Yêu Lại Từ Đầu 2


Ninh Tôn bên này quay xong phần phim của cả buổi sáng, về tới phòng nghỉ của ngồi xuống, buổi sáng quay phim rất thuận lợi, thật sự không cảm thấy mệt mấy.

Anh tài xế ở bên cạnh cầm chai nước tới cho anh, “Buổi trưa muốn ăn cái gì, bên kia cơm canh hẳn là đưa tới rồi, chẳng qua tôi cảm thấy có thể anh không muốn ăn đâu, có cần tôi ra ngoài mua cho anh không?”
Ninh Tôn khoát tay, anh vẫn không đói lắm, “Chờ một lát rồi nói sau, nếu cậu đói bụng rồi, cậu đi tìm cái gì mình muốn ăn đi.”
Anh tài xế cũng ngồi xuống bên cạnh, “Tôi cũng không đói lắm, hiện tại một chút hứng ăn cũng không có.”
Đợi như vậy một hồi, anh ta tựa hồ nhịn không được nữa, lại ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn hỏi anh, “Tôi nghe nói hợp đồng của anh tới hạn rồi.”
Động tác uống nước của Ninh Tôn ngừng lại, sau đó gật gật đầu, “Phải, hợp đồng sắp đến hạn.”
Anh tài xế liền lập tức hỏi, “Vậy là anh không có ý định ký tiếp sao?”
Ninh Tôn buông ly nước xuống, nghĩ nghĩ sau đó nói, “Trước mắt dự định là như vậy, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Anh tài xế liền thở dài một hơi, “Anh không ký tiếp, vậy tôi khẳng định sẽ bị phân cho người khác, tôi giống như lại phải trở về ngày tháng trước đây, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.”
Anh ta nhìn có vẻ mặt đầy sầu khổ, “Anh cũng không biết những ngày tháng trước đây tôi phải sống, bị người ta hô tới quát lui, tiền cũng không hề cho thêm miếng nào, nhưng mà tương đối so với đi theo bên cạnh anh, thật là vừa khổ vừa mệt.”
Ninh Tôn cười cười, “Hoặc là cậu có thể nói với chị Thái một chút, để chị ấy giúp cậu chọn một người, chọn người nào không khó chiều như thế.”
Anh tài xế chẹp miệng một cái, “Không phải nói chứ, cả cái công ty cũng chỉ có anh dễ nói chuyện, còn lại những người kia lắm chuyện lắm, nếu anh đi rồi, theo ai trong số bọn họ cũng như nhau thôi.”

Ninh Tôn nhìn anh tài xế một lúc lâu, từ khi anh debut kỳ thật chính là người tài xế này một mực đi theo anh.

Sau đó Hứa Thanh Du không ở bên cạnh anh nữa, anh ta lại như thế đi theo bên cạnh anh bận bịu trước sau.

Chuyện Ninh Tôn bảo làm đúng là không nhiều, tương đối dễ nói chuyện một chút, nhưng mà anh trai này làm việc đúng là cũng lanh lợi, anh ta trước giờ đều không gây chuyện, những chuyện giao cho anh ta gần như tất cả đều có thể thuận lợi hoàn thành.

Trước kia mặc dù chỉ là tài xế, trách nhiệm không có lớn như vậy, nhưng mà hiện tại lại đi theo bên cạnh Ninh Tôn làm trợ lý, cũng là trước sau đều giúp Ninh Tôn quản lý ổn thoả.

Ninh Tôn nghĩ một chút liền nói, “Đợi sau này đi, tôi nghỉ ngơi xong rồi, suy nghĩ xem đến cùng còn muốn làm cái gì, nếu có công việc tốt một chút tôi sẽ liên hệ cậu, cậu đến chỗ của tôi.”
Anh tài xế căn bản cũng không hỏi Ninh Tôn sau này dự định làm cái gì, cũng không hỏi anh phương hướng phát triển sau này, dù sao chính là rất tin tưởng anh, nghe được Ninh Tôn như thế nói anh ta liền lập tức gật đầu, “Được, vậy sau này anh có dự định gì nhất định phải cho tôi biết, tôi liền đi theo anh làm.”
Ninh Tôn gật đầu một cái, “Yên tâm đi.”
Lời này của bọn họ chỉ nói đến đây, điện thoại của Ninh Tôn liền vang lên.


Anh ngây người lấy ra nhìn một chút, sau đó vội vã bắt máy, điện thoại bên kia là Chương Tự Chi.

Ninh Tôn vốn dĩ tưởng rằng Chương Tự Chi gọi điện thoại cho anh, lại là muốn nói chuyện của Trang Lệ Nhã, kết quả điện thoại vừa bắt lên Chương Tự Chi ở bên kia thanh âm kích động vô cùng, “A Tôn A Tôn, Tiểu Như nhà tôi sắp sinh rồi.

Ninh Tôn Nhất sững sờ vội vã hỏi, “Bây giờ sinh sao?”
“Còn chưa, hiện tại đã ở trong phòng sinh, rất nhanh tôi liền được gặp tiểu tổ tông nhà tôi rồi.”
Giọng nói của Chương Tự Chi có chút run rẩy, cho dù là không nhìn thấy mặt, Ninh Tôn cũng có thể biết cậu ta có bao nhiêu kích động.

Ninh Tôn cũng rất vui mừng, “Các cậu mới đến bệnh viện sao, có nói khi nào sinh hay không?”
Kỳ thật Chương Tự Chi đã đến bệnh viện đã rất lâu rồi, Lương Ninh Như bên kia cũng sớm đã chuyển dạ, nhưng mà bác sĩ nói còn chưa tới lúc sinh, Chương Tự Chi vẫn ở trong bệnh viện đợi.

Hiện tại bác sĩ nói cuối cùng có thể đẩy vào phòng sinh rồi, cậu ta mới kiềm chế không nổi nội tâm kích động, nói với Ninh Tôn một chút.


Ninh Tôn cũng vui mừng, anh cùng Chương Tự Chi quen biết khi còn trẻ, hiện tại Chương Tự Chi sắp phải làm cha rồi.

Thời gian trôi qua như vậy nhanh, chớp mắt một cái bọn họ đều lớn như thế, con cháu đời tiếp theo cũng có rồi
Không biết vì sao, hốc mắt Ninh Tôn có chút nóng lên, “Bây giờ cậu ở trước cửa phòng sinh sao?”
Chương Tự Chi ừ ừ hai cái, “Tôi đã ở đây đợi được một lát rồi, không biết bên trong là khung cảnh gì, bác sĩ nói các chỉ tiêu của cô ấy đều bình thường, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tôi á, tôi hiện tại cũng không biết trong lòng nghĩ gì nữa.”
Ninh Tôn cười một cái, “Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Tư chưa?”
Chương Tự Chi còn chưa gọi cho cô, “Chưa, tôi muốn báo cho cậu trước, gọi điện thoại cho cậu xong tôi mới gọi cho cô ấy.”
Ninh Tôn nói được, sau đó để Chương Tự Chi thông báo cho Cố Tư trước, nói là cậu ta bên đó có biến, cứ gọi cho mình, sau đó hai người liền cúp điện thoại.

Anh tài xế ở bên cạnh nhìn Ninh Tôn, “Bà con nhà anh sinh con sao?”
Ninh Tôn gật đầu một cái, “Phải.”
Anh tài xế nở nụ cười, “Người ta sinh con anh kích động cái gì?”
Anh ta như thế nói chuyện, Ninh Tôn còn sững sờ một chút, chẳng qua Ninh Tôn sau đó cũng cười, “Cũng rất kích động, dù sao cũng là sự ra đời của một sinh mệnh mới.”
Anh tài xế tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, dáng vẻ uể oải, “Đợi đến lúc bà xã của anh sinh con, anh hẵng kích động, tôi nói cho anh biết, đó mới là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, đó là chuyện mà bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng, một loại tâm trạng mà mình chỉ làm rồi mới có thể hiểu được.”
Ninh Tôn nghĩ rồi liền ừ một tiếng, “Hẳn là vậy đi, cho dù là tôi bây giờ còn chưa có kinh nghiệm, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy cái loại cảm giác này không có gì sánh kịp.”
Giọng điệu của anh tài xế hơi cảm khái, “Tôi nói cho anh biết, thật sự là đời này không có chuyện thứ hai mang lại cảm giác giống như vậy.”

Trên mặt anh ta mang theo tràn đầy dịu dàng, “Lúc trước con gái của tôi ra đời, một cục nhỏ xíu như vậy, anh biết tôi mà, tính tôi như thế này, nhưng mà tôi thoáng cái liền bật khóc trước cửa phòng sinh của bệnh viện, tôi nói ra còn không sợ bị anh chê cười, tôi đàn ông đàn ang a, khóc đến nín không được, thật là không có cách nào hình dung, con là con của cha a.”
Ninh Tôn cũng chỉ nghe anh ta như thế nói, kỳ thật trong lòng liền đã mang theo một chút cảm khái.

Anh có lúc sẽ tưởng tượng sau này mình cùng Hứa Thanh Du sinh con sẽ ra sao, cho dù đây chẳng qua là một người tưởng tượng ra trong đầu anh, nhưng anh chỉ cần nghĩ đến một chút, trong lòng vẫn rất kích động như cũ.

Ninh Tôn một lát sau liền nói, “Chờ hợp đồng của tôi đến hạn, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, hẳn là nên suy nghĩ một chút về phương diện này.”
Anh tài xế khựng lại, quay đầu nhìn Ninh Tôn, “Nhưng trước tiên anh phải cưới được Tiểu Du về nhà đã, chẳng qua anh cùng Tiểu Du ở bên nhau lâu như vậy, nên tính chuyện rồi.”
Ninh Tôn đến cả anh tài xế cũng không kể, kỳ thật anh cùng Hứa Thanh Du đã đăng ký kết hôn, loại chuyện này cũng không phải nói nhất định phải giấu anh tài xế, chỉ là người biết càng ít càng tốt.

Đã đến lúc kết thúc rồi, cũng đừng nên gây ra thêm chuyện gì nữa
Ninh Tôn thuận theo anh ta nói tiếp, “Đúng vậy a, trước hết cưới cô ấy về nhà mới được, cô gái này thả ở bên ngoài một ngày tôi đều không yên tâm, tôi sợ người khác dụ cô ấy đi mất.”
Anh nói là sự thật, cho dù là hiện tại hai người đã đăng ký kết hôn, kỳ thật Hứa Thanh Du ở chỗ anh không thấy được, anh vẫn không yên lòng như cũ.

Luôn có người mắt không mù có thể thấy được điểm tốt của cô ấy, anh đặc biệt sợ hãi, cho dù là có người nhìn trúng cũng không được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui