Hứa Thanh Du và Nam Nhạc ở trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng.
Trong nửa tiếng đó, đều là Nam Nhạc đang nói chuyện.
Cô ta nói về ấn tượng và suy nghĩ của mình về Ninh Tôn.
Ở tình huống này, đa phần Hứa Thanh Du không nói tiếng nào.
Nam Nhạc cũng có hỏi về những chuyện của cô và Ninh Tôn nhưng cô chỉ trả lời đôi câu để qua chuyện.
Cô không muốn nói về những chuyện cụ thể của cô và Ninh Tôn trước mặt Nam Nhạc.
Một là cô cho rằng không cần thiết, hai là thời gian của hai người không thống nhất.
Nam Nhạc lại là một người thông minh, cô không nói mọi chuyện quá rõ ràng.
Chủ yếu là muốn đề phòng Nam Nhạc sẽ tìm ra một chút tông tích gì đó.
Cứ như vậy cho đến khi kết thúc, điện thoại của Hứa Thanh Du reo lên.
Là Ninh Tôn gọi đến cho cô ấy.
Hứa Thanh Du cũng không nhúc nhích gì.
Vậy nên cô ấy nghe điện thoại của Ninh Tôn.
Ninh Tôn hỏi cô đang ở đâu.
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút rồi sau đó nói cho Ninh Tôn biết vị trí của mình đang ở đâu.
Cô nói mình đang ở trong phòng nghỉ, một mặt tường là kính, còn ba mặt kia là tường.
Hứa Thanh Du không biết cụ thể mình đang ở đâu.
Vậy nên cô chỉ có thể nói qua loa đại khái nơi mình đang ở.
Ninh Tôn nghe thấy cô nói như vậy, anh đã biết là bên cạnh cô có người khác.
Nếu không thì bên chỗ anh quay xong thì cô đã qua đó rồi.
Vì vậy Ninh Tôn bảo cô ở nguyên vị trí đừng đi đâu hết.
Anh ấy nói mình sẽ qua đó tìm.
Sau đó, Hứa Thanh Du cúp điện thoại và bỏ nó lại chỗ cũ.
Nam Nhạc hẳn là biết cô đang nghe điện thoại của ai, vẻ mặt của cô ta rất bình tĩnh, “A Tôn quay phim xong rồi à?”
Hứa Thanh Du chỉ ừ một tiếng.
Sau đó cô điểu chỉnh một chút tư thế của mình.
Có điều chỉ nhìn một chút thôi thì Nam Nhạc đã thấy vết đỏ trên cổ của Hứa Thanh Du.
Động tác của cô ấy dừng lại, sau đó cô nhìn đi hướng khác.
Bọn họ đều là người thành niên sao lại không biết vết đỏ đó tại sao mà có chứ.
Hứa Thanh Du không để ý nhiều như vậy, cô ấy chỉ đợi Ninh Tôn đi qua đây để đón cô mà thôi.
Ninh Tôn mặc dù không biết nhiều về nơi này.
Nhưng lúc này anh ấy tìm đến vị trí này cũng rất nhanh, không quá hai phút anh ta đã đến.
Khi nhìn thấy Nam Nhạc cũng ở đây, Ninh Tôn rất ngạc nhiên.
Việc ngoài ý muốn này không phải là kinh ngạc, mà là biểu cảm trên mặt của anh ấy đều sập xuống hết.
Anh đẩy cửa kính bước vào, đảo mắt nhìn Nam Nhạc, nhưng không hỏi tại sao cô lại ở đây, thay vào đó, anh quay đầu lại và nhìn Hứa Thanh Du, “Em đã xử lý hết chuyện bên công ty chưa?”
Hứa Thanh Du đứng dậy khỏi chiếc ghế đan bằng liễu gai, “Em đã giải quyết hết rồi.
Cũng không có chuyện gì hết, em cũng đã nói rõ với bên chỗ chị Thái rồi.”
Ninh Tôn gật đầu, đưa tay ra với Hứa Thanh Du, Hứa Thanh Du cũng hiểu ý của anh, cô liền đưa tay ra, hai người đan chặt ngón tay vào nhau.
Ninh Tôn kéo Hứa Thanh Du đứng dậy.
Sau đó Ninh Tôn nhìn về phía Nam Nhạc, “Trùng hợp thật.
Ngày hôm qua mới gặp, giờ lại gặp lại nữa rồi.”
Nam Nhạc mỉm cười, không đứng dậy, dựa lưng vào ghế đan lát, “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy là trùng hợp.”
Ninh Tôn không nói nhiều với cô ấy, mà chỉ gật đầu, “Vậy chúng tôi đi trước đây.”
Nam Nhạc nói một từ được, cũng không nói gì thêm nữa.
Ninh Tôn dẫn Hứa Thanh Du ra khỏi phòng nghỉ.
Hai người bước ra ngoài một lúc thì Ninh Tôn mới nói: “Tại sao hai người lại đụng mặt nhau vậy?”
Hứa Thanh Du hừ một tiếng, “Là cô ta tự mình tìm đến đấy.
Cô ta cứ qua đây sau đó chào hỏi, còn muốn bàn bạc với em vài chuyện.”
Ninh Tôn cau mày quay đầu nhìn Hứa Thanh Du, “Cô ta bàn bạc chuyện gì với em chứ?”
Cô ta nói rất nhiều chuyện.
Hứa Thanh Du suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên cô cười phá lên, “Anh có biết em và cô ấy nói chuyện trong bao lâu không, gần một tiếng đấy.
Toàn quá trình đều là cô ta nối chuyện.
Hơn nữa, cô ấy còn tiết lộ cho em biết không ít nội dung đấy.”
Vẻ mặt Ninh Tôn không khỏi giảm bớt chút nào, “Cô ta nói gì với em mà nhiều thế, vậy thì đại khái cô ta đã nói gì?”
“Cô ta nói gì nhỉ …” Hứa Thanh Du lặp lại lời của Ninh Tôn, sau đó cô lại nói, “Những chuyện mà cô ấy nói hầu như là liên quan đến anh hết.
Em cũng không ngờ tới Nam Nhạc lại có ấn tượng tốt với anh như vậy.
Sức hấp dẫn của anh cũng khá lắm, cô nào gặp là đổ cô ấy.
Ninh Tôn, anh cũng khá lắm đấy.”
Vốn dĩ cô nắm tay Ninh Tôn, nhưng sau khi nói xong lời này, cô liền buông tay Ninh Tôn ra Cô đổi cánh tay của mình ôm lấy cánh tay của Ninh Tôn, đặt cả người lên cánh tay Ninh Tôn.
Hứa Thanh Du lại cười và nói, “Hơn nữa, anh biết đấy, Nam Nhạc đã biết anh từ sớm.
Có một năm cô ấy đi du lịch đã gặp được anh.
Còn có một chút giao tình với anh nữa đó.
Ninh Tôn à, em không ngờ tình cảm của anh và cô ấy thật sự không tồi đó.”
Vẻ mặt của Ninh Tôn có chút khó hiểu.
Hơn nữa còn có chút ngây người ra, “Khi nào vậy, tại sao anh lại không biết chứ?”
Anh ấy đối với Nam Nhạc thật sự là một chút ấn tượng gì cũng không có.
Lúc trước khi Nam Nhạc đối tốt với anh, thực ra anh cũng đã suy nghĩ qua việc này.
Anh nghĩ có khi nào trước kia hai người họ đã từng gặp nhau hay không.
Bởi vì giọng điệu nói chuyện của Nam Nhạc khi nói chuyện với anh rất quen thuộc.
Nhưng mà suy nghĩ này đã bị anh áp chế xuống ngay.
Anh ta với Nam Nhạc sao có thể quen biết gì chứ.
Thân phận của hai người họ khác nhau một trời một vực, vì thế ý nghĩ này của anh cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Hai người từ chỗ trường quay đi ra, đã lên xe nhưng vẫn không gấp đi.
Ninh Tôn quay đầu qua hỏi Hứa Thanh Du, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Cô ta có nói đã gặp anh ở lúc nào không.
Thật sự anh không nhớ mình đã gặp cô ta khi nào nữa.”
Hứa Thanh Du chỉ lắc đầu, cô cũng không có hỏi.
Nam Nhạc cũng không nói chi tiết chuyện này.
Nhưng mà Hứa Thanh Du lại nói, “Cô ta nói sau khi anh ra mắt, cô ta còn có bình chọn cho anh nữa.”
Ninh Tôn cười chế nhạo, “Thật hay giả vậy.
Anh có chút hoài nghi với những lời cô ta nói đấy.”
Ninh Tôn là một người có trí nhớ khá tốt, nhưng anh ta thực sự không có ấn tượng gì về Nam Nhạc cả.
Hoặc có thể là những năm anh ấy lang thang bên ngoài, anh đã gặp quá nhiều.
Có lẽ anh đã gặp Nam Nhạc nhưng mà anh lại quên mất.
Nhưng với vẻ kiêu ngạo và tự phụ của Nam Nhạc, anh luôn cảm thấy rằng nếu anh đã từng nhìn thấy Nam Nhạc, anh nhất định sẽ có ấn tượng với cô.
Hứa Thanh Du dựa vào lưng ghế, từ từ thở ra một hơi nhẹ nhõm, “Anh không nhớ cô ta cũng là chuyện tốt, điều này cũng khiến em yên tâm hơn.
Nếu không thì sẽ phiền phức mất.”
Nói xong, cô quay đầu về hướng chỗ trường quay và nhìn vào đó, “Nam Nhạc đó, đúng thực là đã nhìn trúng anh đó.
Không biết là cô ta không giấu được tâm tư của mình hay là không muốn giấu nữa.
Dù sao trước mặt em cô ta biểu hiện rất bình thường.
“
Người lái xe ngồi trong xe quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Du và Ninh Tôn, “Cái gì cơ, cô Nam Nhạc đó thích Ninh Tôn chúng ta sao?”
Hứa Thanh Du cũng coi anh tài xế là người của mình, vì vậy cô cũng không giấu giếm gì và ừ một tiếng: “Không phải lúc trước anh cũng nghi ngờ sao.”
Nghi ngờ là nghi ngờ, nhưng khi Hứa Thanh Du nói ra lời này, tài xế tỏ ra khá kinh ngạc, “Trời đất ơi, người phụ nữ đó cũng có mắt nhìn thật.
Nhưng mà Ninh Tôn và cô ta cũng không xứng đôi vừa lứa gì cả.
Người phụ nữ đó đều thích nhìn mặt bắt người.
Nếu ở cùng cô ta thì chắc là sự nghiệp sẽ đi lên rất nhiều, nhưng chắc là cuộc sống sẽ mệt mỏi vô cũng.
“
Ninh Tôn liếc nhìn tài xế, có phần thích thú, “Anh đang nghĩ cái gì vậy.
Tôi chắc chắn sẽ không thích cô ta đâu.”
Tài xế cũng biết lời mình nói có chút mập mờ, nhanh chóng giải thích: “Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi chỉ đứng trên góc độ của một người đàn ông bình thường mà thôi.
Hai người sẽ không bao giờ ở bên nhau đâu.
Hơn nữa, bây giờ anh cũng có bạn gái rồi mà.”
Thuận tiện người tài xế cũng khen Hứa Thanh Du vài tiếng, “Hơn nữa, tôi thấy Tiểu Du tốt hơn cô ta rất nhiều lần.
Chỉ nhìn Tiểu Du thôi cũng thấy thích rồi.
Người phụ nữ đó chỉ có địa vị cao nên mới thu hút người khác.
Còn lại thì thấy cô ta cũng khá khó chịu, không thích chút nào.
“
Ninh Tôn cũng ngồi thẳng lưng, dựa vào lưng ghế, “Được rồi, anh lái xe đi.
Chúng ta về nhà trước thôi, đừng nghĩ nhiều đến những chuyện vớ vẩn ấy nữa.”
Tài xế khởi động xe và lái về hướng nhà của Ninh Tôn.
Trên suốt dọc đường, mấy người họ đều không nói chuyện.
Đợi xe dừng ở gần khu chung cư, người tài xế có chút không tin được việc Nam Nhạc thích Ninh Tôn.
Anh quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Du, ngập ngừng hỏi: “Chuyện đó là thật ư? Cô Nam Nhạc đó thích Ninh Tôn thật à? Có phải có hiểu lầm gì ở đây không?”
Hứa Thanh Du cũng hy vọng rằng mình đã hiểu lầm.
Tuy rằng nếu nói Nam Nhạc thích Ninh Tôn thì đối với anh ấy chuyện này rất vinh dự, nhưng chuyện này cũng khiến người khác khó mà chấp nhận được.
Tính chiếm hữu của Nam Nhạc chắc là khá mạnh.Từ những lần cô ta cố ý xuất hiện trước mặt Ninh Tôn mà nói thì cô ta cũng không quan tâm lắm đến việc anh ấy có bạn gái hay không.
Loại người này nếu đối phó thì sẽ khiến người khác đau xót.
Những người có nhân phẩm cao thì không cần người khác ra tay thì người đó sẽ tự rút lui.
Bởi vì không thể dối lòng mình được.
Ngược lại, những người muốn làm được một số chuyện mà không quan tâm đến tất cả.
Cứ thích sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn để có thể đạt được mục đích của mình.
Loại người này mới nguy hiểm và khó đối phó nhất..
Hứa Thanh Du cũng không ngờ rằng Nam Nhạc lại là con người đáng sợ đến như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...