Edit: V.O
"Ta ở đâu, không cần chàng quan tâm." Lần này Lan Cốc không hề yên lặng nữa, ngược lại bất mãn trả lời một câu.Vươn tay nắm cổ tay Lộ Thành, kiểm tra tình trạng của hắn.
Lộ Thành chỉ nhìn chằm chằm hành động của nàng, lại không nói gì nữa.
"Các ngươi chỉ tìm hắn?" Lúc này Hồ Mị Nhi phát ra tiếng, mắt nhìn ta: "Các ngươi có thể dẫn hắn đi, chuyện này ta cũng sẽ không gây sự với các ngươi, nhưng ta sẽ giữ hòa thượng này lại..."
Mắt của nàng ta chuyển lại về phía hòa thượng, lóe ra vẻ đẹp đẽ, nụ cười giống như chơi đùa: "Ta còn cảm thấy để cho ngươi chết đáng tiếc, không nghĩ tới lại vẫn có thể nhìn thấy ngươi...ta thích ngươi, đi theo ta hoàn tục hưởng thụ vinh hoa phú quý nhân gian, chẳng phải là tốt hơn làm hòa thượng nhiều."
Ta đứng cách hòa thượng cũng không xa, nhìn gò má của hắn, lại nghe Hồ Mị Nhi to gan biểu lộ tâm ý như vậy, chỉ cảm thấy lòng buồn phiền khó chịu.
"A di đà phật, ngươi nghiệp chướng nặng nề, bây giờ còn chấp mê bất ngộ."Hòa thượng lạnh nhạt nói, mắt bình thản nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi, không nghe ra một chút gợn sóng. Hắn chính là như vậy, làm cho người ta không đoán ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
"Nghiệp chướng nặng nề?" Hồ Mị Nhi xoắn tóc của mình, nửa đứng người dậy, nghẹo đầu, cười nói: "Nếu ngươi cùng ta, ta sẽ từ bỏ hoàng cung lộng lẫy, sao?"
"Nương nương..."Mai Ly sau lưng nghe lời đó, nhỏ giọng hô lên.
"Sao?" Hồ Mị Nhi không để ý đến, chỉ híp mắt nhìn hòa thượng, không có nửa phần căng thẳng. "Ngươi cảm thấy với bản lĩnh của ngươi, ngươi có thể thu ta sao? Cho dù các ngươi cùng tiến lên...mặc dù có thể kiềm chế ta, nhưng ta đã hạ độc trên dưới người trong hoàng cung từ sớm, nếu ta có bất cứ vấn đề gì, chỉ sợ tất cả mọi người trong hoàng cung phải chôn theo ta...hòa thượng, chỉ sợ ngươi cũng biết được sự lợi hại của độc đó..."
"Độc của ngươi, chẳng lẽ không có khắc tinh?" Ta hỏi Hồ Mị Nhi.
Kia nào ngờ, nàng ta xoay đầu lại, kình phong trên tay trực tiếp đánh tới ta. Tính tình nàng ta âm trầm bất định, lúc này nói trở mặt là trở mặt. "Ta có cho ngươi chen miệng!"
Lúc đó rất nhanh, ta chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, bóng dáng quen thuộc đã chắn trước mặt ta, trận gió mạnh mang đầy sát ý cứ như vậy bị ngăn lại.
Ta muốn ôm lấy...ta chỉ nghĩ, chỉ nghĩ như vậy, thân thể của hắn đang ở trước ta phát ra tiếng: "Nàng không sao chứ."
Ta hơi giật giật ngón tay, kiềm chế tâm tình của mình, thấp giọng nói: "Không sao. Đa tạ."
"Nàng ta cũng là xà yêu...vì sao ngươi giúp nàng ta?" Hồ Mị Nhi trợn tròn hai mắt, lạnh giọng hỏi.
Hòa thượng không đáp lại nàng ta, chỉ tránh ra, trở lại vị trí cũ, hai tay tạo thành chữ thập, im lặng.
Ánh mắt Hồ Mị Nhi quét qua ta, lại nhìn về phía hòa thượng, cau mày suy tư trong chốc lát, cười lạnh. Chỉ thấy môi nàng ta khẽ nhúc nhích, tựa như là đang nói gì đó, nhưng không có bất kỳ tiếng gì. Nàng ta đang truyền âm sao?
"Ngươi..."Đột nhiên hòa thượng lên tiếng, nhìn chằm chằm mặt Hồ Mị Nhi, hơi thở trên người tăng vọt. Hồ Mị Nhi truyền âm cho hòa thượng? Rốt cuộc nàng ta đã nói cái gì! Ta nóng nảy nhìn hòa thượng, hắn chỉ nhắm mắt, ổn định hơi thở rất tốt: "Ngươi đã có lòng, vậy đi theo bổn tọa là được."
Trái tim ta ngưng đậptrong nháy mắt. Hòa thượng đang nói ai? Ta không thể tin nhìn về phía Hồ Mị Nhi, chỉ thấy nàng ta tươi cười xinh đẹp, cười rực rỡ với ta. Sau đó thấy một thân áo đỏ của nàng ta, nhẹ nhàng đi xuống, đến bên cạnh hòa thượng, vươn tay kéo lấy tăng y hòa thượng, đứng ở bên cạnh hắn.
Hòa thượng không nói gì, cũng không ngăn cản.
"Mai
//