Yêu Không Thể Yêu
Tôi sờ lên trán, đây là cái gì?
Tôi sắp trở thành người phụ nữ đã li hôn, anh ta như thế này có được coi là có sở thích kỳ lạ không?
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, mang thai thì làm sao có thể hiến gan?
Nhưng không được hiến gan, bố tôi sẽ chết!
Còn nếu hiến gan, đứa bé sẽ phải chết!
Chết lặng bước ra khỏi bệnh viện, vậy mà trong đại sảnh lại nhìn thấy Dương Thụy đang ôm ấp cô thư ký kia từng li từng tí.
Người phụ nữ kia xoa bụng, mặt hạnh phúc, tự hào.
Lễ nào bọn họ cũng có rồi?
“Sao cô lại ở đây? Tay đang cầm gì kia?” Dương Thụy nhìn thấy tôi, lập tức mất đi vẻ mặt vui mừng, cướp lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay tôi.
Mặt anh ta lập tức xám lại, một cái tát giáng xuống, tôi lại chỉ có thể đứng ngây người ra để cho anh ta đánh.
“Không ngờ cô lại có con hoang!”
Dương Thụy sau đó chuẩn bị đáng cái thứ hai nhưng lại bị ngăn lại.
Là một người đàn ông lạ mặt mặc đồ vest đen, tôi cũng không quen biết.
“Vì sao mà tôi mang đứa con này, trong lòng anh không có đáp án sao?
Của cô ta mới là con hoang!” Tôi chỉ vào bụng cô thư ký Hứa Cầm kia, là tôi ngu, vậy mà không nhìn ra giữa hai người bọn họ sớm đã có vấn đề.
Anh ta âm mưu li hôn với tôi, tiện thể có thể sơ múi được tập đoàn Trang Thị, tôi lại ngu ngốc nhìn không ra.
Dương Thụy vừa chửi vừa muốn đánh tôi, người đàn ông mặc vest đen đứng chặn trước mặt.
Những người xung quanh xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi quay đầu định rời đi, nhưng lại bị Hứa Cầm kéo áo lại.
“Lâm Tĩnh Văn, đàn ông của chị hết người này đến người kia, anh Thụy đau lòng nên tôi mới an ủi anh ấy, đây không phải lỗi của anh ấy, là tôi can tâm tình nguyện!” Hứa Cầm trưng ra cái vẻ sỉ tình, đúng là khiến người khác ghê tởm.
Tôi không đánh lại được Dương Thụy, lẽ nào không đánh lại được cô ta?
Một cái tát giáng xuống, lòng bàn tay tôi cũng đaul Nếu đã muốn làm “trà xanh”, vậy thì diễn cho đạt.
“Cô Lâm, Tổng giám đốc Trang điều tôi đến hộ tống cô về nhà!” Người đàn ông mặc vest đen vừa cất lời, Dương Thụy ngây người ra, Hứa Cầm càng không can tâm, nhìn tôi chăm chăm.
Hóa ra anh ta là người của Trang Dật Dương, vậy một phen náo loạn này, chắc chắc Trang Dật Dương biết được đứa bé này của tôi không phải của Dương Thụy.
Ngâm lại mà tôi cảm thấy nhức đầu!
Nhà? Tôi còn có nhà sao? Hoàn toàn không biết phải đi đâu!
Cuối cùng đành thuê một căn phòng, trước tiên cứ ở vậy đã, những ngày tiếp theo tính sau.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...