Hứa Thanh Du nắm điện thoại suy nghĩ, cô ta cũng không có cách nào đánh giá quá nhiều về chuyện tình cảm liên quan đến Tống Kình Vũ.
Cô ta cũng chỉ có thể nói, “Chia tay lâu như vậy, chắc là hai người các anh cũng không liên lạc gì nhỉ?”
Tống Kình Vũ ừ một tiếng, “Sau khi chia tay thì không còn liên lạc gì nữa.”
Khi chia tay cả hai người đều cãi nhau làm cho không mấy vui vẻ, cả hai đều lập tức xóa thông tin liên lạc của nhau.
Sau đó, anh ta có nghe một người bạn chung đề cập đến trạng thái của cô gái kia.
Nghe nói cô ta đã lập gia đình, anh ta cũng không để ý chuyện sau đó nữa nhưng có lẽ cô ta cũng sống khá hạnh phúc.
Hứa Thanh Du lại tiếp tục nói, “Nếu đã như vậy, bạn gái mới của anh chắc là sẽ không ghen vì bạn gái cũ của anh.
Nghĩ như vậy thì đây cũng là một loại chuyện tốt anh có thể gặt hái được.”
Tống Kình Vũ lập tức bật cười, “Cô mới nói ra cái này làm tôi thấy hình như cũng có lý, sau đó thì tôi không khó chịu lắm nữa rồi.”
Trong giọng nói của Hứa Thanh Du cũng nhiễm ý cười, “Nghĩ thoáng mọi chuyện một chút thì thật ra cuộc sống vẫn còn đẹp lắm.”
Tống Kình Vũ hỏi ngược lại cô ta, “Cho nên bình thường cô gặp phải những chuyện bực mình trong vòng giải trí thì đều tự an ủi bản thân như vậy sao?”
Hứa Thanh Du hơi nhíu mày lại.
Thành thật mà nói, cô ta cũng không gặp chuyện nào bực mình lắm, chủ yếu là do Ninh Tôn gặp quá nhiều chuyện không hay khiến cô ta gián tiếp lo lắng theo.
Mà lúc đó cô ta làm gì còn tâm trạng an ủi bản thân, rất nhiều lời khuyên dùng để khuyên người khác thì được chứ không dùng nổi cho bản thân.
Cô ta gặp phải những chuyện kia thì hầu như đều chờ Ninh Tôn đi giải quyết, giải quyết xong mọi chuyện thì tâm trạng phiền não kia cũng đã không còn nữa.
Cho tới bây giờ, cô ta đều không phải dựa vào an ủi bản thân để sống qua đoạn thời gian kia.
Nhưng cô ta không thể nói với Tống Kình Vũ những điều này cho nên Hứa Thanh Du ừ một tiếng.
Tống Kình Vũ ở đầu dây bên kia cảm thán, “Thật sự là một cô gái hiểu chuyện.”
Hai người bọn họ luyên thuyên trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng là Tống Kình Vũ có chuyện nên mới cúp máy.
Thành thật mà nói, lúc ban đầu Hứa Thanh Du mới quen biết Tống Kình Vũ, mặc dù hai người bọn họ không thân nhưng cô ta cũng không có áp lực gì khi trò chuyện.
Bây giờ hai người bọn họ rõ ràng đã thân hơn nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà mỗi lần nói chuyện với Tống Kình Vũ, trong lòng cô ta luôn có chút gánh nặng.
Cô ta cũng không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không nhưng cô ta luôn cảm thấy cách nói chuyện của Tống Kình Vũ hoặc nội dung trò chuyện sẽ có phần không hợp lẽ thường.
Nhưng để cô ta tìm ra lỗi trong lời nói của Tống Kình Vũ thì cô ta lại không thể nói nên lời.
Loại cảm giác lạ lùng này khiến mỗi lần cô ta đối mặt với Tống Kình Vũ đều sẽ có một ít áp lực.
Hứa Thanh Du đặt điện thoại sang một bên và cứ nằm như vậy trên giường.
Cảm hứng bị gián đoạn nên bây giờ cô ta cũng có chút không thể vẽ được nữa.
Nằm như vậy được một lúc, lúc cô ta mơ mơ màng màng sắp ngủ mất thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Ban đầu Hứa Thanh Du không nhận ra tiếng gõ cửa đến từ cửa nhà cô ta, mãi đến khi điện thoại bên cạnh đổ chuông cô ta mới chập chờn rồi hoàn toàn tỉnh táo.
Điện thoại là do mẹ Ninh gọi, Hứa Thanh Du vừa nghe vừa ngồi dậy.
Mẹ Ninh mở miệng là nói ngay, “Con có ở nhà không? Bác đang ở trước cửa nhà các con.”
Hứa Thanh Du nghe vậy thì nhanh chóng xuống giường đi ra khỏi phòng đến bên cửa.
Đúng là cô ta nghe được tiếng của mẹ Ninh ở cửa ra vào, Hứa Thanh Du cúp máy rồi đi qua mở cửa ra.
Mẹ Ninh nhanh chóng đi vào.
Hôm nay bà ta ăn mặc rất lịch sự, có vẻ như bà ta ra ngoài để gặp người của đoàn làm phim.
Mẹ Ninh đi vào, cởi giày rồi đi chân trần ngồi trên sô pha, “Bác thấy tin nhắn con gửi cho bác lúc trước rồi.
Lúc đó bác đang bận quá không trả lời được, bây giờ mới nhớ ra.”
Hứa Thanh Du đi qua ngồi đối diện với mẹ Ninh, cô ta hỏi bà ta chuyện làm ăn trước, “Chuyện nhạc phim kia của bác bàn bạc như thế nào rồi ạ?”
Nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt của mẹ Ninh vẫn khá tốt, “Đã quyết định rồi, bác hát nhạc phim.
Bây giờ còn phải sửa lời một chút đã, cũng vừa mới bắt đầu quay phim nên không nói trước được phải mất bao lâu mới hoàn thành cho nên bên bác cũng không gấp lắm.”
Hứa Thanh Du gật đầu, lúc này cô ta mới nói một lượt chuyện bên Trang Lệ Nhã, “Chuyện nhà họ Ninh bên kia không gây xáo trộn gì lớn nhưng con cảm thấy tóm lại cũng không phải chuyện tốt lành gì nên con mới nói với bác để bác nắm chắc.
Nếu sau này lại có tin đồn thất thiệt nào đó xuất hiện thì mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần.”
Mẹ Ninh từ từ thở ra một hơi mới nói, “Chắc là không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Bác có gọi điện thoại hỏi bên kia rồi, Trang Lệ Nhã không có việc gì to tát cả.
Chắc là bà ta cũng sợ chết cho nên cũng không chọn tầng cao để nhảy lầu, nhảy từ tầng ba xuống mà phía dưới lại có bụi cỏ nên chỉ gãy xương, chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến tính mạng.”
Nếu là như vậy thì Hứa Thanh Du có thể yên tâm rồi.
Tin tức trước đó không đề cập cụ thể chi tiết Trang Lệ Nhã nhảy lầu như thế nào, cô ta thật đúng là sợ xảy ra chuyện mất mạng người.
Mọi người thường tư duy quán tính là người chết lớn nhất, nếu người không còn nữa thì dù người này có phạm bao nhiêu lỗi lầm lớn trong quá khứ đi chăng nữa cũng sẽ được xí xóa sạch sẽ.
Sau đó, những người đã từng chửi rủa Trang Lệ Nhã có lẽ sẽ đổi họng súng nhằm vào Ninh Tôn và Ninh Tú.
Không có gì xảy ra với người này đã là chuyện tốt nhất.
Hứa Thanh Du vẫn có chút tò mò, “Không biết Ninh Tú có thái độ như thế nào nữa? Trang Lệ Nhã gây chuyện như vậy nhưng Ninh Tôn ở xa nên hoàn toàn không có tác dụng gì lớn, mục tiêu của bà ta hẳn không phải là Ninh Tôn.”
Ninh Tú ở cùng thành phố với bà ta cho nên chắc là bà ta muốn ép Ninh Tú phải tỏ thái độ nào đó.
Mẹ Ninh cũng không rõ lắm, bà ta chỉ bĩu môi, “Nếu Ninh Tú đứa bé kia vẫn có thể tiếp tục tàn nhẫn như thế được thì không sao, nếu nó chỉ hơi yếu lòng một chút thôi thì chắc chắn sau này sẽ bị hai mẹ con kia chèn ép.”
Hứa Thanh Du cũng lo lắng chuyện này, chẳng qua cô ta nghĩ chắc là Ninh Tú sẽ cân nhắc chuyện này chu đáo hơn bọn họ nhiều.
Bọn họ có thể nghĩ đến những chuyện này thì chắc là Ninh Tú cũng hiểu rõ.
Hai người bọn họ cũng chỉ trò chuyện chuyện này đến đây thôi.
Sau đó mẹ Ninh bắt chéo chân dựa vào trên ghế sô pha, “Bác đã đọc tin tức trên mạng.
Sao mà Ninh Tôn bị tuôn ra nhiều chuyện cùng lúc như vậy? Mặc dù nhìn qua đều là chuyện tốt nhưng bác sợ bị người khác dẫn dắt dư luận mất.”
Hứa Thanh Du lắc đầu một cái, vẻ mặt cũng có chút phức tạp, “Con cũng không biết nữa.
Đột nhiên tung ra cùng lúc, mọi chuyện dồn dập cùng nhau.
Chẳng qua chị Thái nói công ty sẽ xử lý, hi vọng có thể xử lý rõ ràng một chút.”
Mẹ Ninh còn nói, “Con đọc tin của Nam Nhạc chưa? Bên phía cô ta đã phát thanh minh.”
Hôm nay Hứa Thanh Du không đọc tin tức nên không biết bên phía Nam Nhạc đã làm những gì.
Cô ta nghe thấy mẹ Ninh nói như vậy thì mới nhanh chóng lấy điện thoại qua, vừa lưới tìm kiếm vừa hỏi, “Nam Nhạc nói gì vậy ạ? Cô ta đổ hết lỗi cho Ninh Tôn rồi à?”
Mẹ Ninh từ từ thở ra một hơi, “Cũng không hẳn là vậy.
Lần này cô ta cũng biết nên nói như thế nào để có thể cố gắng hết sức níu kéo duyên người qua đường của mình rồi.”
Chờ mẹ Ninh nói xong, Hứa Thanh Du cũng tìm được tin Nam Nhạc đăng bài thanh minh.
Cô ta vội vàng ấn mở ra xem.
Bài đăng của Nam Nhạc không đẩy lỗi cho Ninh Tôn, thậm chí hoàn toàn không nhắc đến Ninh Tôn.
Cô ta chỉ nói phó đạo diễn kia không phải là bạn của cô ta, còn nói thêm hai người bọn họ có chút mâu thuẫn, đã trở mặt với nhau từ lâu rồi.
Cho nên phó đạo diễn kia cố ý nói những lời kia để bôi nhọ cô ta.
Trong bài thanh minh của Nam Nhạc nói những gì người kia đã nói chỉ là tung tin đồn nhảm.
Cô ta không nhắc tới Ninh Tôn là còn tốt.
Chuyện xảy ra lần này và lần trước đều có liên quan đến Ninh Tôn, cô ta chỉ giải thích chuyện riêng của mình nên khiến người khác không còn phản cảm như vậy nữa.
Hứa Thanh Du đọc kỹ bài thanh minh của Nam Nhạc một lượt sau đó nói, “Thành thật mà nói, con cũng cảm thấy mấy lời phó đạo diễn kia nói có chút vấn đề.”
Anh ta nói anh ta và Nam Nhạc là bạn bè nhưng lúc anh ta tám nhảm với những người kia lại không đánh giá tốt về Nam Nhạc.
Cho dù có là bạn bè bình thường thì cũng không tiện chửi bới Nam Nhạc trước mặt người khác như thế.
Mẹ Ninh nở nụ cười, “Ai mà biết được, nói không chừng lần này Nam Nhạc thật sự bị người khác tính kế rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...