Hứa Thanh Du tựa lưng vào ghế ngồi nghĩ nghĩ rồi nói, “Cũng không biết hai chị em đó gặp nhau có thể nói chuyện gì.”
Sau đó cô có chút hiếu kỳ hỏi Ninh Tôn, “Tình cảm của Ninh Tương và Trang Lệ Nhã ra sao?”
Ninh Tôn nhíu mày do dự một chút, quan hệ của anh cùng ba mẹ con đó vẫn luôn không tốt lắm, không chú ý lắm, nhưng mà Trang Lệ Nhã rất bao che cho con, hẳn là đối xử với Ninh Tương cũng không tệ mấy.
Chỉ nói là Ninh Tương không cách nào so được với Ninh Tiêu, Trang Lệ Nhã đặc biệt thương Ninh Tiêu, nhưng mà cũng không thể nói bà ta đối xử với Ninh Tương không tốt.
Quan hệ của hai mẹ con có lẽ còn được.
Hứa Thanh Du sau đó liền nói, “Cũng không biết hai người đó ở cùng với nhau, có nói về Trang Lệ Nhã hay không, không phải nói bà ta chết rất thảm sao, Ninh Tương có vì điều này mà oán trách Ninh Tiêu không?”
Cái này Ninh Tôn cũng khó nói chắc, quan hệ của Ninh Tương cùng Ninh Tiêu cũng cũng không tệ lắm, có thể là chịu sự ảnh hưởng của Trang Lệ Nhã, Ninh Tương cũng rất che chở cho người em trai này.
Hiện tại Trang Lệ Nhã chết rồi, cũng không biết Ninh Tương có vì chuyện này mà oán trách Ninh Tiêu không, hoặc là vẫn nể mặt người nhà mà lo lắng cho cậu ta.
Những chuyện này đều không thể nói chắc.
Hứa Thanh Du sau đó lại hỏi, “Hai người các anh không nói chuyện gì khác sao, phương diện công việc thế nào rồi?”
Ninh Tôn cười, “Hai đứa anh nói chuyện một hồi, không biết Tự Chi đang ở nhà cũ hay ở đâu, sau đó chị ba bên kia nhận điện thoại, anh lại cùng chị ba nói chuyện một chút.”
Hứa Thanh Du không biết cô ba nhà họ Chương ra sao, chỉ nghe Ninh Tôn đề cập qua, cô ồ một tiếng, “Nói thế nào?”
Ninh Tôn uống nửa ly nước, ngừng một lát mới nói, “Nói là bảo anh có thời gian trở về một chuyến, cô ấy muốn gặp mặt anh trò chuyện, nghe ra được cô ấy rất có thành ý.”
Cô ba nhà họ Chương cũng là người biết nhìn người, Ninh Tôn có năng lực cũng có danh tiếng, chí ít nói hiện tại có danh tiếng, nếu như có thể đến công ty cô, cô ba nhà họ Chương cũng rất hoan nghênh.
Sau đó Ninh Tôn nói, “Đợi chuyện của em bên này xử lý gần xong, chúng ta lại tìm thời gian trở về, cũng không phải đặc biệt gấp gáp.”
Đồ tốt thì không ngại phải đợi, là anh chung quy vẫn là anh, anh vừa rồi lúc nói chuyện ở trong điện thoại cũng rất bình tĩnh, không có đặc biệt gấp gáp.
Lúc ấy cô ba nhà họ Chương tiểu thư còn nói anh trở nên khác xưa rồi, nói anh trưởng thành rồi, chững chạc hơn rồi.
Hứa Thanh Du cười cười, “Nếu thật là như thế, vậy có khả năng chúng ta sau này sẽ về quê anh bên kia phát triển rồi.”
Khóe miệng Ninh Tôn cong lên rồi rút một tờ giấy, lau miệng lau tay, “Cũng không chắc, để xem đã.”
Hứa Thanh Du không nói gì khác, chờ Ninh Tôn ăn cơm xong, cô dọn dẹp bàn ăn một chút, sau đó lại đi đến máy may bên kia tiếp tục công việc trong tay mình
Mẹ Ninh có chút bận bịu, cả ngày hôm nay không có gọi điện nhắn tin gì, kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bận bịu chút cũng tốt, bận một chút chứng minh bà có chuyện để làm.
Có lúc người ta rảnh rỗi, đúng là nhẹ nhõm, nhưng mà ngày tháng càng sống càng chán.
Hứa Thanh Du xốc lại tinh thần, vội vã làm cho xong những chuyện còn lại.
Ninh Tôn lại đi đến ghế sofa bên kia tựa trên tay vịn, chơi game xem tin tức một chút, sau đó lại đi rửa trái cây mang tới, mình ăn một miếng đút Hứa Thanh Du một miếng.
Cuộc sống của hai người thật sự là trải qua thoải mái vô cùng.
Hứa Thanh Du cuối cùng làm xong phần lớn bộ quần áo, còn có một số chỗ nhỏ cần làm thủ công tỉ mỉ chưa làm xong, cô cầm lên nhìn, “Sao nào cảm thấy bộ đồ này nhìn thế nào?”
Ninh Tôn đối với quần áo của nữ nhìn không hiểu cái gì mà đẹp hay không đẹp, chẳng qua chuyện khen ngợi, anh vẫn là mở miệng là tuôn ra, “Ừm, đẹp lắm, like cho em một cái.”
Nói thế xong, anh ngắt một trái nho bỏ vào miệng Hứa Thanh Du, Hứa Thanh Du cười, nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ quần áo này, cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó bắt đầu sửa một vài chi tiết nhỏ.
Ninh Tôn ăn trái cây xong, lại đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống.
Tiếp theo hai người cũng không nói gì, nhưng mà bầu không khí lại tốt đến lạ thường.
Qua một lát sau Hứa Thanh Du nghe thấy điện thoại của mình vang lên, hẳn là tin nhắn của Wechat đến.
Lỗ tai Ninh Tôn còn thính hơn so với cô, thoáng chốc liền ngồi dậy, không đợi Hứa Thanh Du phản ứng, anh liền nói, “Để anh để anh, em cứ làm cái của em, anh nhìn thử xem ai nhắn tin cho em.”
Động tác trên tay Hứa Thanh Du chỉ là ngừng một chút lại tiếp tục, “Yên tâm đi, quan hệ xã hội của em rất đơn giản, không có người ghê gớm nào nhắn tin cho em đâu.”
Ninh Tôn không lên tiếng, bước qua cầm điện thoại của cô lên nhìn một cái, đúng là không phải ai ghê gớm
Là Quách Châu nhắn tin cho Hứa Thanh Du, không biết có phải là cô ta vừa cùng Hoắc Minh tách nhau ra, gửi tin nhắn tới đầu tiên là hỏi Hứa Thanh Du bận hay không.
Sau đó còn nói có thể trò chuyện vài câu hay không.
Ninh Tôn nhìn một lượt tin nhắn của Quách Châu, nhìn sang Hứa Thanh Du hỏi, “Em muốn nói gì không? Anh giúp em trả lời qua đó.”
Hứa Thanh Du cười, “Anh cứ nói với cô ấy có thể trò chuyện a, sau đó hỏi thử cô ấy sao rồi, anh muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó.”
Ninh Tôn sau đó nhắn tin lại cho Quách Châu bên kia, đương nhiên là lấy giọng điệu của Hứa Thanh Du.
Quách Châu liền lập tức nhắn tin tới, hỏi Hứa Thanh Du cảm thấy con người Hoắc Minh ra sao, cô ấy cũng nói, hai người bọn họ vừa tách nhau ra, nói là ở chung cả buổi trưa, cô ấy cũng không câu nệ gì nữa.
Suy nghĩ của hai người Ninh Tôn và Hứa Thanh Du cũng không khác mấy, anh cũng liền dựa vào suy nghĩ của mình mà trả lời.
Đương nhiên chính là khen Hoắc Minh một trận, sau đó bảo Quách Châu không cần suy nghĩ quá nhiều, dũng cảm yên tâm thử sức một lần.
Quách Châu qua hơn nửa ngày mới trả lời tin nhắn, cô ấy nói cô ấy có chút sợ, nhưng mà lại cảm thấy nếu như lần này không thử một chút, sau này có thể sẽ hối hận.
Ninh Tôn kỳ thật đã nhìn ra, Quách Châu đối với Hoắc Minh là mềm lòng, anh lại khuyên thêm vài câu nói, Hoắc Minh người này trải qua một cuộc hôn nhân, vậy cuộc tình thứ hai anh ta có thể sẽ càng bao dung hơn một chút, cũng sẽ cân nhắc càng chu đáo hơn một chút.
Đều nói là người đến trước trồng cây người đến sau mát, Quách Châu có thể sẽ trở thành người đến sau kia
Quách Châu qua hơn nửa ngày mới nhắn tin tới, chỉ có một câu: Được a, vậy tôi thử một chút.
Ninh Tôn nhìn thấy tin nhắn này của cô ta liền cười, kỳ thật có một số việc anh cảm thấy Quách Châu trong lòng đã có dự định, hỏi người khác chẳng qua cũng chỉ cho có lệ mà thôi.
Cho dù là bọn anh khuyên giải nói không nên cùng Hoắc Minh ở bên nhau, có thể cô ấy cuối cùng vẫn sẽ không nghe.
Có vài người lúc hỏi thăm người khác, bản thân đã nghĩ kỹ nên làm thế nào rồi.
Ninh Tôn lại nói câu chúc mừng cô, sau đó cuộc trò chuyện của hai người cũng liền ngừng lại.
Hứa Thanh Du đợi một chút liền hỏi, “Nhanh vậy đã ngừng à, sao rồi, nói chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ.”
Ninh Tôn bên này gật đầu, đọc đại khái nội dung cuộc trò chuyện của hai người một lần.
Kim khâu trong tay Hứa Thanh Du không hề ngừng lại, cũng không lo nghe, “Hi vọng hai người họ có thể có kết quả tốt đi, trước kia cô Viên còn đề phòng cô Quách, sợ cô ấy thích Tống Kình Vũ, anh nói xem có buồn cười không?”
Người như Quách Châu vừa nhìn liền biết sẽ không thích loại hơi trẻ tuổi như Tống Kình Vũ, chuyện mà cô ấy phải trải qua cũng tương đối nhiều, cho nên càng sẽ có hứng thứ với người hơi lớn tuổi một chút, loại người trưởng thành chững chạc.
Ninh Tôn nhíu mày một cái, “Cô ta cũng giỏi tưởng tượng ghê, cô Quách hình như còn lớn tuổi hơn Tống Kình Vũ, cũng không phải nói Tống Kình Vũ không tốt, nhưng nói thật lòng, cô Quách chưa chắc sẽ nhìn trúng anh ta.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...