Hôm sau Ninh Tôn chụp hình xong rất nhanh, cũng chỉ chừng nửa tiếng.
Qua này hôm nay thì công việc của anh cũng đã hoàn thành chỉ chờ vào đoàn phim thôi.
Sau khi về nhà Ninh Tôn cũng tính toán thử, tiếp đây anh có ba ngày nghỉ ngơi tự do, vậy thì ba ngày này sẽ đi một chuyến về nhà Hứa Thanh Du, tính đi tính lại chắc cũng đủ.
Lần này Ninh Tôn không để cho Hứa Thanh Du phải làm gì, mà tự mình đặt trước vé máy bay, lúc trước anh đã nhìn qua thể căn cước Hứa Thanh Du, cũng đã biết nhà cô ở đâu.
Đợi sau khi đặt xong vé máy bay, Ninh Tôn mới nói cho Hứa Thanh Du, mình đã hoàn thành xong công việc của đoạn thời gian này rồi.
Hứa Thanh Du lấy điện thoại của Ninh Tôn ra xem thông tin vé máy bay anh đặt, sau một lúc thì bật cười: “Anh có cần gấp gáp như vậy không?”
Vé máy bay mà Ninh Tôn đặt là xế chiều ngày hôm nay, đến tối là về đến nhà Hứa Thanh Du.
Đây thật sự là quá gấp rồi, thời gian còn ít, hoàn toàn không có thời gian cho Hứa Thanh Du chuẩn bị.
Ninh Tôn a một tiếng: “Tại anh sốt ruột, chẳng lẽ em không nhìn ra sao, cho đến nay anh vẫn đang rất gấp, anh biểu hiện rõ ràng như vậy, sao em lại không để ý thấy vậy?”
Đúng thật là anh vẫn luôn gấp gáp, nhưng gấp đến nỗi không nói gì trước với cô thế này, đặt vé máy bay hôm nay, việc này Hứa Thanh Du nghĩ không ra được.
Hứa Thanh Du thở dài, quay người ôm eo Ninh Tôn: “Em cũng đâu có chạy, anh đâu cần phải vội vàng như vậy?”
Ninh Tôn ậm ờ trả lời: “Thế nhưng em còn muốn đi làm.”
Đúng là cô muốn đi làm, hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt và khống chế của Ninh Tôn, với lại lúc cô đi làm ở công ty đó, có cùng ông chủ Tống Kình Vũ âm thầm lui tới chút ít.
Mà lúc Hứa Thanh Du làm công việc này, lại khiến cho anh nhìn không thấu được, cho nên Ninh Tôn cũng cảm thấy không quá yên lòng.
Cũng không chỉ mình Hứa Thanh Du đề phòng Nam Nhạc, thật ra anh cũng luôn đề phòng Tống Kình Vũ.
Lúc trước có một A Trạch, bây giờ lại thêm một Tống Kình Vũ, Ninh Tôn muốn sớm buộc chặt Hứa Thanh Du bên người để phân rõ ràng với mấy người tình địch kia.
Nếu như bọn họ vẫn cứ ở trong mối quan hệ như bây giờ, thì không biết tiếp theo đây sẽ xuất hiện thêm Tống A Nam, A Bắc gì nữa đây.
Bây giờ Ninh Tôn đã thấy quá đủ rồi, cũng không muốn lại xuất hiện thêm ai nữa, phiền đến chết mất.
Vé máy bay đã đặt, Hứa Thanh Du cũng không có thêm lời gì để nói, chỉ hỏi Ninh Tôn đã thương lượng xong với công ty rồi chứ, lần này bọn họ đi sau đó cũng chỉ có thể gọi báo cho chị Thái quá điện thoại.
Có lẽ Ninh Tôn cũng không thông báo cho chị Thái, nếu chị Thái có việc muốn tìn anh, tìm không thấy người không biết có tức giận hay không.
Ninh Tôn ừ một tiếng: “Yên tâm đi, anh sẽ xử lý, bên phía công ty anh cũng đã xử lý tốt, sẽ không có việc chuyện gì đâu, hai chúng ta có thể thanh thản mà về nhà em.”
Hứa Thanh Du cũng không biết những lời này của Ninh Tôn là thật hay giả, nên là cũng rứt khoát bỏ qua luôn không để ý nữa, dù sao cũng đã đi đến bước này.
Cô nhanh chóng cầm lấy vali, thu dọn một chút quần áo của Ninh Tôn và mình.
Thật ra mỗi một lần đi ra ngoài Hứa Thanh Du đều cảm thấy thời gian chuẩn bị khá tốt, giống như bây giờ, nhìn đi nhìn lại, thu dọn xong quần áo cũng không cần việc gì khác phải làm.
Hai người bọn họ bây giờ chỉ cần xách valy cứ vậy mà đi cũng được.
Hứa Thanh Du đi làm cơm, cùng nhau ăn cơm xong, sau đó dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn lướt qua thấy, giờ ra ngoài mấy ngày hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Đợi khi gần đến thời gian thì hai người xuống dưới gọi xe ra sân bay, sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, Hứa Thanh Du lập tức gọi điện thoại cho mẹ Hứa, nói hôm nay mình sẽ cùng Ninh Tôn trở về, nhưng mà hơi muộn mới về đến nhà.
Bên kia mẹ Hứa nghe vậy thì cũng bị giật mình, vừa mới gọi về nói chuyện hôm trước mà hôm nay đã về rồi, tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy.
Nhưng mà hai người này đã ở sân bay rồi, mẹ Hứa không thể quả quyết nói không thể về được.
Bà chỉ lẩm bẩm một câu ở trong điện thoại, nói là sao lại gấp gáp như vậy.
Hứa Thanh Du cảm thấy hơi buồn cười: “Vé máy bay là do anh ấy đặt, quả thật là hơi gấp, nhưng cũng không có cách nào, anh ấy chỉ có mấy ngày tới là có thời gian thôi.”
Mẹ Hứa thở dài một hơi: “Được rồi, mẹ biết rồi, vậy lúc nào hai đứa đến thì gọi điện cho mẹ, ta chuẩn bị cơm tối trước.”
Lại nói thêm vài câu dặn dò nữa, sau đó mới cúp máy.
Hứa Thanh Du cất lại điện thoại vào túi, quay đầu nhìn Ninh Tôn: “Anh không chỉ hù đến em đâu, vừa rồi gọi báo cho mẹ em thì mẹ em cũng bị anh hù cho giật mình đấy.”
Ninh Tôn nghĩ nghĩ, đến bản thân mình cũng cảm thấy buồn cười: “Hình như đúng là có chút sốt ruột.”
Anh nắm tay Hứa Thanh Du nói: “Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào cả, anh không nhịn được nữa.”
Đúng là anh không nhịn nổi nữa, quá muốn đi đến nơi Hứa Thanh Du sinh ra và lớn lên trông như thế nào, cũng muốn nhanh chóng loại bỏ việc tình địch của cả hai người.
Bên chỗ mẹ Ninh đã không có vấn đề gì nữa, chủ yếu là bên nhà họ Hứa như thế nào.
Nếu như nhà họ Hứa cũng nói thông qua được, vậy anh sẽ nhanh chóng về nhà chuẩn bị việc đính hôn.
Nghĩ đến chuyện đính hôn thật ra Ninh Tôn có chút kích động, anh rất muốn có một ngôi nhà thuộc về chính mình, quá muốn bên trong ngôi nhà ấy có một người danh chính ngôn thuận ở nhà đợi anh đi làm về.
Cho dù là hiện giờ anh đang ở chung với Hứa Thanh Du trong một mái nhà, nhưng quan hệ bạn trai bạn gái thật sự không có cách nào củng cố được vị trí của hai người bọn họ.
Anh bị Nam Nhạc nhớ thương, bên chỗ Hứa Thanh Du hẳn cũng bị Tống Kình Vũ kia thương nhớ.
Nam Nhạc có thể ngang nhiên không chút kiêng kỵ gì mà giở trò như thế, còn không phải là bởi vì anh và Hứa Thanh Du chưa được pháp luật bảo hộ hay sao.
Thật ra thì Ninh Tôn còn có một dự định khác nữa, anh cũng đã có suy nghĩ sẽ rời khỏi giới giải trí, rất nhiều việc khi bản thân còn đang là người ở trong giới không thể làm được, sau khi rời khỏi thì có thể cân nhắc mà làm.
Kết hôn mới là sự việc trọng đại trong cuộc sống, có thể khiến cho anh sắp xếp lại tất cả những việc trước đó.
Tính toán trong lòng Ninh Tôn rất nhiều, Hứa Thanh Du tuyệt đối không biết, phải tính thời gian để hai người họ đi đăng ký.
Lộ trình gần ba tiếng đồng hồ, Hứa Thanh Du vừa lên máy bay là tựa người vào ghế muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Ninh Tôn gọi tiếp viên hàng không lấy cho Hứa Thanh Du một cái chăn, anh không ngủ được, hiện giờ trong lòng anh đang cảm thấy có chút kích động.
Cả đoạn đường máy bay không có chuyện gì, bất quá chỉ có chút khó chịu trong người, hơn ba tiếng đồng hồ, cho dù cả quãng đường đều ngủ, cũng sẽ cảm thấy không quá thoải mái.
Đợi đến lúc máy bay hạ cánh, sắc trời bên ngoài đã tối đen, hành lý hai người mang theo cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ mang đủ đồ cho ba ngày mà thôi, đem nhiều quá lại sợ cồng kềnh.
Đi ra ngoài đón xe, hai người bọn họ trực tiếp đi về nhà của Hứa Thanh Du.
Nhà của Hứa Thanh Du nằm ở vùng ngoại thành cách sân bay cũng gần, giờ này đi qua, thấy nhà nhà đều đang ở nhà xem tivi.
Lúc xe dừng ở trước cửa nhà họ Hứa, vừa đúng lúc có người hàng xóm đi ra đổ rác, nhìn thấy có xe đậu ở chỗ này thì ngạc nhiên, sau đó dừng lại ở ven đường nhìn chằm chằm.
Chắc là nhìn một lúc thì người ấy nhận ra Hứa Thanh Du, chi nên bác hàng xóm lên tiếng chào hỏi: “Là Tiểu Du à, về nhà chơi sao, ôi cha, muộn như vậy mới về đến.”
Hứa Thanh Du gọi một tiếng bác, trong giọng nói mang theo tiếng cười khe khẽ.
Bác hàng xóm nhìn về người đang đứng đằng sau Hứa Thanh Du một cái: “Vị này… Đây là…”
Hứa Thanh Du khẽ kéo cánh tay Ninh Tôn rồi khoác lấy: “Đây là bạn trai con, hôm nay đưa về gặp mẹ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...