Vừa lúc mẹ Ninh đang muốn đi nhắc về nội dung di chúc của nhà họ Ninh, sau khi nghe được tin Ninh Tôn trở về, bà lập tức đến đây.
Hứa Thanh Du nấu ăn trong phòng bếp, còn ở bên ngoài, Ninh Tôn, mẹ Ninh và anh tài xế cùng nhau ngồi trên sô pha thảo luận về chuyện di chúc của Ninh Bang.
Tài xế nghe không hiểu, anh ta chỉ ở bên cạnh ngồi nghe.
Mẹ Ninh vô cùng tò mò, bà rất muốn biết nội dung di chúc là gì, suy nghĩ không khác gì Hứa Thanh Du.
Còn Ninh Tôn chỉ muốn biết Trang Lệ Nhã gọi cho mẹ Ninh nói chuyện gì.
Anh không hề quan tâm đến di chúc, anh chỉ tò mò về kết cục của ba mẹ con kia.
Mẹ Ninh cười ha hả, “Bà ta còn có thể nói cái gì nữa, đều là chửi bới, nói mẹ là hồ ly tinh, huỷ hoại cuộc đời của bà ta, thậm chí còn bảo mẹ ăn cướp tiền của bà ta.”
Đại khái là như vậy, Trang Lệ Nhã nói chuyện điện thoại vô cùng hung dữ, bà ta không hề để cho mẹ Ninh có một cơ hội nào để phản bác.
Dường như bà ta làm vậy là để trút giận, điện thoại vừa mới được kết nối là bà ta đã gân cổ lên chửi ngay.
Cuộc gọi kéo dài hơn hai phút, bà ta vẫn luôn trong trạng thái mắng mỏ người khác, sau khi mắng đủ rồi thì cúp máy.
Trong lòng mẹ Ninh cảm thấy khá nực cười, không biết bà ta phải giận đến mức nào mới có thể hành động như thế.
Ninh Tôn nghe mẹ Ninh kể hết mọi chuyện xong cũng khẽ cười, “Bây giờ bà ta cứ gọi điện thoại là lại chửi bới người khác, không biết chỗ Ninh Tú còn ầm ĩ đến mức nào.”
Chẳng qua đột nhiên Ninh Tôn lại như nhớ đến một chuyện khác, “Hình như Ninh Tương đã rời đi, không biết cô ta đi đâu, chỉ thu dọn một ít hành lý rồi đi mất.”
Dáng vẻ bây giờ của cô ta có phần giống Ninh Tôn lúc trước, có điều khi ấy, ngay cả hành lý Ninh Tôn cũng không thèm mang đi, anh không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Ninh cả.
Mẹ Ninh nhướng mày, “Cô ta thật sự đã đi rồi sao? Xem ra nó không hề ôm chút hy vọng nào về bản di chúc đó.”
Ninh Tôn chậm rãi lắc đầu, anh cảm thấy việc Ninh Tương rời đi, không mấy liên quan đến di chúc của Ninh Bang.
Có lẽ là vì cô ta đã thông suốt được mọi chuyện rồi.
Không còn Ninh Tương bên cạnh, có lẽ cuộc sống sau này của Trang Lệ Nhã và Ninh Tiêu sẽ rất khốn khổ.
Có thể xem như Ninh Tôn hiểu rất rõ về tên Ninh Tiêu kia, cậu ta thuộc dạng xem những gì cha mẹ làm cho mình là điều hiển nhiên, trôi qua nhiều năm như vậy, Trang Lệ Nhã đã trả giá cho cậu ta không biết bao nhiêu thứ, ấy vậy mà cậu ta chẳng hề tỏ ra cảm kích.
Dường như trong mắt cậu ta, Trang Lệ Nhã phải làm những điều đó cho cậu ta là chuyện bình thường.
Có một vài bậc cha mẹ cảm thấy nên hy sinh vì con cái của mình mới đúng, vậy thì cũng sẽ có những đứa trẻ nghĩ như vậy.
Cho nên muốn phân định ai đúng ai sai, vậy thì chỉ có thể nói, mọi người đều có lỗi của mình.
Hứa Thanh Du đã bắt đầu xào rau và nấu canh, có vẻ như cô đã được quay trở lại cuộc sống bận rộn như trước kia, tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ với điều này.
Chính vì thế, Hứa Thanh Du cố gắng kiềm ném tâm trạng kích động của mình, nhanh chóng nấu nướng xong xuôi, sau đó rửa tay rời khỏi phòng bếp.
Phía bên này, Ninh Tôn và mẹ Ninh cũng đã nói xong những chuyện về nhà họ Ninh.
Hứa Thanh Du đi đến ngồi bên cạnh Ninh Tôn, “Có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết, hôm nay em gặp được một chuyện vô cùng tốt.”
Anh tài xế ngồi bên cạnh, nghe cô nói vậy thì khẽ cười.
Khuôn mặt của Hứa Thanh Du không khỏi đỏ bừng, cô cảm thấy dáng vẻ khoe mẽ của mình bây giờ thật sự giống một kẻ tiểu nhân đang đắc chí.
Ninh Tôn xoay đầu nhìn cô, không hỏi lại ngay lập tức.
Anh suy nghĩ rồi mới nói, “Phía công ty bên kia có tin tức gì sao?”
Hôm nay Hứa Thanh Du chỉ đến công ty đó thử vận may, nếu như cô nói bản thân có một tin tức đặc biệt tốt, vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này mà thôi.
Hứa Thanh Du thở dài một hơi, “Đúng thật là, em còn muốn đánh đố anh một chút, thế mà anh lại còn không thèm cho em một cơ hội để làm việc ấy nữa cơ.”
Ninh Tôn mỉm cười, giơ tay xoa đầu Hứa Thanh Du, “Chủ yếu là vì việc này quá đơn giản, nếu như anh đoán không được thì trông sẽ rất ngốc.”
Hứa Thanh Du khịt mũi, không nói lời nào.
Mẹ Ninh không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng hỏi han, “Có chuyện gì vậy? Tin vui nào? Con nói cho bác nghe xem.”
Nếu như Ninh Tôn đã biết, Hứa Thanh Du chẳng còn phải úp úp mở mở chuyện ấy để làm gì nữa.
Chính vì thể cô chỉ đành thành thật khai báo chuyện ngày hôm nay cô đi nộp sơ yếu lí lịch xin việc làm, sau đó nhanh chóng được tuyển.
Lúc ban đầu, khi nghe những người đó đồng ý tuyển cô, khoé miệng của Ninh Tôn vẫn nhướng lên, thế nhưng sau khi nghe thấy thái độ của những nhân viên ở đó lại đột nhiên trở nên vô cùng tử tế với cô, sắc mặt của anh lập tức cứng đờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...