Lúc ăn cơm trưa Hứa Thanh Du đi một mình.
Sau khi đi lấy cơm cô tìm một ghế trống để ngồi xuống, bên cạnh không có ai.
Thật lòng mà nói, nếu những người đó nói chuyện mà không chanh chua hay ý ở ngoài lời với cô ta thì cô vẫn khá thích loại môi trường làm việc không có ai săm soi mình như thế này.
Cô cũng không giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ cá nhân, đây đã là kiểu tốt nhất rồi.
Có rất nhiều nhà thiết kế trong công ty ở đây, hầu hết bọn họ đều dùng bữa trong khu vực này.
Hứa Thanh Du mới vừa ngồi xuống được một lát thì có người ngồi xuống đối diện bên kia, cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn qua.
Người phụ nữ ngồi đối diện hơi lớn tuổi một chút, nhìn đồng phục làm việc của người đó không giống với đồng phục của cô ta lắm cho nên Hứa Thanh Du có chút không rõ cô ta có phải cũng là nhân viên thực tập dưới trướng của một nhà thiết kế nào đó hay không.
Người phụ nữ kia nhìn Hứa Thanh Du, vẻ mặt rất dịu dàng, “Người mới đến đây à.”
Hứa Thanh Du ừ một tiếng, sau đó người phụ nữ kia lại hỏi, “Sao bị người khác cô lập rồi?”
Hứa Thanh Du cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, “Sao chị thấy được hay vậy?”
Người phụ nữ mỉm cười cúi đầu ăn một miếng cơm sau đó mới nói, “Tôi nghe thấy những người đó nói sau lưng cô.”
Lúc này Hứa Thanh Du mới gật đầu, “Thì ra là thế.”
Người phụ nữ nhướng mắt lên nhìn cô ta một chút, dường như cô ta cũng không xem chuyện Hứa Thanh Du là lính nhảy dù là gì cả, “Cô do cô Quách phụ trách à?”
Hứa Thanh Du ừ một tiếng, “Hôm qua tôi mới tới.”
Người phụ nữ lại cúi đầu ăn vài miếng cơm, sau đó dừng động tác lại dường như suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Thật ra tôi cũng là lính nhảy dù, vào bằng cửa sau.”
Hứa Thanh Du sửng sốt trong giây lát, quả thực có chút ngạc nhiên.
Cô ta không ngờ người kia lại thành thật như vậy.
Khi người phụ nữ kia nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Thanh Du như thế thì thật sự rất buồn cười, “Thực ra cũng không có chuyện gì.
Trong xã hội này, ai lại không có chút mối quan hệ và kỹ năng nào cơ chứ.
Những người đó cô lập cô cũng chỉ vì bọn họ không có cách.
Tôi không tin nếu bọn họ có một chút khả năng thì bọn họ không đi cửa sau.”
Sau đó, người phụ nữ đặt đũa xuống và nói với Hứa Thanh Du rất nghiêm túc, “Đi cửa sau cũng chỉ có thể giúp chúng ta tiến vào công ty này chứ không thể khiến những nhà thiết kế kia nhìn chúng ta bằng con mắt khác.
Mặc dù cô mới đi theo cô Quách chỉ có một ngày nhưng chắc là cô cũng biết người đó nghiêm khắc biết bao nhiêu.
Nếu không thể cải thiện năng lực của bản thân thì cô Quách cũng sẽ không đối xử tốt với cô hơn.
Cho nên, những người kia ghen tị với cô thì có tác dụng gì đâu, chi bằng cố gắng hơn một chút nâng cao thực lực của mình.”
Sau một lúc lâu Hứa Thanh Du mới gật đầu, “Chị nói đúng, đúng là có đạo lý như thế.”
Sau đó hai người bọn họ không nói gì nữa mà im lặng ăn cơm.
Người phụ nữ kia và Hứa Thanh Du không ở cùng một nhà thiết kế nên sau khi trả đĩa ăn thì hai người lên tiếng chào hỏi nhau rồi tách ra.
Hứa Thanh Du trở lại phòng làm việc của mình lấy điện thoại ra, cô ta gọi điện thoại cho Ninh Tôn.
Ninh Tôn tiếp điện thoại rất nhanh, tiếng xung quanh vẫn rất ồn ào, chắc là anh ta đang ở bên trong đoàn làm phim.
Anh ta nói cho Hứa Thanh Du biết buổi tối hôm nay chắc là không thể tới đón cô ta được, hôm nay anh ta hơi nhiều việc.
Hứa Thanh Du cũng không cần anh ta tới đón, cô ta chỉ ừ một tiếng, “Em chỉ là muốn nghe giọng nói của anh thôi.
Mọi chuyện bên em đều ổn cả, anh đừng lo làm gì.
Anh cứ yên tâm làm việc đi.”
Giọng nói của Ninh Tôn vô cùng dịu dàng, “Ừ, nhớ em.”
Bây giờ là anh lái xe đi theo bên cạnh anh ta, làm tài xế kiêm trợ lý.
Bản thân Ninh Tôn cũng không phải là người phiền phức, mặc dù anh lái xe là đàn ông nên có rất nhiều chuyện suy nghĩ không chu toàn, nhưng nói thật, Ninh Tôn cũng không cần anh ta chăm sóc cái gì.
Chị Thái sắp xếp theo cách này chắc cũng là sợ nếu lại chuẩn bị trợ lý khác cho Ninh Tôn thì sẽ để cho người bên ngoài bắt được điểm yếu gì.
Hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều, Ninh Tôn có chút bận nên sau đó cũng cúp điện thoại.
Ninh Tôn vừa cúp máy thì điện thoại Hứa Thanh Du lại rung chuông.
Cô ta ngơ người một lúc rồi nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại.
Vậy mà là Tống Kình Vũ.
Hứa Thanh Du hơi do dự, cô ta đang nghĩ mở miệng nói chuyện với Tống Kình Vũ như thế nào về chuyện công tác của cô ta.
Nói thế nào thì nói, Tống Kình Vũ đều xem như giúp cô ta, cô ta vẫn phải nói tiếng cảm ơn với anh ta.
Hứa Thanh Du mất một lúc lâu mới trả lời điện thoại, cô ta gọi một tiếng ngài Tống.
Giọng nói của Tống Kình Vũ vô cùng nhẹ nhàng, “Trưa hôm nay tôi ra ngoài làm việc vừa lúc đi ngang qua công ty nhà cô.
Cô có thời gian không? Ra ngoài gặp mặt một chút.”
Hứa Thanh Du không ngờ Tống Kình Vũ hẹn gặp mình, cô ta nhìn giờ một chút.
Còn lâu mới đến giờ đi làm buổi chiều cho nên cũng đồng ý, “Vâng, anh chờ một lát tôi ra ngay bây giờ.”
Cô ta cúp điện thoại rồi nhanh chóng sửa sang quần áo bản thân sau đó xuống lầu đi ra khỏi công ty.
Khi cô ta xuống lầu, cô gái ở quầy lễ tân còn lên tiếng chào hỏi cô ta.
Không thể không nói, mặc dù Tống Kình Vũ giúp cô ta đi cửa sau khiến cô ta hơi khó xử với các đồng nghiệp, nhưng quả thật cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho cô ta.
Ví dụ như khi hôm nay Quách Châu chỉ ra những lỗi bên trong bản thảo thiết kế thì giọng điệu không quá gay gắt.
Hôm qua cô ta đã thấy Quách Châu chỉ đạo những nhân viên thực tập kia, lúc ấy khí thế của cô ta đáng sợ lắm đấy.
Cô ta có thái độ tốt như vậy nhất định là do nể mặt Tống Kình Vũ.
Hứa Thanh Du đi ra khỏi sảnh chính, xe của Tống Kình Vũ đang dừng ở cửa công ty.
Kính xe hạ xuống, anh ta đang quay đầu nhìn về hướng này của Hứa Thanh Du.
Tống Kình Vũ nhìn thấy Hứa Thanh Du đi ra ngoài thì vẫy tay với cô ta.
Hứa Thanh Du nhanh chóng đi tới, cô ta đứng ở bên cửa xe xuyên qua cửa kính xe hơi cúi người nhìn Tống Kình Vũ đang ngồi trong xe, “Ngài Tống.”
Tống Kình Vũ hơi nhíu mày lại, “Lên xe rồi nói.”
Hứa Thanh Du do dự một chút rồi cuối cùng vẫn mở cửa lên xe, Tống Kình Vũ lái xe cách cửa công ty xa hơn một chút, “Công ty chỗ cô người đến người đi, tôi sợ cô ra đây lại có tin đồn khó chịu nào đó.”
Hứa Thanh Du gật đầu, “Vâng, tôi hiểu ạ.”
Sau đó Tống Kình Vũ hỏi cô ta có gặp khó khăn gì trong công việc không.
Sao mà Hứa Thanh Du có thể nói mình gặp nhiều chuyện như vậy được, cô ta lại nói những lời đã nói với Ninh Tôn ngày hôm qua.
Sau đó Hứa Thanh Du do dự một chút mới nói, “Ngài Tống, là anh đã giúp tôi khơi thông quan hệ đúng không? Nếu không, chỉ dựa vào khả năng của tôi thì Đỉnh Phong có lẽ sẽ không coi trọng tôi.”
Tống Kình Vũ cười nói, “Đừng xem nhẹ bản thân.
Cô chỉ không có kinh nghiệm gì thôi, chăm chỉ học tập vào, tôi không tin cô không sánh bằng những nhà thiết kế thực tập còn lại kia.”
Mặc dù anh ta nói như vậy là không thừa nhận một cách rõ ràng nhưng anh ta cũng đã gần như trả lời cho Hứa Thanh Du.
Anh ta thực sự đã giúp cô ta sau lưng.
Hứa Thanh Du rất cảm ơn anh ta, “Cảm ơn anh, tôi sẽ trân trọng cơ hội lần này.”
Tống Kình Vũ ừ một tiếng, “Sau này nếu gặp phải rắc rối gì trong công việc thì cô có thể nói với tôi.
Tôi không có năng lực gì khác nhưng tôi vẫn có thể giúp cô giải quyết khó khăn trong công việc.”
Tống Kình Vũ đã nói như vậy thì Hứa Thanh Du đương nhiên không thể từ chối, cô ta chỉ cười gật đầu nói được, sau đó lại nói cảm ơn.
Nhưng trên thực tế, cô ta thực sự sợ Tống Kình Vũ lại đi nói gì đó với ông chủ của cô ta.
Bây giờ cô ta đã nhận được rất nhiều sự chiếu cố rồi, không cần tiếp tục phải có người ra mặt thay cô ta nữa.
Tống Kình Vũ còn chưa ăn cơm, anh ta vốn muốn hẹn Hứa Thanh Du đi ăn cùng nhưng Hứa Thanh Du không có nhiều thời gian lắm, thời gian nghỉ ngơi còn lại cũng không đủ để ăn một bữa.
Cho nên anh ta chỉ có thể từ bỏ bữa ăn này, Hứa Thanh Du nói lần sau cô ta mời Tống Kình Vũ.
Tống Kình Vũ cười, “Tôi thật sự chỉ tiện tay mà thôi, ai mà ngờ hai người các cô cũng khách sáo với tôi quá.”
Hứa Thanh Du sững sờ, “Cái gì?”
Giọng điệu của Tống Kình Vũ rất nhẹ nhàng, “Bạn trai cô đấy.
Đêm qua tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói cảm ơn tôi giúp cô.
Tôi nói thật, hai người không cần khách sáo với tôi như vậy, tôi cũng chỉ nhiều miệng nhắc về cô mấy câu chứ có tốn công tốn sức gì đâu.
Hai người trái cảm ơn một câu, phải cảm ơn một câu như thế này khiến tôi còn cảm thấy hơi chột dạ nữa là.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...