Hứa Thanh Du nằm trên giường và mơ hồ ngủ được một giấc.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon.
Chủ yếu là vì hôm qua Ninh Tôn có nói với cô là ngày hôm nay sẽ đóng máy, trong lòng cô có chút kích động.
Cô cũng không biết mình kích động vì cái gì, dù sao là cũng rất kích động.
Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn rất tỉnh táo.
Cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được giấc nào.
Hứa Thanh Du tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô chậm rãi ngồi dậy, sau đó sờ sờ lấy điện thoại ra ngoài.
Trong điện thoại có tin nhắn mà Ninh Tôn gửi cho cô, anh nói rằng bên anh chắc cũng gần kết thúc rồi.
Xem thời gian thì anh ấy gửi tin nhắn này cho cô cũng không lâu lắm.
Hứa Thanh Du đứng dậy đi tắm.
Đồ mà bên chỗ Ninh Tôn đem đến đây cũng là đồ mà anh đem từ nhà đến.
Vậy nên không có cách nào khác Hứa Thanh Du chỉ có thể dùng của Ninh Tôn mà thôi.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc.
Cô cẩn thận đi qua đó, cô thấy chỗ mà Ninh Tôn đang ở có chút khônga toàn.
Cứ cách ba bốn ngày thì lại có người đến đây gõ cửa.
Nếu như không phải là người lạ có ý đồ xấu thì đó là nữ phụ có ý đồ xấu với anh.
Cô đứng ở cửa, nhón chân nhìn ra ngoài cửa quan sát bên ngoài.
Bên ngoài cửa có một người, người đó cũng nhìn vào trong này.
Hứa Thanh Du sững người một lúc, nhanh chóng mở cửa.
Hình như Ninh Tôn cũng lường trước được cô ấy cũng làm như vậy.
Khi cửa được mở ra thì anh nhanh chóng bước vào và đóng cửa.
Sau đó, anh ôm chặt Hứa Thanh Du vào lòng.
Trước tiên, anh hôn vào mặt của Hứa Thanh Du mấy lần, sau đó nói: “Em tắm rồi à?”
Hứa Thanh Du vòng tay qua eo của Ninh Tôn, “Ừ, em mới tắm vì vừa nãy lúc ngủ đổ mồ hôi cả người luôn.”
Ninh Tôn có uống chút rượu, trên mặt của anh có chút đỏ.
Hứa Thanh Du đưa tay sờ sờ mặt của anh, trong lòng thầm nghĩ: “Bọn họ không chuốc rượu anh chứ?”
Ninh Tôn bật cười, “Không có, Tô Yên cũng có đến đó.
Vì đến cuối cùng anh muốn rời tiệc nên mới uống mấy ly để lấy lòng đó.”
Hứa Thanh Du bĩu môi, “Anh uống ít rượu thôi.
Uống nhiều thì dạ dày sẽ đau đấy.”
Ninh Tôn biết rằng cô ấy nghĩ đến chuyện của mẹ Ninh.
Anh chỉ ừ một tiếng để hứa với cô.
Vốn dĩ anh không thích uống rượu, tuy rằng rượu có thể giải sầu nhưng có những lúc nó có thể làm lỡ rất nhiều chuyện.
Hai người trở lại phòng, Hứa Thanh Du đi qua thay quần áo, sau đó thu dọn đồ cho Ninh Tôn.
Ninh Tôn lấy mũ và khẩu trang đeo vào, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Hai người xuống lầu, nắm tay nhau rời khỏi phòng, tài xế xe ở cửa đã đậu sẵn ở trước cửa để chờ.
Anh tài xế cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Hứa Thanh Du, “Cô bé, đã lâu không gặp.”
Hứa Thanh Du cười toe toét, “Vâng ạ, đã lâu rồi không gặp.
Hình như anh có béo lên thì phải.”
Anh tài xế cũng rất thẳng thắn, anh cười phá lên, “Không có cách nào khác đó.
Đi theo Ninh Tôn nhà cô nên đồ ăn rất ngon, chắc chắn là phải béo lên thôi.”
Sau đó anh thở dài, “Không thể không nói.
Đi làm cho Ninh Tôn nhà cô thật sự là tốt hơn nhiều.
Nếu như hợp đồng của cậu ấy đến hạn thì tôi cũng phải phát sầu rồi.”
Anh ta khởi động xe và lái ra ngoài, “Cũng không biết chị Thái sẽ phân tôi lái xe cho ai nữa.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng rớt nước mắt rồi.”
Hứa Thanh Du không biết nên an ủi như thế nào, suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể nói: “Anh có thể bàn bạc rõ ràng với chị Thái.
Để chị ấy có thể giúp anh tìm những người tốt, con người chị Thái rất dễ nói chuyện.”
Anh lái xe chỉ có thể cười nhạt, giọng điệu có chút bất lực, “Dù cho có tốt như thế nào thì cũng không thể nào so sánh với Ninh Tôn của nhà cô được.”
Hứa Thanh Du quay đầu nhìn Ninh Tôn, cô đồng tình với lời nói của anh tài xế, “Đúng vậy, ít người tốt như Ninh Tôn vậy.”
Ninh Tôn giơ tay ôm cô vào lòng, chỉ cười, không nói gì nữa.
Xe đi thẳng đến chỗ mà mẹ Ninh đang ở.
Mẹ Ninh đã chuẩn bị hết cơm nước ở nhà.
Hứa Thanh Du cũng mời anh tài xế lên đó để dùng bữa.
Anh tài xế cũng đã quá quen thuộc với bọn họ.
Đặc biệt là khoảng thời gian mà anh ở bên cạnh Ninh Tôn.
Lúc rảnh thì hai người họ đều cười nói vui vẻ, cái gì cũng có thể nói được.
Thậm chí có những lúc anh tài xế còn nói chuyện với Ninh Tôn về những đoạn tấu hài ngẫu hứng nữa.
Anh tài xế cũng không từ chối, anh đi theo họ lên lầu và vào nhà.
Mẹ Ninh cũng biết anh ta nên không ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, còn bảo anh ấy nhanh chóng rửa tay rồi vào dùng bữa.
Ninh Tôn ung dung đứng ở bàn ăn nhìn mâm cơm, “Cũng may mà hôm nay con chuồn sớm khỏi bữa tiệc đó.
Nếu không thì sẽ bỏ qua bữa ăn thịnh soạn hôm nay rồi.”
Mẹ Ninh mỉm cười, “Mẹ biết con sẽ trở về sớm hơn.
Thực ra con là người biết lo nghĩ cho gia đình hơn.
Tiểu Du cũng không thích tham gia những buổi tiệc rượu đó.
Vậy nên chắc chắn con cũng không ở đó lâu đưuọc.”
Hứa Thanh Du ở bên cạnh cười cười, “Mẹ xem xem, khi nào mẹ cũng tìm cách để tâng bốc con trai mình như vậy.”
Mẹ Ninh cười lớn, “Bị con nghe ra rồi à.
Vậy thì đúng rồi, mẹ muốn cứ khen nó mãi thôi.”
Sau khi nói xong, bà xúc động nói: “Cả cuộc đời mẹ thứ mà mẹ tự hào và trân quý nhất vẫn là thằng con trai này thôi.”
Có thể bà ấy thấy chủ đề này không được tốt cho mấy.
Vậy nên sau khi nói xong bà liền bật cười, “Vì vậy sau này không có chuyện gì thì mẹ cũng khen nó.
Nhưng mà mẹ cũng sẽ khen Tiểu Du nhiều hơn, hai đứa thì đứa nào cũng tốt cả, đều khiến mẹ rất tự hào.
“
Đợi một lúc, Hứa Thanh Du trở về phòng thay quần áo, sau khi đi ra thì ngồi xuống ăn cơm.
Cũng không co người ngoài nào nên mẹ Ninh có mở thêm hai bình rượu.
Chắc chắn là bà ấy sẽ không uống, hai bình rượu này là dành cho Ninh Tôn và anh tài xế.
Vốn dĩ anh tài xế vẫy vẫy tay tỏ ý từ chối và muốn nói là mình không thể uống.
Dù sao thì anh cũng phải lái xe nữa, nhưng mẹ Ninh nói hôm nay rất vui nên cứ uống thoải mái để một lúc về thì bà sẽ gọi người đến đón anh về.
Có lẽ anh tài xế cũng đã chấp nhận.
Mẹ Ninh khuyên vài câu thì anh liền cầm ly rượu lên.
Bữa cơm hôm nay, không khí rất vui, mọi người đều nói cười vui vẻ.
Anh tài xế cũng có kể về những chuyện thú vị ở trong đoàn phim.
Anh ấy còn nói về tin đồn của Tô Yên và bạn trai của cô ấy
Anh tài xế còn cảm thấy Tô Yên và bạn trai của cô ấykhông trưởng thành được.
Bạn trai của cô ta không có bản lĩnh gì, nhưng trong vài trường hợp cũng có thể giúp được cô ấy vài việc.
Hôm nay Hứa Thanh Du có gặp mặt Quách Chiêu.
Cô không có đánh giá gì về anh ta cả.
Bởi vì cô cũng không thân thiết gì với Quách Chiêu.
Thực sự anh ta có chút giả tạo nhưng mà có lẽ con người anh ta rất nghiêm túc.
Chắc cũng không thể nói rằng là anh ta quá giả tạo.
Còn về chuyện của anh ta và Tô Yên thì không có gì để nói nữa.
Có người thì chỗ nào cũng có khuyết điểm nhưng khi gặp được người con gái mà mình thích thì tất cả những khuyết điểm đó cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà thôi.
Nhưng đi đến cuối cùng thì cũng không biết như thế nào.
Chẳng hạn như cô và Ninh Tôn, ai mà biết được đến cuối cũng hai người họ sẽ đến với nhau đâu chứ.
Khi hai người lần đầu tiên tuyên bố chính thức, rất nhiều người đã chờ đợi họ chia tay, cũng có người đếm ngược từng ngày để cho họ thời gian chia tay.
Mọi người đều nói cô không xứng với Ninh Tôn, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng thời gian sẽ đưa ra một câu trả lời chính xác nhất.
Cô cảm thấy Tô Yên hẳn cũng sẽ như vậy.
Không đến giây phút cuối cùng thì không ai nói trước được kết quả cả.
Hồi này trong bữa tiệc đóng máy Ninh Tôn cũng đã có ăn một chút, nhưng khi về nhà thì anh còn ăn được nhiều hơn thế nữa.
Anh nói ngày mai phải nằm ngủ nướng ở nhà.
Trong khoảng thời gian này, phải quay phim nên không nghỉ được một giấc nào tốt cả.
Mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm để đến đoàn phim.
Đến tối thì cũng phải đến khuya mới có thể nghỉ ngơi được.
Bây giờ công việc cũng đã kết thúc, anh thấy như mình đã sống lại vậy.
Không khí bữa cơm buổi tối rất tốt, cuối cùng Ninh Tôn cũng uống hơi nhiều, mà người uống nhiều nhất là anh tài xế, anh ta thực sự rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, Hứa Thanh Du đi pha trà cho mọi người.
Sau đó bốn người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm một hồi.
Anh tài xế còn nói nếu có thời gian sẽ mời Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đến thăm nhà anh ấy, anh ấy còn vỗ vai Ninh Tôn, “Không biết trong lòng cậu nghĩ cái gì chứ tôi thì xem cậu à bạn rồi đấy.”
Ninh Tôn nói: “Vốn dĩ chúng ta đã là bạn rồi mà.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...