Ninh Tôn và những người khác ở lại bệnh viện đến trưa, đến lúc đó Ninh Tú mới đi tới.
Thậm chí Ninh Tú không ăn trưa mà trực tiếp từ công ty đi đến đây.
Khi Ninh Tôn thấy dáng vẻ của Ninh Tú như thế này, anh ấy có chút bất lực, “Cứ như vậy mãi thì cơ thể của anh sẽ chịu không nổi đâu.
Ở bên đây có hộ lý chăm sóc, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn đó.”
Ninh Tú suy nghĩ một chút, hạ giọng nói với Ninh Tôn: “Sáng hôm nay tôi cũng không có chuyện gì quan trong nên đã ngủ một giấc ở công ty.”
Anh ấy nói đến đây mới dừng lại, vẻ mặt có chút phức tạp, mấy giây sau lại nói tiếp, “Chỉ là nằm nhắm mắt một chút.
Sau đó tôi có nằm mơ một giấc, trong giấc mơ tôi hình như thấy ba của chúng ta sắp không qua nổi nữa.”
Câu cuối cùng, giọng điệu của anh ta hơi trầm xuống.
Ninh Tôn nhất thời không nói nên lời.
Ninh Tú khác với Ninh Tôn, Ninh Bang luôn đối với Ninh Tú tốt hơn, dù thế nào đi nữa, hai người này vẫn có chút tình cảm cha con.
Nếu Ninh Bang xảy ra chuyện, anh tin rằng Ninh Tú sẽ rất buồn.
Ninh Tú có lương tâm hơn anh ta.
Ninh Tôn không còn gì để nói, vì vậy anh ta chỉ có thể nói vài câu với Ninh Tú.
Sau đó anh dẫn Hứa Thanh Du và mẹ Ninh rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, Ninh Tú có quay đầu lại nhìn anh, “Thật ra ông ấy rất muốn nghe một câu tha thứ của cậu.
“
Ninh Tôn có chút bất ngờ, anh dừng một chút mới quay đầu nhìn lại Ninh Tú, anh cũng không làm bộ làm tịch, và nói thẳng: “Bây giờ nhắc tới tha thứ cũng không có ý nghĩa gì.”
Nói tha thứ chỉ là làm cho Ninh Bang cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng thật lòng mà nói, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Ninh Bang.
Nếu ông ấy thực sự muốn tha thứ, thì ông ta phải cảm thấy có lỗi với mẹ Ninh, cũng có lỗi với mình ngày trước.
Trên đời này đâu có nhiều người rộng lượng đến thế, có thể quên hết những tổn thương ngày trước chứ.
Chỉ là muốn làm cho có hình thức vậy thôi.
Có thể tin rằng cho dù những người tha thứ đó nhắc đến vết thương ngày trước cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Vì thế tại sao phải nói ra những lời trái với lương tâm mình chứ?
Cứ nói thẳng là không muốn làm như vậy, không được sao?
Ninh Tú thở dài, “Thực ra cậu ở bên ngoài nhiều năm như vậy không về nhà, ông ấy vẫn luôn nhớ về cậu.
Nhưng mà chắc là cách chung sống của hai người không giống nhau, ông ấy cũng không thể thay đổi những cái tật đó của mình.
Ông ấy lo lắng cho cậu như không nói ra lời được.
Sau này cậu tham gia chương trình tuyển chọn tài nân, ông ấy còn kêu gọi nhân viên ở công ty giúp bầu chọn cho cậu.
Ông ta cũng từng thuê người để ủng hộ cậu, những chuyện này ông ấy không muốn cho cậu biết.
Nhưng mà những chuyện này ông cũng giấu chúng tôi mà làm, vì vậy có những lúc cậu nói ông ấy hoàn toàn không quan tâm cậu chút nào.
Câu nói này thật sự rất không công bằng.
A Tôn à, ông ấy chỉ là không hiểu làm cách nào để đối tốt với cậu mà thôi.
“
Ninh Tôn mím miệng không nói gì.
Cuối cùng, Ninh Tú chỉ có thể nói: “Cậu có cân nhắc riêng của mình, cũng đừng vì những lời nói này của tôi mà làm ảnh hưởng đến cậu.
Vẫn là tùy tâm trạng của cậu thôi, cậu muốn làm thế nào thì làm, người khác không có tư cách nói này nói nọ đâu.”
Ninh Tôn không lên tiếng, quay người rời đi.
Trên đường đi về bầu không khí có chút im lặng, ai cũng không nói gì.
Hứa Thanh Du dành thời gian để nhìn Ninh Tôn, vẻ mặt của Ninh Tôn không nói lên rằng anh ấy đang đặc biệt căng thẳng, nhũng chỉ là anh ấy trông không quá vui vẻ.
Hứa Thanh Du cũng có chút không thoải mái, cô không khó chịu vì Ninh Bang, cô chỉ nghĩ tới những chuyện của gia đình mình.
Năm đó, bố Hứa cũng vì bệnh mà mất, ông ấy cũng nằm viện trong một khoảng thời gian rất dài.
Cô ấy biết cảm giác bất lực bên giường bệnh.
Cho nên vừa rồi khi nhìn thấy Ninh Bang trên giường, thì đột nhiên cô hốt hoảng khi nhớ về những chuyện mà mình đã trải qua ngày trước.
Có những cuộc chia tay sống chết, cho dù có nghĩ thoáng ra rồi cũng không có cách nào chấp nhận được.
So với tình huống của cô thì tình huống của Ninh Tôn tốt hơn cô một chút.
Ít nhất Ninh Tôn không có một chút tình cảm nào với Ninh Bang cả.
Cho dù Ninh Bang có xảy ra chuyện thật thì anh ấy cũng không chịu đả kích quá lớn.
Năm đó lúc ba Hứa rời khỏi trần thế thì chuyện nãy đã mang lại đả kích rất lớn cho Hứa Thanh Du.
Hoàn cảnh của cô khá đặc biệt, cả nhà chỉ có ba Hứa là bảo vệ cô.
Khi mà người đó không còn nữa, cuộc sống của cô càng thêm khó khăn.
Xe dừng ở sau tầng lầu mà họ ở, Ninh Tôn không có xuống xe, anh nói với Hứa Thanh Du và mẹ Ninh, “Hai người về trước đi.
Con mua một bao thuốc lá.”
Anh ta nói đi mua thuốc chẳng qua là cái cớ.
Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đều biết.
Nhưng cho dù có biết thì cũng có thể hợp tác với anh ấy mà thôi.
Hứa Thanh Du chỉ ừ một tiếng: “Bác và em về nấu cơm, anh đi mau rồi về nhé.”
Ninh Tôn không nói gì cả, mẹ Ninh và Hứa Thanh Du xuống xe, cùng nhau vào cửa.
Đã qua giờ ăn trưa nên bọn họ không nấu món gì.
Vậy nên hai người họ đã luộc mì, làm mì lạnh trộn.
Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa, nên ăn chút mì lạnh để hạ hỏa.
Mì lạnh rất dễ làm.
Bọn họ đã làm xong nhưng Ninh Tôn vẫn chưa trở về.
Cả hai đều biết trong lòng Ninh Tôn có chút không thoải mái, nên hai người đều không gọi cho Ninh Tôn, vì vậy họ chỉ đợi.
Một lúc lâu sau Ninh Tôn mới quay lại, bộ dạng trông bình thường hơn rất nhiều.
Vừa mới vào đến cửa anh ta đã kêu đói, và hỏi họ đã ăn chưa.
Hứa Thanh Duvội vàng chào hỏi, “Em và bác vẫn đang chờ anh, qua đây ăn đi.”
Sau khi Ninh Tôn ngồi xuống, Hứa Thanh Du cố ý ngửi thử, trên người anh ta không có mùi thuốc lá, có lẽ là anh ta hoàn toàn không hút thuốc.
Người đàn ông này thực sự khiến cô cảm thấy rất thương anh ấy, thậm chí anh ta không thể thể hiện sự mềm yếu của mình trước mặt hai người phụ nữ này.
Thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát.
Cho dù anh ấy chọn tha thứ thì đó cũng không phải là chuyện mất mặt mũi gì.
Tất cả những chuyện này đều có thể được thấu hiểu hết.
Chờ ăn cơm xong, Ninh Tôn trở về phòng, gọi điện thoại đến công ty.
Anh ấy báo cáo về chuyện Ninh Bang và anh ấy còn nói có lẽ là khoảng thời gian gần đây anh ấy sẽ không thể trở về công ty được.
Bên phía công ty cũng có thể hiểu được, chị Thái cho Ninh Tôn tự sắp xếp thời gian của mình và còn nói thêm công ty sẽ không hối thúc gì.
Lúc trước khi xem kịch bản thì thời gian vào đoàn còn rất xa, về lịch trình thì không vướng mắc chuyện gì cả.
Ninh Tôn thở dài, “Được rồi, cám ơn.”
Ở bên kia đầu dây chị Thái mỉn cười, “Cảm ơn gì chứ, đó đều là những điều tôi nên làm.”
Một lúc sau Hứa Thanh Du đẩy cửa đi vào, Ninh Tôn đã cất điện thoại đi.
Hứa Thanh Du đi tới, trực tiếp ôm lấy anh từ phía sau, “Nếu như trong lòng anh có chuyện gì không thoải mái thì hãy nói với em.”
Giọng điệu của Ninh Tôn vẫn khá bình thường, “Cũng không có chuyện gì không thoải mái cả.
Chỉ là biết được một số chuyện này trước nên có chút cảm khái mà thôi.”
Sau đó anh quay người lại ôm lấy Hứa Thanh Du, “Em có thấy chuyện nhà anh rất phiền, rất hỗn loạn không.”
Hứa Thanh Du dựa vào trong vòng tay của anh, “Em thấy không có gì cả.
Thật ra mỗi nhà mỗi cành, mỗi gia đình đều có những chuyện khiến người khác không thể chấp nhận được.
Những chuyện này đều rất bình thường.”
Ninh Tôn thở dài, không biết nên nói cái gì.
Hai người họ ngồi như vậy một lúc thì bên chỗ Chương Tự Chi gọi điện thoại đến.
Đương nhiên Chương Tự Chi cũng biết được tin tức của Ninh Bang, nên đặc biệt gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì.
Ninh Tôn không biết nhiều lắm, anh ấy cũng chỉ kể vè việc hai lần cấp cứu của Ninh Bang.
Sau đó còn nói thêm chắc ông ấy không trụ nổi.
Chương Tự Chi có lẽ là có chút không tin, “Không thể chứ, lúc trẻ thì ông ta làm nhiều chuyện ác.
Không phải có câu nói càng ác càng sống lâu sao.
Chắc là ông ta có thể sống đến trăm tuổi đấy.”
Ninh Tôn điểm tĩnh, “Vốn dĩ cơ thể của ông ấy đã không tốt, không trụ nỗi cũng là chuyện bình thường.
“
Chương Tự Chi chép chép môi, “Vậy thì … cậu có khó chịu không?”
Ninh Tôn cảm thấy buồn cười trước câu hỏi mà anh hỏi, “Cậu hỏi tôi như vậy, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào ngay lập tức.”
Có khó chịu hay không, hình như cũng khó chịu nhưng hình như cũng không khó chịu cho mấy.
Tâm trạng khá phức tạp.
Lúc trước trong lòng Ninh Tôn không có bất cứ cảm giác gì.
Nhưng hôm nay sau khi nghe những lời của Ninh Tú, anh ấy lại có chút mềm lòng.
Bây giờ, điều này cũng khá khó chịu.
Chương Tự Chi thấy Ninh Tôn không nói gì, đại khái cũng biết trong lòng anh ấy có chút phức tạp, chỉ có thể nói: “Cậu nghĩ thoáng ra một chút đi.
Sinh lão bệnh tử đều là quy luật.
Dù chúng ta có làm gì thì cũng không thể thay đổi được.”
Đúng thật.
Khi một chuyện xảy ra mà không thể tránh khỏi được thì chúng ta chỉ có cách chấp nhận nó mà thôi.
Nếu không thì chỉ làm cho mình phiền lòng hơn thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...