Mẹ Ninh ăn tối ở chỗ Ninh Tôn và Hứa Thanh Du.
Không khí trên bàn ăn lúc này có chút trầm lắng và ngột ngạt.
Hứa Thanh Du cũng biết rõ việc Nam Nhạc thông qua chị Thái chia sẻ tài nguyên cho Mẹ Ninh, nói một cách nghiêm túc về vấn đề này thì thật sự phía họ đã chiếm nhiều lợi ích.
Mẹ Ninh ít nhất đã có được một ít tài nguyên, địa vị có thể tăng lên một chút, nếu bản thân phối hợp tốt thì những lời đồn đó cũng sẽ chuyển theo hướng khác, tẩy trắng một cách triệt để.
Với những tài nguyên này chắc chắn mẹ Ninh sẽ rút ngắn con đường phía trước, đây quả là một việc tốt.
Chỉ có điều việc tốt này lại đến từ Nam Nhạc, thật sự khiến người ta không hề dễ chịu.
Không dễ chịu thì cũng chỉ có thể để đó, có những lời không thể nói ra.
Nói ra lại trong có vẻ đạo đức giả, rõ ràng lợi dụng để khoe mẽ.
Có lẽ Ninh Tôn và mẹ Ninh cũng có cảm giác như vậy, trong suốt bữa ăn bầu không khí giữa ba người không được tốt cho lắm.
Sau khi ăn tối, mẹ Ninh bảo Hứa Thanh Du cùng bà đi dạo.
Bà không gọi Ninh Tôn đi cùng, Ninh Tôn cũng không mở lời muốn theo.
Hứa Thanh Du nhìn mẹ Ninh rồi như hiểu ý mà gật đầu “ Vâng ạ!”
Hứa Thanh Du không thay quần áo mà cứ vậy theo mẹ Ninh ra ngoài.
Khi hai người ở trong thang máy, mẹ Ninh mở lời: “Đây là tài nguyên kế tiếp, nói thật tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng chị Thái cũng nói rõ ràng mọi việc, có lẽ chị ấy cũng sợ tôi khó xử, nên cũng có nói với tôi rằng tài nguyên lần này Nam Nhạc nể mặt chị ấy mà đưa.”
Số tài nguyên này có vẻ không phù hợp với giá trị hiện tại của mẹ Ninh, có vẻ phía chị Thái cũng nghĩ đến một điều gì đó, nên khi nói chuyện cùng mẹ Ninh đã không nói toàn bộ vấn đề đẩy lên người của Nam Nhạc.
Chị Thái đã nói như vậy nên cuối cùng mẹ Ninh cũng đồng ý, trong lòng cũng không còn nặng nề như trước.
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra nhận được số tài nguyên này cũng là điều tốt, chúng ta nên suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.
Có thể phía nhà đầu tư cũng cho rằng chúng ta phù hợp, dự án lần này đôi bên cùng có lợi.
Mẹ Ninh quay đầu lại, vẻ mặt đã vui vẻ hơn một chút “ A Tôn đúng là có mắt nhìn nên mới chọn con, con so với Nam Nhạc hiểu chuyện hơn rất nhiều”.
Hứa Thanh Du biết rằng không đúng lúc cho lắm nhưng vẫn mỉm cười “ Con chỉ tốt hơn Nam Nhạc chút ít thôi”.
Mẹ Ninh nhanh chóng lắc đầu “ Không không không, con có rất nhiều điểm tốt hơn cô ta.
Cô ta có gì chứ, chẳng qua đem địa vị ra để làm mình trong có vẻ ưu tú hơn người khác, đem những vật ngoài thân đó bỏ đi, thật sự cô ta không thể bằng con.”
Nhưng những thứ quan trọng lại chính là những vật ngoài thân không thể nào phớt lờ đó, tất cả những thứ bên ngoài đẹp đẽ đều khiến con người ta thêm phần thu hút.
Nam Nhạc có thể có được giá trị và địa vị như hôm nay cũng không thể nói trên người cô ta không có một chút ánh hào quang nào, bản thân cô ta vốn dĩ là người có năng lực.
Hai người từ thang máy bước ra, chậm chậm rảo bước trên con đường nhỏ trước tiểu khu.
Mẹ Ninh chỉ muốn xoa dịu Hứa Thanh Du, để cô ấy không nghĩ nhiều, tạo thành gánh nặng trong lòng.
Mẹ Ninh nói hiện giờ tài nguyên vẫn chưa đến tay, nếu như trong lòng Hứa Thanh Du không thoải mái, bà cũng có thể từ chối.
Hứa Thanh Du nhanh chóng lắc đầu “Số tài nguyên đó do công ty đưa cho bác, nếu đã nhận rồi thì phải làm, chúng ta và công ty bây giờ là quan hệ hợp tác nên cũng không tính là chịu ơn của cô ấy, hiện nay lưu lượng của bác đang cao, có lẽ còn có thể mang lại cho họ nhiều chủ đề hot, đôi bên cùng có lợi, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều.”
Mẹ Ninh cười rồi nói “ Bác rất vui khi nghe con nói như vậy, đứa trẻ như con trên người đúng là toàn là ưu điểm.”
Hứa Thanh Du nghe được lời mẹ Ninh cũng cười theo.
Hai người họ ở đây nói chuyện công việc thật sự quá ngây thơ rồi.
Hai người đi dạo một chút thì mẹ Ninh đổi chủ đề, hỏi Hứa Thanh Du một chút về tình hình nhà cô, bà cũng muốn để Ninh Tôn tìm cơ hội sang nhà cô thăm hỏi.
Nam Nhạc cứ nhìn chăm chăm vào bọn họ, nên mẹ Ninh cũng rất khó chịu.
Bà tuy rằng luôn khát khao danh tiếng trong giới giải trí này nhưng cô ta cũng biết rõ đâu là giới hạn.
Ninh Tôn mặc dù công việc thuận lợi, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải quay lại với cuộc sống bình thường.
Hơn nữa tài sản mà Ninh Bang để lại cho Ninh Tôn cũng không phải là ít, Ninh Tôn có thể sống cuộc sống mà mình muốn, không nhất định phải bị trói buộc trong giới giải trí.
Vậy nên mẹ Ninh cũng mong rằng anh ấy và Hứa Thanh Du nhanh chống quyết định mọi việc.
Nhắc tới gia đình của mình, Hứa Thanh Du có chút ngập ngừng, cô ấy không biết phải nói thế nào.
Tình hình gia đình cô ấy hiện giờ cũng không phải là phức tạp, nhưng phần nào cũng không thể kể rõ ra được.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, quan hệ của các thành viên trong mỗi gia đình cũng không giống nhau.
Tính cách của Hứa Thanh Du trong các mối quan hệ xã hội cũng khá lãnh đạm, những điều này thực ra cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của cô từ nhỏ.
Cố ấy thực sự rất khó gần gũi với mọi người, cũng vì từ trước đến giờ cô ấy chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Hứa Thanh Du nghĩ một chút rồi nói “ Mẹ cháu hầu như không có việc gì làm, chỉ ở nhà nhàn rỗi thôi ạ.
Vậy nên chủ yếu vẫn xem lịch trình của Ninh Tôn, anh ấy gần đây hình như có việc, có vẻ không thể đến được, đợi chỗ anh ấy ổn rồi, hai chúng ta sẽ sắp xếp thời gian.”
Mẹ Ninh nghĩ một lúc rồi nói “ Hai đứa tranh thủ thời gian, mọi việc đã được quyết định rồi, mấy chuyện phiền phức ngoài kia không cần để tâm tới.”
Hứa Thanh Du cũng hiểu được ý của mẹ Ninh, khoé miệng cô cong lên, rồi nói mình đã hiểu.
Thực ra bây giờ nghĩ lại, mẹ Ninh cũng cảm thấy khá kỳ lạ với sự thay đổi thái độ của cô.
Rõ ràng lúc đầu mẹ Ninh không hề hài lòng về cô, thậm chí còn muốn chia rẽ cô và Ninh Tôn, nhưng cảm thấy hai người họ không thể lâu dài nên bà cũng không muốn ra tay.
Nhưng giờ đây nhìn mẹ Ninh, có vẻ bà ấy còn nôn nóng hơn bản thân cô và Ninh Tôn.
Hơn nữa khi Hứa Thanh Du nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình với mẹ Ninh, chính là một người phụ nữ nhìn có vẻ khó lòng mà sống chung được.
Lúc mẹ Ninh vừa đến, ăn mặc cực kỳ tao nhã, tinh tế, đôi mắt cũng mang theo sự kén chọn.
Nhưng không ngờ có lúc bà cũng rất dễ gần, dễ trò chuyện, con người thật sự của bà rất dịu dàng, mềm mỏng.
Vậy nên để nhìn nhận một người, thật sự phải xem kỹ dáng vẻ người đó thế nào, không thể chỉ qua một cái nhìn mà nhận định được, phải ở cùng nhau lâu dài xem xét kỹ lưỡng.
Hai người đi dạo một hồi lâu đến lúc trời đã sập tối thì Ninh Tôn gọi đến.
Chắc có lẽ anh ấy ở nhà đang rất buồn chán nên mới gọi cho Hứa Thanh Du, vừa cất tiếng đã nghe được hơi thở của sự than vãn rồi.
“ Hai người có ổn không vậy, đi lâu như thế mà không quay lại, có phải ở ngoài gặp được chàng đẹp trai nào rồi không?”
Hứa Thanh Du nghe được những lời đó cũng không biết vì sao trong lòng bổng nhiên cảm thấy đặc biệt an ổn.
Cô còn đùa với Ninh Tôn “Đúng rồi, vừa mới gặp được một anh đẹp trai ở tiểu khu, rất là tuấn tú đó, làm trái tim thanh xuân này lơ lửng đây.”
Ninh tôn ở đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng “ Em quay lại rồi chúng ta lên giường nói chuyện, để anh xem xem em làm sao thế nào mà trái tim thanh xuân lơ lững được đây.”
May là Hứa Thanh Du không mở loa ngoài, nên mẹ Ninh cũng không nghe được nội dung nói chuyện của hai người họ.
Hứa Thanh Du mím môi đáp lại “ Được rồi, được rồi.
Lập tức về ngay, có gì mà anh gấp như vậy chứ? Đã lớn chừng này rồi còn phải có người ở cùng sao?”
Ninh Tôn có lẽ đang duỗi người ra, giọng nghe có vẻ rất lười biếng “Đúng vậy, không có em ở bên cạnh, trái tim này thật trống vắng làm sao, anh bây giờ không có cách nào ngóng trông chỉ muốn thời gian quay về thật nhanh.”
Hứa Thanh Du cũng không còn cách nào, với Ninh Tôn cô ấy có lẽ giống như keo dán vậy, hai người lúc nào cũng đi cùng nhau.
Nếu đột ngột phải tách nhau ra chắc chắn sẽ không thích ứng được.
Đợi đến lúc làm việc trở lại, Ninh Tôn không còn bên cạnh cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu, bối rối không biết làm thế nào.
Vậy nên có lúc cô cảm thấy việc bản thân quá ỷ lại vào một ai đó cũng không phải là việc tốt, nếu một ngày người đó đột nhiên buông tay, cuộc sống của cô nhất định sẽ bị xáo trộn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...