Kỷ Thanh Thần an tĩnh ngồi dựa trên giường, thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.
Nàng ấy thật xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhân đen nhánh có thần, chiếc mũi cao, môi củ ấu*, mặc xiêm y màu đỏ tươi, giống như một đóa hoa đương độ rực rỡ, tươi tắn động lòng người.Tuy nhiên cô nương chỉ mới mười bốn tuổi nên đường nét chưa hoàn toàn nảy nở, đợi đến khi mười bảy mười tám mới là lúc dung nhan xinh đẹp nhất.Lúc này Kỷ Thanh Thần vẫn còn đang bàng hoàng vì nàng đã trở thành muội muội của Kỷ Bảo Cảnh.Kỷ Bảo Cảnh!Đây chính là Kỷ Bảo Cảnh đấy.Lúc trước nàng cảm thấy Kỷ Bảo Cảnh trông rất quen mắt, còn tưởng rằng là do ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng, chỉ là sau khi đám người kia ra ngoài thì nàng mới nhớ ra.
Ngay từ kiếp trước, nàng đã gặp được Kỷ Bảo Cảnh.Kiếp trước, dưới gối tiên đế không có con trai, cuối cùng khi tuổi đã cao thì chỉ có thể chọn ra người kế vị từ trong đám con cháu hoàng thân quốc thích.
Lúc này vị Tĩnh vương gia sớm có con nối dõi trở thành người có khả năng được chọn nhất.
Tĩnh vương là đứa con của thân huynh đệ của tiên đế, cho nên cuối cùng tiên đế đã tuyên triệu Tĩnh vương thượng kinh.Nửa năm sau tiên đế qua đời, Tĩnh vương đăng cơ.
Mà vào thời điểm ân xá thiên hạ, ban ân huệ cho quần thần thì ông đã truy phong thân phụ của mình.Khi đó có thể nói đã ồn ào náo động, quần thần đương nhiên cho rằng việc ông truy phong cho Tĩnh vương tiền nhiệm là làm trái với tổ chế.
Thế nhưng thái độ của hoàng đế thay đổi, không còn ôn hòa như khi tiên đế còn sống, xuất ra thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn truy phong cho thân phụ của mình.Chờ sau khi ông truy phong cho muội muội duy nhất của mình là công chúa, phong Kỷ Bảo Cảnh làm quận chúa thì đã không còn vị đại thần nào phản đối nữa.
Suy cho cùng, ngay cả Tĩnh vương tiền nhiệm còn truy phong làm hoàng thượng được thì một cái danh hào công chúa và quận chúa có là bao.Vì thế Kỷ Bảo Cảnh trở thành quý phu nhân được chú ý nhất trong kinh thành, mỗi một hành động của nàng ấy đều có thể khiến cho cả đế đô để ý.Về phần nàng, kiếp trước chỉ là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình thương gia ở Tô Châu, trùng hợp là tên trước đây của nàng cũng là Thanh Thần.
Lúc mẫu thân sinh nàng, bà bắt đầu đau bụng từ sáng sớm, qua một ngày một đêm mới sinh được nàng, thế nên mới đặt tên nàng là Thanh Thần.Nhà nàng dựa vào việc kinh doanh tơ lụa trở thành phú hào số một.
Nhưng dù gia đình nàng có giàu đến đâu thì vẫn là thương nhân bị người khinh khi.
Mặc dù triều đại này không cấm con cái thương nhân tham gia thi cử nhưng ngặt nỗi huynh trưởng không có tư chất trên phương diện học hành.
Cuối cùng phụ thân nàng đã tài trợ một đám học sinh nhà nghèo có tư chất tốt.Mà khi đó, có người đã lọt vào mắt phụ thân nàng, trở thành vị hôn phu của nàng.Đến năm nàng vừa độ mười lăm, vị hôn phu kia thành công đề tên bảng vàng, phụ thân phái huynh trưởng đưa nàng vào kinh trước, ai ngờ sau khi vào kinh nàng mới phát hiện ra kẻ kia thực sự hủy bỏ hôn ước.
Hơn nữa hắn còn lọt vào mắt xanh của quý nhân trong kinh, muốn gả viên ngọc quý trong tay cho hắn.Một tiểu thư xuất thân từ thương hộ ở Tô Châu so với viên minh châu nhà quý tộc ở kinh đô, chẳng qua là nể mặt ân tình trước kia thôi, nháy mắt đã bị gạt qua một bên.Huynh trưởng của nàng tất nhiên không phục, thế nhưng các nàng chỉ là thương nhân, nào có thể đấu với quan gia.
Đều nói đấu huyện lệnh thì mất nhà, đấu tri phủ thì diệt môn, càng đừng nói tới quý nhân hàng đầu kinh thành, sao bọn họ có thể đắc tội nổi.Cuối cùng phụ thân nàng đã cử người đi trả lại vật đính ước cho kẻ đó, hôn sự bị hủy bỏ.Nhưng lúc đó nàng thật sự là trẻ tuổi không biết sợ, khi còn ở Giang Nam cũng là viên ngọc quý trên tay người nhà, lớn lên lại đẹp, trái tim một lòng ngóng trông vị hôn phu rồi lại bị kẻ nọ khinh thường như thế thì làm sao chịu nổi.
bấy giờ nàng đã đặt quyết tâm phải gả vào vọng tộc quyền quý, khiến những kẻ coi thường nàng phải hối hận.Nhưng nói thì dễ hơn làm.Tuy rằng trong nhà nàng có tiền, nhưng những danh gia vọng tộc kia lại khinh thường kẻ đầy người là mùi tiền nhất(chỉ thương nhân).
Hơn nữa dù có tiền cũng không có quan hệ, dẫu muốn gả vào danh gia cũng không tìm được nơi tốt.May mắn thay, trong nhà cô có nhiều bạc nên nàng dùng số bạc đó làm bước đệm, cuối cùng cũng mở được khe hở.
Nhưng ai biết đại nghiệp của nàng còn chưa thực hiện được một nửa thì người đã đi đời nhà ma.Vốn tưởng rằng nàng sẽ phải đầu thai chuyển kiếp, không nghĩ đến hồn phách của nàng không tan biến hoàn toàn, có thể lưu lại trên thế gian này.Tiếc thay, hồn phách của nàng yếu ớt, chỉ có thể bám vào một miếng bảo ngọc thượng cổ mà tẩm bổ.Về phần chủ nhân của miếng ngọc kia…Tốt nhất là không nên đề cập đến.Chẳng qua nàng đi theo chủ nhân của miếng ngọc mới nhận biết Kỷ Bảo Cảnh, lúc còn sống chỉ nghe qua đại danh của vị quý nhân này, đến khi chết đi mới được hiểu biết sâu hơn.
lại thêm ngày thường Kỷ Bảo Cảnh vô cùng xinh đẹp lại đoan trang hoa quý, cho nên ấn tượng trong lòng nàng vô cùng sâu đậm.Không ngờ kiếp này hai người lại trở thành tỷ muội.Chỉ là Kỷ Thanh Thần cảm thấy kỳ lạ, nếu nói Kỷ Bảo Cảnh là cháu gái duy nhất của hoàng đế, đồng thời là con gái duy nhất của An Quốc công chúa, vậy kiếp trước không có người tên Kỷ Thanh Thần này sao?Hay là nói, trên thực tế lần này Kỷ Thanh Thần lần này rơi xuống nước đã qua đời, một bé gái năm tuổi qua đời ngoài ý muốn, ngoại trừ làm cho người nhà đau buồn ra thì đối với người ngoài không đáng quan trọng.
Cho nên sau này khi hoàng đế đăng cơ, chỉ còn lại Kỷ Bảo Cảnh có thể ban thưởng.Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích hết thảy.Nếu như kiếp trước không có Kỷ Thanh Thần, như vậy kiếp này không biết Nguyễn gia ở Tô Châu không có người như nàng không?Dựa theo thời gian mà tính, nàng và Kỷ Thanh Thần bằng tuổi nhau, mà không biết là trùng hợp hay là trời tính mà đến cả sinh nhật cũng cùng một ngày.
Bây giờ nàng sống lại trong thân phận của Kỷ Thanh Thần, như vậy kiếp này sẽ không có Nhị tiểu thư Nguyễn gia.Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng nàng vô cùng lẫn lộn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...