Mẹ Ninh thực sự đã tự đúc kết từ cuộc sống của mình ngày trước, bà nói, “Kì thực mẹ thời gian đó không có phương hướng cho bản thân, mẹ hiện tại cảm thấy mình có mục tiêu và động lực rồi, cũng không cần người khác làm giúp, mẹ có thể tự bản thân làm được.”
Hứa Thanh Du gật gật đầu, cô tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có thể lý giải.
Cuộc sống một người xác thực là rất cô đơn, nhất là sự nghiệp của người này cũng không có chỗ dựa.
Thường rất nhiều thời gian nhàm chán, đều phải tự mình đối mặt, thời gian dài sẽ thật sự sụp đổ.
Nên là đại đa số đều sẽ chọn có một người bạn đồng hành, ngay cả khi người này có khuyết điểm, nhưng ít nhất người đó sẽ lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng nhất của mình.
Ninh Tôn ở bên cạnh thở dài một hơi, “May mắn thay sau này sẽ không có nhiều chuyện như này, từ nay về sau là tốt rồi.”
Mẹ Ninh gật đầu, phụ họa một câu, “Đúng thế, từ nay về sau là tốt rồi.”
Khẩu vị Ninh Tôn không tốt lắm, tùy tiện ăn một chút cũng thôi, anh nhìn nhìn thời gian, “Hai người ăn đi, con đi đây, cùng ekip bên kia có cuộc hẹn.”
Hứa Thanh Du tranh thủ tiễn anh, hai người họ đi ra cửa, Ninh Tôn không nhịn được, quay đầu lại ôm lấy cô hung hăng hôn một cái.
Hứa Thanh Du còn có chút ngượng ngùng, sợ bị mẹ Ninh nhìn thấy.
Ninh Tôn nâng mặt cô, “Sợ cái gì? Chúng ta là hợp pháp.”
Hứa Thanh Du cười cười, ân ân hai tiếng, “Đúng, hợp pháp, nên là làm cái gì cũng đều bình thường.”
Ninh Tôn kéo hành lý đi đến thang máy bên kia, Hứa Thanh Du chờ Ninh Tôn đi rồi, mới quay người vào trong phòng.
Mẹ Ninh cũng đã bỏ đũa xuống rồi, kỳ thực bà cũng không có khẩu vị, trưa hôm nay ăn có chút nhiều, lúc này căn bản còn không đói.
Hứa Thanh Du trái lại lại đói rồi, cô đi qua tiếp tục ăn cơm, “Người đàn ông kia có nói ông ta tiếp đến muốn rời đi hay là muốn như thế nào không ạ?”
Mẹ Ninh dựa vào ghế nói, “Bác không hỏi, tất cả tin nhắn của ông ta gửi cho bác bác đều không trả lời.”
Một là cảm thấy không cần thiết quay lại, một là cũng là sợ người đàn ông đó bị ai đó lợi dụng, có thể là có một đoàn đội phía sau, bả nhắn tin đáp trả sẽ bị đối phương nói khác.
Người đàn ông kia không có não, không có nghĩa là bà ấy không có não.
Hứa Thanh Du nghĩ một lúc cũng không nói lời nào, có một số việc bọn họ ở bên này nói nhiều cũng vô ích, chủ yếu là vẫn xem xem tình hình biến đổi như thế nào.
Chờ Hứa Thanh Du ăn xong cơm, mẹ Ninh đột nhiên mở miệng, “Đi dạo đi, bác mấy ngày nay đều ở trên tầng, quả thực là cực kì chán.”
Hứa Thanh Du nhìn một chút, bên ngoài thời tiết rất tốt, hiện tại không lạnh không nóng, rất thoải mái.
Cô nói được, sau đó lại nói, “Trước đợi con đi thay quần áo đã.”
Điện thoại của cô để trên bàn, đứng dậy về phòng thay quần áo, đợi cô thay xong quần áo mẹ Ninh mới cầm điện thoại của cô qua.
Hứa Thanh Du có chút kì quái, “Gì vậy ạ, có vấn đề?”
Mẹ Ninh nhìn vào điện thoại, sau đó nhún vai, “Tắt máy rồi, vừa nãy con có cuộc gọi tới, bác mới nghĩ cầm nó đưa cho con, kết quả đối phương gác máy rồi.”
Hứa Thanh Du đi tới cầm điện thoại, xem các cuộc gọi nhỡ, là Tống Kình Vũ.
Chẳng qua bên trên hiện thị ba tiếng chuông, nói cách khác anh ta vừa gọi điện liền cúp máy.
Hứa Thanh Du không thể hiểu ý của Tống Kình Vũ, nếu thực sự tìm cô có việc gì, không nên cúp máy quá nhanh.
Nếu như không có việc gì, không cần gọi điện cho cô.
Hứa Thanh Du do dự cầm điện thoại, sau đó nghĩ nghĩ còn nói, “Dì, dì đợi con một lát, con gọi lại hỏi xem, không biết bên kia có phải là có việc gấp không.”
Mẹ Ninh cũng không có suy nghĩ nhiều, “Được, vậy con trước gọi điện đi.”
Hứa Thanh Du cũng không dám gọi điện thoại trước mặt mẹ Ninh, bởi vì cô nói chuyện với Tống Kình Vũ, cả người khẳng định sẽ biểu hiện không thoải mái.
Nên là cô đi ra ban công gọi điện.
Cô gọi điện cho Tống Kình Vũ, kết quả Tống Kình Vũ nửa ngày cũng không bắt máy.
Hứa Thanh Du liền không hiểu được, không mất vài phút, không phải là Tống Kình Vũ sẽ không nhanh như vậy liền ra ngoài bận rộn làm việc.
Cuộc gọi đầu tiên không trả lời, Hứa Thanh Du dừng lại một phút, lại gọi cuộc thứ hai.
Bản thân cô cũng nghĩ, nếu như cuộc thứ hai Tống Kình Vũ không nhấc máy, vậy bỏ đi, cô coi như vừa nãy điện thoại của Tống Kình Vũ là gọi nhầm rồi.
Kết quả là cuộc thứ hai, lần này Tống Kình Vũ nghe rồi.
Giọng anh ấy trầm như thường lệ, “Alo.”
Hứa Thanh Du mím môi suy nghĩ một lúc trước khi hỏi, “Vừa nãy gọi cho tôi là có việc gì không, tôi không tiện nghe máy.”
Tống Kình Vũ à một tiếng, “Căn bản có chút việc, những nghĩ nghĩ lại không có việc gì.”
Anh nói như vậy, Hứa Thanh Du liền có chút không hiểu ý.
Cô im lặng trong hai giây rồi hỏi lại, “Thật sự không có việc gì?”
Tống Kình Vũ không nói gì.
Anh ấy bên kia vừa trầm mặc xuống, Hứa Thanh Du bên này cảm thấy thật sự rất lúng túng.
Nên là Hứa Thanh Du nói ngay lập tức, “Nếu như không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước.”
Tống Kình Vũ bên kia ừ một tiếng, có vẻ như câu hỏi vừa rồi của Hứa Thanh Du, anh ta hẳn là nghe được.
Hứa Thanh Du có chút ảo não, cuộc gọi này không gọi mới là tốt, kỳ thực gọi cuộc này cũng không nói câu nào hữu dụng, còn khiến hai người đều không thoải mái.
Sau khi cúp điện thoại cô từ ban công đi vào, mẹ Ninh đứng dậy từ ghế sofa, “Gọi xong rồi? Nói cái gì rồi?”
Vừa rồi bà ấy nhìn thấy tên Tống Kình Vũ hiện thị trên màn hình điện thoại của Hứa Thanh Du, còn cho rằng bọn họ có chuyện quan trọng để nói.
Hứa Thanh Du vâng một tiếng, cố gắng làm cho mình trông tự nhiên, “Nói về dự án đầu tư, không có cái gì khác, chẳng qua có vài thứ con nghe không hiểu, nên là sau khi nghe xong cũng không minh bạch đến cuối cùng là có ý gì.”
Mẹ Ninh cười một tiếng, căn bản không có việc gì, bà ấy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, “Những thứ đó cũng chỉ có người có chuyên môn mới hiểu được, người như chúng ta chỉ cần biết có kiếm được tiền không là được.”
Hứa Thanh Du nói vâng, sau đó thở dài, “Sau này có thể con cũng dừng tham gia đầu tư những thứ này, thật sự là không hiểu nổi.”
Mẹ Ninh mở cửa, “Con không hiểu chuyện đầu tư này cũng không có vấn đề gì, con tìm một người đáng tin cậy, ngay cả khi con không hiểu cũng không quan trọng, người đó có thể giúp con.”
Mẹ Ninh nói không có vấn đề, Tống Kình Vũ là một nhà tư vấn đầu tư, thân phận tự nhiên không có vấn đề, chỉ là hiện tại giữa hai người có trộn lẫn một ít quan hệ khác nữa.
Rất khó xử.
Chuyện này cũng không cần nói với mẹ Ninh, nếu nói ra có khi sẽ tạo ra hiểu lầm không tốt, nên là Hứa Thanh Du chỉ vâng một tiếng.
Hai người đi từ nhà, đi bộ chậm rãi xuống lầu, trước đây họ không ra ngoài đi dạo, mỗi lần đều rất bình thường, đi bộ xung quanh bên dưới, sau đó về nhà.
Nhưng hôm nay không đi bao lâu, bên cạnh liền có người đi tới, “Ôi, hôm nay gia đình bà đã giải quyết vấn đề xong chưa, vậy hôm nay là bà đúng không, chuyệngì đã xảy ra với người đàn ông quấy rầy bà vậy, bị đuổi đi rồi sao, liệu ông ta có quay lại không, trời ơi, thật là dọa người, tôi thấy hôm nay ở dưới này tranh cãi hai lần rồi.”
Nhờ phúc của người đàn ông kia, hiện tại ra ngoài đi dạo cũng không yên.
Mẹ Ninh cười, chỉ có thể lịch sự nói, “Còn ổn, ông ta nói sau này cũng không đến nữa, chúng tôi đã gọi cảnh sát, nên là sẽ không qua đây nữa.”
Người kia gật đầu, “Không đến là được, bị loại đàn ông này quấn theo, thật sự là xui xẻo tám kiếp, bà sau này cẩn thận chút.”
Ai nói không phải, bị loại đàn ông này quấn lấy thật là xui xẻo tám kiếp.
Mẹ Ninh cũng nói lời cảm ơn, sau đó người kia mới rời đi với vẻ mặt bát quái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...