Đêm nay Hứa Thanh Du ngủ đặc biệt yên ổn, ngủ một giấc đến trời sáng.
Sau khi cô tỉnh dậy Ninh Tôn cũng tỉnh theo, hai người cùng nhau đi rửa mặt.
Ninh Tôn không có biểu hiện cường đại giống như hôm qua, nhưng cũng che chở cô cả đoạn đường.
Lúc Hứa Thanh Du đánh răng, cảm nhận cẩn thận, dường như không có gì khó chịu.
Bên kia mẹ Ninh cũng đã thức dậy rồi, đang nấu bữa sáng.
Hứa Thanh Du dọn dẹp xong đi ra, lúc đứng ở trong phòng khách ngửi cẩn thận, có lẽ là đang làm bánh, ngửi mùi không có gì buồn nôn.
Cô đi qua ngồi xuống bàn ăn trước, trên bàn ăn bày một chút rau trộn mẹ Ninh làm, trông rất ngon miệng.
Hứa Thanh Du cầm đũa gắp trước một miếng, mùi vị cũng thực sự khá ngon.
Ninh Tôn đi qua đưa sữa cho cô, nhìn cô nhíu mày: “Món này mùi vị hơi nặng, ăn ít một chút.”
Hứa Thanh Du nhanh chóng đặt đũa xuống,: “Vâng vâng vâng, biết rồi.”
Bên kia mẹ Ninh nấu bữa sáng rất nhanh, bưng đến: “Dùng cái này cuốn lại ăn, còn có trứng gà, sau này chúng ta cần phải cân bằng dinh dưỡng.”
Sau đó bà có chút xúc động: “Không biết đứa nhỏ này là trai hay là gái, trai gái đều giống như nhau, chắc hẳn đều xinh đẹp, nền tảng hai đứa tốt, đứa bé cũng không khác mấy.”
Hứa Thanh Du mỉm cười: “Nền tảng A Tôn tốt, con thì bỏ đi, gen của con không cản trở là được rồi.”
Sau đó cô quay đầu nhìn Ninh Tôn: “Mong cho gen của anh mạnh mẽ một chút.”
Ninh Tôn không cho rằng như vậy: “Nếu con trai lớn lên giống như anh thì được, nếu là con gái anh vẫn hi vọng con bé giống em nhiều hơn một chút, em ở trong lòng anh là đẹp nhất.”
Lời nói yêu thương này nói ra khiến cho Hứa Thanh Du nổi hết cả da gà.
Mẹ Ninh ở bên cạnh nhíu mày: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm trước đi.”
Bữa sáng ăn tương đối nhanh, sau đó Ninh Tôn đưa Hứa Thanh Du đi làm.
Xe lái đến cổng công ty Hứa Thanh Du, Ninh Tôn đặc biệt chú ý một chút, không nhìn thấy xe Viên Sơ, có lẽ là cô ta vẫn chưa đến.
Vì vậy Ninh Tôn nói với Hứa Thanh Du: “Em nhanh đi vào trong đi, Cô Viên còn chưa đến, lúc này có thể tránh cô ta.”
Hứa Thanh Du hơi buồn cười, Viên Sơ lại không phải hồng hoang mãnh thù gì, chỉ là có chút phiền phức, không đến nổi coi cô ta là dịch bệnh mà né tránh.
Cô xuống xe nói với Ninh Tôn, sau đó đi vào công ty.
Lúc lên lầu đi về phía văn phòng của mình, Hứa Thanh Du cố ý đi đến cửa văn phòng của Quách Châu nhìn một chút.
Quách Châu đã đến rồi, đang xử lý bản thảo.
Hứa Thanh Du nhanh chóng đẩy cửa đi vào: “Cô Quách sớm như vậy sao.”
Dáng vẻ Quách Châu hôm nay có chút không giống so với bình thường, cô ta bình thường ăn mặc nhìn có vẻ đều đặc biệt chín chắn, màu sắc hơi tối một chút.
Nhưng hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng ấm, tóc cũng không búi lên, mà là buộc tóc đuôi ngựa.
Cả người rõ ràng trẻ tuổi hơn rất nhiều so với bình thường.
Hứa Thanh Du hiểu rõ là bởi vì sao: “Là ngài Hoắc đưa cô đến sao? Đến sớm như vậy.”
Biểu cảm Quách Câu hơi có một chút ngượng ngùng, cô không trả lời Hứa Thanh Du, mà hỏi ngược lại cô: “Hôm nay cảm thấy như thế nào, còn khó chịu không?”
Hứa Thanh Du nói không có, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Thực sự là có liên quan đến việc ăn bánh quẩy trước đó, hôm qua đặc biệt khó chịu, đặc biệt muốn ói, nhưng hôm nay đều tốt.”
Quách Châu nhìn cô: “Ở đây tôi có một đơn hàng tương đối đơn giản, thời gian cũng tương đối dài, đơn hàng này giao cho cô, cô không cần quá gấp, nếu buổi chiều muốn đi đến khu vực cắt may thì cứ đến làm một chút, không muốn đi thì ở trong văn phòng vẽ thiết kế cũng được.”
Hứa Thanh Du gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Sau đó Quách Châu lại hỏi cô hôm qua đi đến kiểm tra bác sĩ có nói gì hay không.
Thực sự cũng không nói điều gì, tối hôm qua Ninh Tôn nói với cô quá trình anh đi đến xem bác sĩ.
Có lẽ là bác sĩ cũng đã nhìn quen loại chuyện này, Ninh Tôn cũng hỏi bác sĩ có chuyện gì cần phải chú ý hay không, bác sĩ nói cứ thả lỏng đừng điều trị quá mệt nhọc.
Những gì anh nói gần như cũng có thể tra được ở trên mạng.
Hứa Thanh Du lắc đầu: “Cũng không nói gì, chỉ bảo chúng tôi dưỡng thật tốt.”
Quách Châu nghĩ nghĩ liền thở dài: “Tuổi tác này của cô sinh con là tốt nhất, lớn thêm một chút nữa, giống như tuổi tác này của tôi, đoán chừng là có chút phiền phức.”
Hứa Thanh Du nghe Quách Châu nói như vậy, nhanh chóng mở miệng: “Cũng không phải, tuổi tác này của cô không xem là lớn, ở quê chúng tôi tôi còn nhìn thấy được người phụ nữ bốn mươi tuổi sinh con, đứa bé đó sinh ra cũng rất khỏe mạnh, cô như này tính là lớn bao nhiêu.”
Quách Châu cũng sắp bốn mươi rồi, cô cảm thấy nếu như mình mang thai, cũng xem như là sản phụ lớn tuổi, nói chung chắc chắn vẫn có chỉ số nguy hiểm.
Sau đó Hứa Thanh Du lại nói: “Hiện tại y học phát triển như vậy, thời kì đâu mang thai có thể né tránh rất nhiều nguy hiểm, yên tâm đi, sẽ không có chuyện.”
Cô mỉm cười: “Nếu cô sợ tuổi mình lớn sinh con phiền phức, vậy nhân lúc tuổi tác hiện tại vẫn nên nhanh chóng sinh.”
Quách Châu ngây người, ngước mắt nhìn Hứa Thanh Du, biết ý của cô chỉ cái gì: “Nói hươu nói vượn, làm sao kéo xa như vậy?”
Hứa Thanh Du cong khóe miệng: “Tôi cảm thấy ngài Hoắc có lẽ cũng tương đối gấp, nếu hai người hợp nhau, vậy đừng lãng phí quá nhiều thời gian, tôi và Ninh Tôn đều cảm thấy ngài Hoắc cũng khá tốt.”
Ngược lại Quách Châu cũng cảm thấy con người Hoắc Minh rất tốt, trước đó không có tiếp xúc, hai ngày này tiếp xúc một chút, cảm thấy Hoắc Minh là người đàn ông đặc biệt chín chắn đặc biệt lịch thiếp.
Tất cả những đặc điểm của anh ta thực sự đều nằm trong sự đánh giá cao của Quách Châu.
Hứa Thanh Du không nói chuyện quá lâu với Quách Châu, thời gian sau đó trở về văn phòng.
Việc của cô hôm nay không nhiều, Quách Châu đưa đơn hàng có thể là sắp xếp trước.
Hứa ThanhDu nhìn đơn hàng một lượt trước, quả thực là rất đơn giản, đối phương yêu cầu cũng không cao.
Cô rút giấy thiết kế ra, rất nhanh liền đặt bút xuống.
Cũng không biết có phải do tâm tình mang thai hay không mà linh cảm tốt cũng đến, thứ linh cảm này thật sự là rất thần kỳ, là thứ rất mơ hồ.
Đôi khi tâm trạng tốt, linh cảm kia thực sự muốn bùng nổ, vẽ một hơi vài bản thảo thiết kế sau đó gần như có thể dùng đến.
Mà đôi khi tâm trạng không tốt, linh cảm giống như không có chủ đích, một lúc lâu cũng không thể nặn ra một chút, khẳng định còn phải làm lại, thậm chí phải vứt bỏ.
Một khi Hứa Thanh Du lao vào, không chỉ là mọi việc xung quanh cô không so đo, đôi lúc có những cảm giác bản thân mình cũng sẽ hơi chậm chạp.
Chẳng hạn như cô vẽ một mạch xong bản thiết kế này, trì hoãn một chút mới phát hiện có chút cảm giác buồn nôn, vừa nảy thật sự một chút cũng không cảm nhận được.
Hứa Thanh Du có chút không nhịn được, cầm ly nước rót một chút nước, sau đó đi đến phòng vệ sinh súc miệng.
Lúc súc miệng từ trong phòng vệ sinh rửa tay có thể nhìn thấy Viên Sơ đi ngang qua bên cạnh.
Viên Sơ không nhìn thấy Hứa Thanh Du, cô ta chỉ đi thoáng qua như thế Hứa Thanh Du vẫn nhìn ra được, cô ta có chút không mấy vui vẻ, mặt xị xuống, tốc độ đi đường cũng khá nhanh.
Có lẽ cô ta không vui vẻ, đến chỗ Giang Tổng muốn tính toán hơn thua, kết quả không ra sao, có lẽ bây giờ trong lòng Viên Sơ cũng là đang ân hận.
Cô ta sợ nhìn thấy mình cũng sợ nhìn thấy Quách Châu, đoán chừng là càng sợ nhìn thấy Giang Tổng.
Thực sự là hoàn toàn mất mặt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...