thử nhà thiết kế kia.
Nhà thiết kế này rất trẻ tuổi, có lẽ vào công ty chưa lâu.
Chỗ khác của cô ta không có vấn đề gì, chỉ là âm thanh lúc nói chuyện, Hứa Thanh Du cảm thấy rất thân thuộc.
Hôm đó người trốn sau cây cột cùng Tôn Ngọc tính toán những việc rác rưởi kia có lẽ là cô ta.
Hứa Thanh Du không nhớ cô ta tên gì, cẩn thận nhìn chằm chằm nhà thiết kế này, sau khi nhìn qua vài lượt mới thu tầm nhìn về.
Nhà thiết kế kia giảng giải xong về bản thiết kế, để học viên tự làm sau đó rời đi.
Hứa Thanh Du cứ mãi liếc nhìn đối phương, chú ý được lúc người đó đi đến cửa, quay đầu nhìn cô một cái.
Chắc chắn là nhìn về hướng cô nhìn một cái.
Chỉ một hàng động như vậy thôi Hứa Thanh Du đã có thể khẳng định chính là cô ta, lần trước đứng cùng một chỗ với Tôn Ngọc chính là cô ta.
Hứa Thanh Du cắt vải xong trước, sau đó xuống lầu, đến bảng tuyên truyền dưới lầu nhìn thử một lượt, tùy tiện tìm là có thể tìm thấy bức hình của nhà thiết kế khi nãy rồi.
Cô ta đến công ty bốn năm rồi, góc bảng tuyên truyền dán tấm ảnh của cô ta, nhìn không thuận mắt lắm.
Cũng phải, Tôn Ngọc là người cẩn thận như vậy, những nhà thiết kế cũ có lai lịch như vậy, có lẽ cô ta không dám trực tiếp lôi kéo, cũng sợ lật xe.
Cũng chỉ đành lôi kéo những người vào công ty không bao lâu, lại thêm vào một lòng muốn có thành tích, hơi gấp gáp.
Cô thở từ từ ra, sau đó lại trở về khu cắt may, tiếp đó lấy điện thoại ra chỉnh sửa một đoạn tin nhắn gửi cho Quách Châu.
Dĩ nhiên cũng nói với Quách Châu, đại khái là tìm được người đứng đằng sau hợp tác với Tôn Ngọc tính kế cô ấy là ai.
Bên Quách Châu lập tức trả lời dòng tin nhắn kia, nói là biết rồi, sau đó cảm ơn Hứa Thanh Du.
Những việc như vậy có gì để cảm ơn cơ chứ, giúp công ty tìm ra những loại sâu mọt như vậy, thật sự đối với cô cũng có lợi.
Những người này nhìn không thuận mắt Quách Châu, chắc chắn nhìn cô cũng chướng mắt, nếu như thật sự lật đổ Quách Châu rồi, chắc chắn sẽ tiếp tục chĩa mũi nhọn vào cô.
Cho dù cô không tạo ra uy hiếp gì cho bọn họ, nhưng những học viên dưới tay của Quách Châu ở trong công ty đừng mong thì đừng nghĩ đến việc ngóc đầu dậy nữa.
Hứa Thanh Du xóa tin nhắn đi, sau đó tiếp tục giải quyết công việc trong tay.
Quách Châu có đến không cũng không ảnh hưởng đến cô lắm, cho dù Quách Châu có đến cũng không sắp xếp cho cô công việc gì đâu.
Những ngày tháng của cô cứ như vậy trôi qua.
Hứa Thanh Du trong khu cắt may bận cả buổi sáng, lúc chiều tan làm nhìn thấy Viên Sơ lại đến nữa.
Viên Sơ không dắt theo học viên, cô ta chỉ là đứng ở trước cửa, tìm một hồi liền đem tầm nhìn đều đặt vào người cô.
Nhanh như vậy đã nhìn thấy, có lẽ cô ta đặc biệt đến tìm mình rồi.
Hứa Thanh Du thật sự phiền đến không gì để nói, cô quá ghét loại tính cách cứ dính lấy người khác của Viên Sơ rồi.
Cô chỉnh sơ lại những thứ trên mặt bàn máy may, đợi sau khi những người khác đã rời đi gần hết, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.
Lúc đi đến trước cửa Viên Sơ lên tiếng, “Cuối cùng cô và Ninh Tôn khi nào kết hôn vậy?”
Hứa Thanh Du ngây người, cô cứ nghĩ Viên Sơ tìm đến là vì chuyện của Quách Châu hoặc Tôn Ngọc, kết quả cô gái này vừa mở miệng đã nói như vậy, làm cho cả người cô sững lại.
Sau đó Viên Sơ lại nói, “Tống Kình Vũ thích cô, có lẽ cô cũng biết đúng chứ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...